Chương 42
Chỉ vừa năm giờ sáng Wooje đã tung tăng đi vòng quanh khu nghỉ dưỡng. Vừa đi vừa ngâm nga mấy câu hát với đôi mắt gấu trúc.
"Bé gì ơi."
Wooje quay đầu lại khi nghe tiếng gọi của anh đẹp trai nào đó.
"Sao hôm nay anh dậy sớm vậy?" - Wooje vừa hỏi vừa chạy lại chỗ Sanghyeok.
Anh đang dùng bữa sáng thì thấy cậu hớn hở chạy ngang qua. Miệng còn hát hò trông có vẻ rất yêu đời.
"Tối qua anh mày ngủ không được."
"Em cũng vậy."
"Kể nghe chơi."
Wooje nhìn Sanghyeok rồi tự dưng lại cười cười một mình khiến anh vô cùng khó hiểu.
"...Mặt anh dính gì à?"
"Không phải..."
Dù nói thế nhưng Wooje vẫn tiếp tục cười không im được khiến Sanghyeok bỏ luôn bữa sáng sang một bên.
"Chậc chậc...va vào đâu rồi phải không?"
"Ừ...va vào tim Moon Hyeonjun rồi."
"Cái này...hình như cũng giống anh."
Hai anh em thở dài nhìn nhau. Hai người ai cũng hơn hai mươi cái xuân xanh rồi, Sanghyeok đây còn gần ba mươi mà chưa có lấy mối tình vắt vai.
"Trở lại vấn đề, vì sao em mất ngủ?"
"...Hyeonjun đã hôn má em đấy!!!" - Wooje tự hào nói như lập được chiến tích vẻ vang.
"Vậy nên sáng ra chạy vòng vòng như đứa dở hơi à?"
"...Anh mới dở ấy! Jihoon hyung còn không có hôn anh."
"Ai bảo là anh với Jihoonie chưa hôn?"
"..."
Thấy Wooje trố hai mắt nhìn mình Sanghyeok mới nhận ra anh vừa lỡ mồm. Vội quay đi chỗ khác tránh né ánh mắt tò mò kia.
"Yah! Hai người hôn khi nào? Sao em không thấy?"
"...Chả lẽ anh lôi Jihoon ra hôn trước mặt em?"
"Đừng bảo vì thế mà anh mất ngủ nhé?"
"Thì cũng...gần vậy."
"Vậy mà dám bảo em dở hơi sao?"
Wooje cười gian nhích ghế gần lại Sanghyeok. Tay choàng qua cổ anh kéo lại.
"Nào người anh em, hãy kể cho em nghe đi!"
"Thì...vào một ngày trời đẹp, không trăng không sao, gió thổi lồng lộng..."
"..."
"Anh mày đi vệ sinh với tâm trạng...."
"Làm ơn kể vấn đề chính giùm em đi!"
Vâng, và vào cái ngày không trăng không sao ấy Sanghyeok đang ngồi ngâm thơ trong nhà tắm thì Jihoon bên ngoài nói vọng vào.
"Anh đang tắm à Sanghyeok?"
"Có gì sao?"
"Em...bị tào tháo rượt."
"...Ráng nhịn chút đi, anh ra liền đây."
"Hai phút nhé! Em gấp lắm rồi."
Sanghyeok thở dài vội vệ sinh lại rồi đứng dậy. Anh đưa tay mở cửa, vừa được một bước đã dẫm phải cái gì đó trơn trơn dưới nền nhà. Thế là té về phía trước, còn tưởng đâu cái mặt mình sắp toang thì anh mới nhận ra. Lúc này Jihoon đang đứng gần đó, không nghĩ nhiều liền túm lấy người kia ngã theo xuống đất.
Vô tình hai đôi môi ấy chạm nhau, vì Sanghyeok còn khá tỉnh nên đã đẩy nhẹ Jihoon ra. Tưởng đâu có thể đứng dậy được rồi nhưng không. Người kia đè anh xuống, cậu nhìn anh bằng ánh mắt nóng bỏng. Trong giây phút bị ánh mắt của Jihoon mê hoặc anh đã bị người ta cưỡng hôn mạnh bạo. Hoàn toàn không thể phản kháng.
"Yah...ưm...không phải em nói gấp lắm sao?"
"Không vội nữa."
"Yah...yah...bỏ ra!"
Em nhỏ kia ngoan ngoãn ngồi nghe Sanghyeok kể lòng thầm ngưỡng mộ.
"Sao hả?" - Sanghyeok nhếch môi tự hào nhìn Wooje.
Giống như hai người đang ngầm chiến tranh xem cuộc tình của ai gay cấn hơn vậy.
"Xì...cũng có phải đã giao cấu đâu mà anh tự hào."
"Bé không hiểu được đâu."
Sanghyeok kéo bữa sáng lại vừa cười tủm tỉm vừa ăn, hoàn toàn không để ý em nhỏ ngồi cạnh bên.
Cả hai đang ngồi thì mới thấy cái gì đó sai sai. Sanghyeok và Wooje vội ngẩng mặt lên nhìn hai người trước mặt.
"Hyeonjun? Jihoon?" - hai anh em đồng thanh.
Còn chẳng biết từ khi nào hai ông tướng đã ngồi thù lù ở trước mặt cậu và anh rồi. Thật là đáng sợ mà.
"Hai người nói gì trông có vẻ vui nhỉ?" - Hyeonjun cười nhẹ hỏi.
"À ừ...Chuyện lặt vặt thôi." - Wooje cười trừ nói. Lòng thầm nghĩ hắn như ma vậy, ngồi đó mà không có chút tiếng động nào.
"Sao anh không ăn đi?"
Sanghyeok ngậm một đống thức ăn trong miệng không chịu nuốt mà cứ nhìn chằm chằm Jihoon. Nói thật là anh nuốt không trôi.
"Hai đứa...tới lâu chưa?"
"Vừa tới thôi."
"Khúc nào?"
"Chỗ Wooje bảo giao cấu gì ấy."
"À ừ em...ban sáng có thấy hai chú cún làm thế...." - Wooje lúng túng giải thích.
Còn đâu là hình tượng trong sáng thánh thiện của cậu. Không biết hắn sẽ nghĩ gì khi cậu và Sanghyeok bàn về vụ hai chú cún giao cấu với nhau. Chắc phải học thêm một khóa bịa chuyện rồi.
"...Hai người dễ thương đấy."
Jihoon và Hyeonjun ngoài mặt khen nhưng trong lòng đều là đang bất lực. Thật ra họ tới từ lúc Sanghyeok bắt đầu kể chuyện. Ngồi nghe thêm mấy câu sau cũng hiểu được cậu và Sanghyeok đang nói về vấn đề gì.
Cũng không ngờ là hai người kia mê nói tới nổi không nhận ra có thêm hai người ngồi cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top