Chương 40
Tại lầu hai, tất cả đều có mặt đủ ở tầng hai để ăn sáng. Lần này Hyeonjun sang bàn bên Sanghyeok và Changseob ngồi.
"Hôm qua Wooje ngủ ở phòng em?" - Sanghyeok hỏi.
"Ừ, em ấy đi nhầm."
"Hai đứa đã làm gì nhau?"
"Không có gì đặc biệt."
"Anh cược ba mươi cm của Minseok là nhất định đã làm gì rồi."
Ryu Minseok dù ngồi bên bàn kia nhưng tai vẫn rất thính. Vừa nghe được liền đứng dậy gửi gắm ánh mắt sắc bén về phía Sanghyeok.
"Nói gì đó ông anh kia? Anh nghĩ anh lớn hơn là có thể làm vậy với em à?"
"Có ba mươi cm thôi mà."
"Anh đừng có ăn hϊếp vợ em nữa." - Minhyeong ôn nhu kéo cậu ngồi lên đùi mình.
Sanghyeok chỉ biết bất lực nhìn một màn tình tứ trước mặt, anh đây cũng muốn thử cảm giác có người yêu mà. Nghĩ rồi liền quay sang Jihoon nói bằng giọng điệu trách móc.
"Em không thể chu đáo hơn sao Jihoonie?"
"Anh bảo em chu đáo cái gì?"
Jihoon hoang mang nhìn người thương, cậu cũng muốn nói là "anh không thể nói chuyện dễ hiểu hơn sao?" nhưng đành thôi.
Ngược lại thì có người đã hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Sanghyeok. Đó là anh người yêu đẹp trai của Minseok.
"Anh Sanghyeok vã đến nỗi muốn cùng Jihoon hẹn hò để dằn mặt chúng ta sao?"
"Là tự nguyện thì có. Anh ấy sớm đã bị Jihoon cưa gãy rồi."
"Có thể ai cũng biết, Jihoon đổ anh Sanghyeok từ lâu lắm rồi."
"Hai người này vậy mà sao còn không quất nhau đi nhỉ?"
Minhyeong khó hiểu suy nghĩ, lại nhớ tới cái thời gian anh vất vả theo đuổi Minseok. Để có một tình yêu như ngày hôm nay anh đã không ngừng thả thính người ta. Ấy vậy mà câu chuyện tình của Jihoon và Sanghyeok lại quá nhẹ nhàng, an tĩnh chờ đợi dù biết đối phương thích mình. Nếu là anh thì anh sẽ lao vào quất luôn cho nóng.
Một bên an tĩnh một bên bàn luận náo nhiệt, cùng lúc đó Wooje từ trên lầu đi xuống. Chỉ còn một chỗ trống nên Wooje không chần chừ ngồi vào. Cậu ngồi giữa gã và hắn.
"Tối qua em ngủ có ngon không Wooje?"
Sanghyeok cười gian nhìn cậu, chưa gì da mặt mỏng của cậu đã đỏ ửng. Wooje nghĩ cậu có thể đã nói bậy bạ gì đó, hoặc thậm chí làm hành động kỳ quặc với Hyeonjun. Mặt mũi gì hình như đều không còn rồi.
"Cũng tạm..."
Wooje thỉnh thoảng lại lén nhìn hắn một cái xem biểu hiện người kia có gì kỳ quái không. Mà Hyeonjun cũng đang nhìn cậu. Nhưng hắn là nhìn công khai, ai nhìn vào cũng sẽ biết hắn đang nhìn cậu với ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn.
"Anh biết em thích Wooje nhà anh lắm nhưng cũng không cần nhìn thằng bé vậy đâu."
Sanghyeok nhịn không được lên tiếng, hai cặp kia còn chưa đủ phát cẩu lương cho anh hay sao mà bây giờ còn thêm hai cái người này? Thật là khiến người ta muốn xách Jihoon đến cục dân chính mà.
Wooje nghe xong liền ho sặc sụa, hắn lo lắng đưa cho cậu ly nước rồi nhẹ nhàng dùng tay vuốt lưng em nhỏ.
"Cẩn thận."
"Cảm ơn anh..."
Wooje muốn tập trung ăn lắm chứ nhưng không tài nào ăn được. Hắn không phản đối câu nói của anh Sanghyeok, vậy có nghĩ là gì? Là vậy đó hả? Là thế đúng không?
.
Sau buổi ăn đó cậu đã chạy đến phòng Sanghyeok và Jihoon. Rất dứt khoát đá Jihoon rất không cam tâm ra khỏi phòng, trước đó còn nói.
"Em mượn anh Sanghyeok một tí nhé!"
Jihoon ngơ ngác chưa kịp định hình đã thấy bản thân ngồi ở trước cửa. Cánh cửa ấy vô tình đóng lại, nghe đâu còn có tiếng khóa chốt. Wooje định làm gì Sanghyeokie của anh vậy?
Trong phòng, Sanghyeok bĩu môi nhìn Wooje nói vẻ trách móc.
"Sao em lại đá Jihoonie của anh ra ngoài?"
"Anh nói xem! Hyeonjun thích em đúng không?"
"Ừ ừ thích. Thích muốn chết"
"Vậy sao anh ấy không thổ lộ với em?"
"...Làm sao anh mày biết được."
Wooje đi qua đi lại trước mặt Sanghyeok, miệng thì không ngừng nói.
"Hay Hyeonjun sợ em từ chối anh ấy? Cũng không phải là anh ấy thổ lộ xong em sẽ dễ dãi đồng ý, nhưng mà nếu anh ấy nói ra thì em vẫn có thể suy nghĩ kỹ rồi cho anh ấy đáp án..."
"Hey! Stop it!"
Đáng ra cậu còn định nói thêm một tràng nữa cơ nhưng mọi người thấy đó. Wooje đã bị giọng nói đanh đá của Sanghyeok ngăn lại.
"Để anh gọi cho Hyeonjun hỏi là sao thằng bé không tỏ tình với em ha."
"...Đừng manh động! Vẫn là từ từ đi..."
Rất nhanh sau đó cậu liền ra khỏi phòng Sanghyeok. Ngẫm lại thì cái này chắc chỉ có hắn mới trả lời được cho cậu. Kể từ lúc đó cậu trở thành một người bận rộn. Bận suy nghĩ xem vì sao hắn không thổ lộ với cậu.
Rồi lại bận tưởng tượng cảnh hắn nói yêu cậu như thế nào. Anh yêu em hay anh thích em gì đấy...Thậm chí là cảnh hai người khoác tay vào lễ đường. Thấy mình đã nghĩ quá xa liền tự tay tát nhẹ vào mặt.
Đúng là yêu vào thì lố lăng hẳn. Trí tưởng tượng cũng thật xa xôi. Bay cao tới hơn chín tầng mây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top