Chương 4
Tại căn nhà nhỏ ấm áp của ba thanh niên Wooje, Sanghyeok và Jihoon. Anh lớn thì đang loay hoay dưới bếp làm bữa ăn nhẹ. Còn hai người kia thì ngồi ở phòng khách xem phim kiếm hiệp.
Lúc này đã là chín giờ tối. Thế mà bên ngoài đột ngột vang lên tiếng chuông cửa. Wooje nhìn Jihoon, anh cũng nhìn cậu.
"Có trộm đấy à?" - Wooje hoang mang hỏi.
"Trộm nào mà lết vào tận đây? Muốn đi chết chắc? Kiếm đường chết cũng phải tỉnh táo chút chứ."
Jihoon nói quá phải khiến Wooje im luôn. Cái nhà này toàn những thành phần nguy hiểm trú ngụ. Chưa kể cổng bang có nhiều cao thủ đi qua lại canh cửa. Tên trộm nào mà vào được đây cũng phải là thiên tài.
"Anh Minhyeong với anh Minseok à?"
"Minhyeong và Minseok đã ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, Meiko thì không tách khỏi Hyukkyu. Mà Hyukkyu thì còn khuya mới tới đây thăm mình."
"Ủa vậy còn ai vào đây được?" - Wooje lại hỏi.
Khu ba người ở là khu cao cấp cho thành viên có bậc cao nhất. Mấy tên đàn em cấp thấp hơn đều không thể vào. Nên ngoài sáu con người này và Hyukkyu thì không con muỗi nào dám bay vô.
Lúc này Sanghyeok ở dưới bếp cũng cất lên giọng nói thanh cao của anh.
"Ngồi đó hỏi hoài thì biết thế nào được? Mau ra mở cửa cho người ta đi ba!"
Wooje bĩu môi định đáp "Vâng vâng, ba đi ngay đây!" nhưng cậu rất nhanh lấy lại lí trí. Nói vậy ảnh tán chết. Wooje hông có muốn bị tán.
Cậu chàng vội chạy ra mở cửa. Mà người xuất hiện sau cánh cửa cũng làm cậu khá ngạc nhiên.
"Tên cửa sau?" - Wooje nói xong mới nhận ra mình lỡ lời.
"...?" - Hyeonjun trưng ra vẻ mặt khó hiểu.
"À...không, anh tới đây làm gì?"
"Hyukkyu nói ở đây còn phòng."
Sắc mặt Wooje tái mét. Dù còn phòng thì cậu cũng muốn nói là không còn phòng. Việc hắn giống người quen cũ đã là điều Wooje chưa thể thích nghi. Bây giờ còn sống chung ngày ngày thấy mặt hả?
Nhưng làm gì đến phiên cậu ý kiến. Jihoon tự khi nào đã kéo Hyeonjun vào nhà luôn rồi kìa.
"Lại gặp nhóc rồi, cuối cùng cũng có người cùng anh chịu khổ."
"Khổ hả?" - Hyeonjun ngây thơ hỏi.
Sanghyeok đúng lúc từ dưới bếp lên hóng hớt liền bị Jihoon chỉ thẳng mặt.
"Anh ấy là cái người đáng sợ nhất đó, anh mới nói một câu liền quát lại chục câu. Hai cái người này thi nhau ăn hϊếp anh." - Jihoon kể khổ.
"Này! Đừng có làm xấu hình tượng của anh mày. Chào em, anh là Lee Sanghyeok." - Câu trước còn nghiến răng nói với Jihoon thì câu sau đã đầy ý thân thiện với Hyeonjun.
"Chào anh, em là Hyeonjun."
"Chà, giống thằng nhóc Changseob quá. Nhưng mà nhìn nó khinh người hơn em nhiều."
Hyeonjun lại cười không đáp. Cả bọn nhanh chóng làm quen. Rồi Wooje lại được giao nhiệm vụ dọn phòng chung với hắn. Phòng lâu quá chẳng ai ngó nên hiển nhiên bám cả lố bụi.
"Anh có bệnh sạch sẽ không?" - Cậu đột nhiên hỏi.
"Không, gọn gàng một chút là được."
"Tốt quá, hai người kia chính là điển hình của bệnh này đấy. Tôi muốn bừa chút cũng không được."
Sanghyeok và Jihoon mà nổi máu dọn dẹp thì đáng sợ lắm. Ví như khi đang lau bàn lại thấy cái ghế không sạch. Lau ghế xong cái dơ khác lại lòi ra. Thế là họ cứ loay hoay lau chùi từng hạt bụi mà không thấy chán. Còn cậu nhìn thôi cũng nản thay.
Cả hai chật vật hơn nửa tiếng mới dọn dẹp xong xuôi. Ga giường được thay mới hắn còn chưa đụng hàng thì cậu đã thử thay.
Wooje cười ha hả nằm lăn lộn trên cái giường mới toanh của Hyeonjun. Sau này sẽ có người cùng chí hướng với cậu nha. Mà cậu vẫn chưa công nhận hắn đâu nhé!
Ngồi chơi được một chút Wooje bỗng ngáp ngắn ngáp dài. Không chần chừ chạy về phòng tắt đèn đi ngủ.
.
Sau một giấc ngủ khá thiếu thốn của bốn con người nọ. Mới bốn giờ sáng Hyukkyu đã triệu tập cả lũ đến phòng họp. Ai nấy đều vác cái mặt ngáo ngơ đến rồi ngồi đần ra.
"Anh bị dính lời nguyền sao? Còn chưa tới bốn giờ sáng mà đã dựng đầu cả lũ dậy." - Wooje cau có hăm dọa Hyukkyu bằng bộ mặt mới ngủ dậy. Hết sức ngây ngô và không có sát thương.
"Có chuyện quan trọng đấy, tỉnh hết dậy!" - Hyukkyu hoàn toàn ngó lơ nhóc con đang tuổi ăn tuổi ngủ kia để vô việc chính.
"Tỉnh rồi đây, nói lẹ đi, tao còn ngủ nữa." - Sanghyeok banh to mắt ra nhìn Hyukkyu cùng nụ cười trìu mến.
"Tối qua Minhyeong báo tin bảo là nó với Minseok đang đem hàng về thì gặp một lũ hơn trăm thằng bao vây, cũng may máu gian sẵn trong người nên mới tính kế chạy được nhưng hàng thì không còn cái nào."
"Thì đi lấy lại! Có vậy cũng tập hợp khẩn cấp." - người phát ngôn là thanh niên ế bất cần đời Jeong Jihoon.
Mấy đứa có thể cho anh cảm nhận chút cảm giác làm chủ không? Chứ anh đó giờ không biết hương vị làm chủ như nào á. - Tiếng lòng của Hyukkyu.
Trong lòng yếu đuối vậy chứ ngoài mặt thì mơ nhé.
"Bộ không thể dạ dạ vâng vâng hả? Sao cứ thích cãi bướng với anh mày vậy? Cắt lương cả lũ bây giờ."
Vâng, câu nói này sát thương quá cao luôn.
Cả đám nghe thế vội nghiêm chỉnh lại. Mắt không mở nỗi cũng cố gượng để tỉnh táo nghe Hyukkyu nói. Chỉ có mình Lee Sanghyeok là vẫn lười biếng dựa vào ghế thôi.
Tiền lương gì đó hả? Tay nghề của anh dùng cho việc chế dược. Nội chuyện bán thuốc thôi cũng đủ để anh sống rồi. Sanghyeok có thể tự tin nói mình không bao giờ thất nghiệp.
Hyukkyu cũng bất lực với Lee Sanghyeok luôn. Cái người lớn tuổi nhất đám lại không làm gương cho tụi nhỏ mà còn hay đi đầu têu mới chất chứ. Hyukkyu đếch hiểu sao mình còn chịu nỗi mấy con người này nữa.
Tuần trước khi đi gặp đối tác, anh đã ngồi đợi ở một quán cafe thường dân, khi đối tác tới thì có hai thằng phục vụ đứng hai bên. Một thằng che ô một thằng mở cửa. Lúc đó anh thật sự muốn quát vào mặt mấy người đó, thiếu có cái thảm đỏ nè bây trải ra luôn đi!!!
Anh buồn tủi lắm chứ, sao bây không thương anh chút đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top