Chương 39


Uống mãi cũng say, Wooje mặt đỏ đỏ đứng dậy rời cuộc chơi trở về. Mắt nhắm mắt mở bước vào phòng, không chần chừ ngã mình lên giường. Vì mệt mỏi mà cậu chẳng còn tâm trí để ý xung quanh cứ thế nhắm mắt ngủ.

.

"Wooje uống hơi nhiều nhỉ?"

"Ngộ ghê, hồi nãy Wooje còn ngồi tám với anh vui lắm cơ mà."

"Hai người nói cái gì?"

"Có...có gì đâu."

Sanghyeok hiếm khi ngại ngùng bây giờ lại mặt đỏ tai hồng lộ ra trước mắt Jihoon khiến cậu không khỏi hiếu kỳ. Nhưng người kia lại cứng miệng nhất quyết không chịu nói.

Bàn Sanghyeok và Jihoon hầu như chỉ có hai người nói chuyện. Còn Changseob chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu thượng hạng. Bàn bên kia thì ồn ào hơn hẳn.

"Tao thấy nãy giờ Wooje nhìn mày đấy Hyeonjun." - Minhyeong hớn hở nói.

"...Chắc không phải."

"Không sai đâu! Thằng bé cứ nhìn em suốt." - Meiko cũng góp vui, mèo nhỏ ngồi đối diện với chỗ Wooje nên bao nhiêu biểu cảm của cậu anh đều thấy hết.

"Là ánh mắt yêu thương đó." - Minseok che miệng cười gian.

"Sai rồi! Là ánh mắt giận hờn, ủy khuất."

"Mà Wooje có vẻ say lắm đấy, mỗi lần say là lại hay nói mớ."

Hyeonjun nghe tới đây mắt liền sáng lên. Hắn cũng muốn thấy tiểu tâm can say ra sao. Nghĩ rồi liền đứng dậy nói.

"Em về phòng đây."

"Có đứa nào muốn đi rình không?" - Minseok phấn khích đưa ra đề nghị.

"Để cho người ta có không gian riêng tư chứ."

"Ồ, không biết là anh Hyukkyu cũng quan tâm người khác vậy đó." - Jihoon không quên cà khịa người đàn ông đội vợ lên đầu kia.

"Ai cũng cần thay đổi để trở nên tốt hơn mà em." Jeong Jihoon nghe vậy thầm phỉ nhổ trong lòng. Chứ không phải anh muốn thể hiện trước mặt người yêu à.

.

Cùng lúc đó Hyeonjun đã đứng trước cửa phòng...là phòng của Wooje. Hắn mở cửa đi vào, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là chiếc giường trống trơn. Chính xác là trong phòng không có ai cả. Nếu không phải Wooje về phòng thì còn đi đâu được?

Linh tính mách bảo hắn trở về phòng mình. Và trên cả ngạc nhiên, Wooje thoải mái nằm trên giường hắn, bộ dạng vô cùng phóng khoáng.

Xương quai xanh đẹp đẽ lấp ló sau cổ áo. Gương mặt ửng đỏ cũng thu hút hắn không thôi. Hàng lông mi dài cong cong mềm mại. Đôi môi hồng hào lại dễ nhìn. Từng chi tiết đều thực hoàn hảo.

"Hyeonjun."

Hắn tưởng người kia còn tỉnh nhưng không phải. Là cái tật nói mớ khi say của cậu.

"Anh là trẻ con! Còn giận hờn vô cớ không thèm nhìn tôi....đáng ghét! Tôi cũng không thèm nhìn anh!"

Hắn cười cười nhéo nhéo cái miệng đang lảm nhảm kia. Ánh mắt vẫn như bao lần nhìn cậu ấm áp quá đỗi. Lâu nay vẫn luôn mong muốn mỗi khi sáng đến mở mắt ra, có thể thấy người này ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.

Hắn ngồi cạnh cậu, bàn tay thon dài cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nhỏ. Wooje lúc ngủ thật ngoan.

Người mình thích ở ngay trước mặt lại ngoan ngoãn khiêu gợi như thế. Mấy ai có thể bình tĩnh? Hyeonjun cúi người đặt nụ hôn lên đôi môi thơm mùi rượu, run rẩy kìm nén sợ đánh thức người kia.

Chỉ như thế căn bản không làm nguôi đi lửa nóng trong người hắn. Lại dịu dàng di chuyển xuống cần cổ trắng trẻo kia hôn lên, tham lam cắn một chút. Hyeonjun thiếu điều muốn chôn mình vào hõm cổ của cậu luôn.

Nhưng rồi hắn bình tĩnh trở lại. Đối với Wooje hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi dù là việc gì đi nữa. Vậy nên người đàn ông ấy buồn bã tự vào nhà vệ sinh dội nước...

.

Sáng hôm sau, Wooje khỏe khoắn tỉnh lại. Mà cậu xém chút bị dọa ngã rớt giường. Hyeonjun thế mà lại nằm cạnh cậu.

"...Anh...anh sao lại nằm đây?"

"Đây là phòng tôi."

Wooje ngơ ngác nhìn kỹ lại mới thấy. Này quả thật không phải phòng cậu. Cậu vậy mà đi nhầm sang phòng hắn.

"Tôi...tôi có làm gì bậy bạ không?"

"Tự mà nhớ đi! Tại em mà tôi gần sáng mới ngủ được đấy." - Hyeonjun vờ trách.

Wooje vò đầu cố nhớ lại nhưng chẳng có chút ký ức gì tối qua...Cậu có cần đi tìm hố để chui xuống trốn không?

"....Tôi tạ tội sau được không? Tôi về phòng đây!"

Em nhỏ chuồn cái vèo đã rời khỏi phòng hắn. Hyeonjun nằm trên giường nhìn bộ dạng kia mà cười đến là vui vẻ.

.

Wooje vừa ra khỏi phòng hắn lại bị Sanghyeok phát hiện. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc, cậu thế mà chui từ phòng Hyeonjun ra? Quá mờ ám nha!

"Em tối qua ngủ với Hyeonjun?"

"...Vô tình...vô tình chỉ ngủ một giấc thôi."

"Chẳng lẽ còn muốn ngủ hai giấc?"

Wooje kệ Sanghyeok đa nghi đứng đó nghĩ bậy còn mình thì chạy về phòng. Cậu đang quế muốn chết đây, không có tâm trạng khai sáng cho Sanghyeok đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top