Chương 41
Lúc Hyeonjun vừa ra khỏi phòng đã thấy Changseob đứng trước cửa như đang chờ đợi mình. Gã nghiêm túc lên tiếng.
"Nói chuyện chút đi!"
Dường như không để hắn từ chối Changseob đã chủ động đi trước. Hyeonjun thấy thế cũng chỉ đành chậm chạp theo sau người kia.
Buổi sáng tiết trời lành lạnh nên hồ bơi cũng chẳng có ai. Quả là một chỗ thích hợp để nói chuyện.
"Cậu thích em ấy?"
"Ừ."
"Trùng hợp tôi cũng vậy."
"Không trùng hợp. Tôi không giống anh."
Changseob nở nụ cười nhàn nhạt như giễu cợt mà cũng không phải ác ý.
"Tại sao bây giờ anh mới nhận ra là mình thích em ấy?"
"Vậy thì sao?"
"Wooje đã không còn chờ đợi anh nữa rồi."
"Sao cậu dám chắc em ấy sẽ không thích tôi nữa?"
"Em ấy sẽ."
Changseob nhíu chặt đôi mày thanh tú kia. Gã lại dễ dàng phẫn nộ như vậy. Không phải Wooje đã từng nhớ mong gã sao? Sao Hyeonjun có thể chắc chắn cậu không mềm lòng?
Kỳ thật Hyeonjun cũng không hoàn toàn tự tin ở bản thân về chuyện tình cảm. Chỉ là hắn điều chỉnh cảm xúc quá tốt, làm người khác đôi khi lại không biết hắn có thật sự nghiêm túc hay lo sợ không.
Chỉ cần ngày nào Wooje còn chưa cho hắn một đáp án chân thật. Hắn vẫn sẽ còn lo lắng, vẫn sẽ sợ mất đi.
"Nếu thật thế thì sao? Tôi sẽ không dễ dàng buông bỏ."
Hyeonjun nhếch môi cười không đáp mà rời đi. Changseob như hiểu được nụ cười kia chính là câu trả lời. Moon Hyeonjun hắn cũng sẽ không buông tay.
.
"Hyeonjun! Tôi tìm anh nãy giờ."
Wooje vừa thấy hắn liền hớn hở chạy lại.
"Có gì sao?"
"Ngồi không chán quá nên tôi muốn rủ anh đi chơi."
"Cô đơn quá nên tìm đến tôi à?"
"Thế giờ anh có đi hay không?"
"Em chủ động mời sao tôi lại không đi?"
Ngày hôm đó Wooje và Hyeonjun đi đủ nơi hai người có thể, chẳng biết đã chi tiêu bao nhiêu cho phí đi chơi. Cuối cùng hai người dừng chân ở một công viên nhỏ. Hắn và cậu ngồi xuống nghỉ mệt, được một lúc sau. Wooje hình như nghĩ ra gì đó liền nở nụ cười nguy hiểm.
Cậu đặt đầu mình lên đùi hắn thoải mái nằm dài ra. Hyeonjun ngạc nhiên nhìn cậu, mà còn chưa dừng lại ở đó. Bàn tay nhỏ nhắn chu du từ khuôn ngực cho tới cơ bụng của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Choi Wooje là đang công khai sàm sỡ Moon Hyeonjun.
"Làm sao có được cái cơ bắp như này vậy?"
"Muốn sao?"
"Ừ."
"Tôi giúp em."
Wooje thấy hắn nói xong lại lộ ra vẻ gian xảo mà không khỏi nghi ngờ.
"Giúp thế nào?"
"Vận động."
"Gió mát quá nhỉ? Ây...mát thật đấy."
Hắn nhìn cậu vờ đánh trống lảng liền bật cười. Ngồi hóng gió được một lúc, cả hai mới kéo nhau đi bộ về khu nghỉ dưỡng. Vẫn đang đi ngon lành cành đào thì người bên cạnh vấp chân té cái bụp.
"Có sao không?"
"A...cái chân tôi, hình như gãy rồi...a..." - Cậu ôm chân mếu máo. Tại sao đi đường bằng phẳng cũng có thể ngã vậy?
"Ngốc! Không có tới nỗi gãy đâu." - Hắn cười cười xoa đầu cậu. Trong đầu lại nghĩ Wooje té cũng thật đáng yêu.
"Tôi cõng em nhé?"
"...Anh đã có ý tốt vậy rồi thì tôi đành phải để anh cõng thôi."
Nói rồi liền leo lên tấm lưng vững chãi của hắn. Trên đường đi, cái mũi nhỏ của cậu cứ tham lam ngửi mùi hương bạc hà từ Hyeonjun. Rồi trong đầu lại cảm thán, hắn đúng là thơm thật mà.
Đi được một đoạn Hyeonjun bỗng dừng lại. Là vì em nhỏ trên lưng không ngừng phà hơi vào tai hắn. Đây chắc chắn là cậu cố tình. Hắn thà bế cậu kiểu công chúa còn hơn để cậu hành hạ hắn thế này!
"Đừng nghịch nữa."
"Vậy sao? Phù phù!"
"Này, em chọc tôi cứng thì có chịu trách nhiệm không?"
Wooje đang vui vẻ mà nghe hắn nói xong lại có chút sợ sệt. Cái người này đột nhiên thẳng thắn như vậy. Trước đây cậu còn tưởng sinh lý hắn có vấn đề. Thì ra cũng có thể cứng.
Quả nhiên bị dọa sợ, Wooje sau đó rất an phận khiến Hyeonjun không khỏi hài lòng.
.
Lúc này hắn đã thành công đưa em nhỏ nghịch ngợm ấy về khu nghỉ dưỡng. Hắn còn tận tâm đưa cậu về phòng sát trùng vết xước từ cú té không hiểu vì sao ban nãy. Sau khi đã ổn hắn mới tiễn cậu về tới phòng.
"Ừm...hôm nay cảm ơn anh."
"Khi nào muốn đi đâu đều có thể mang tôi đi cùng. Biết chưa?"
"Đã biết." - Wooje tươi cười đáp.
"Ngủ ngon."
Cậu luyến tiếc nhìn theo bóng người nọ đến khi không thể nhìn được nữa mới vào phòng. Cậu nằm lên giường tay mở điện thoại lên xem đống hình mình chụp được hôm nay.
Cũng không biết do cậu có thiên phú chụp ảnh hay do Hyeonjun quá đẹp trai. Tấm nào tấm nấy cũng đều là chụp lén, ấy thế mà người trong ảnh vẫn suất sắc hút hồn. Wooje xem mà cười tủm tỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top