Chương 38


Wooje cùng Changseob trở về khu nghỉ dưỡng sau buổi ăn riêng của cả hai. Tình cờ ở tầng trệt lại gặp được Minhyeong và Minseok, và cả con người đang âm thầm ủy khuất kia nữa.

"Lô hai đứa! Mới đi đâu về đấy?"

"Nghe Changseob bảo có quán ngon nên em đi theo."

"À, ra là lén đi ăn riêng chứ gì?" - Minseok một tay khoác vai anh người yêu một tay che miệng cười tủm tỉm.

"..."

"Anh xem! Em nói đúng quá nên bé nó câm nín luôn rồi kìa."

"Em nói gì chả đúng."

Wooje nhăn nhó thầm phản bác. Lần đầu Changseob chủ động bao ăn cậu đó. Đồ ăn miễn phí dâng tới miệng còn nên từ chối sao?

"Mà ba người định đi đâu vậy?"

"Bí mật! Mau đi thôi Hyeonjun!"

Minhyeong một tay kéo em người yêu một tay kéo hắn đi. Wooje bất lực nhìn theo ba người họ, đặc biệt là cái người nãy giờ không nói tiếng nào kia kìa. Tự dưng nhìn hắn cậu lại thấy chột dạ. Nhưng có làm gì xấu đâu mà phải chột dạ?

Sau đó, Changseob trở về phòng còn cậu thì chạy ra hồ bơi hóng gió. Vừa tới đã thấy Sanghyeok trôi lênh đênh giữa hồ.

Sanghyeok nằm trên cái phao con kỳ lân bảy màu sặc sỡ, mặc cho nó cứ trôi quanh hồ, anh đây chỉ lo tận hưởng. Mắt ngắm mây trôi chầm chậm qua cái kính mát sang chảnh, từng cơn gió mát lạnh thổi qua.

Chỉ tiếc, trời xanh mây trắng, có nắng mà không có Jihoon.

"Anh Sanghyeok."

"Đi ăn về rồi sao?"

"Ừm, đồ ăn ở đây ngon lắm."

"Ban nãy Hyeonjun có tới hỏi anh em ở đâu đấy."

Nghe tới tên người nọ cậu lại khẩn trương lên hẳn.

"Anh nói thế nào?"

"Thì bảo em đi ăn với Changseob."

Wooje cắn môi nghĩ nghĩ. Hyeonjun cùng Changseob không hòa thuận. Hắn biết cậu đi ăn với Changseob thì có ghét luôn cậu không? Dạng như ghét người nọ thì cũng ghét luôn kẻ bên cạnh người ta. Thế thì không được!!!

"Anh...anh cảm thấy Hyeonjun có thích em không?"

"Hỏi anh làm gì? Đi mà theo đuổi người ta có tốt hơn không?"

"Nhưng...em cũng còn cần mặt mũi mà."

"Làm giá cái gì? Mấy cọng giá của em đáng bằng Hyeonjun hả? Có giá mà mất người với có người mất giá cái nào hơn hả?"

Giá có ôn nhu không? Nó có cưng chiều cậu được như Hyeonjun không? Hỏi vậy thôi chứ biết là không rồi.

Liêm sỉ thì sao? Cũng không ăn được. Vậy tại sao phải cần liêm sỉ? Cho nên Choi Wooje cũng không cần liêm sỉ. Mà Moon Hyeonjun thì lại ăn được! Cái này cần suy xét nha!

Đang cẩn thận suy nghĩ thì giọng nói nghiêm túc hiếm thấy của Sanghyeok vang lên.

"Vậy...em thấy Jihoon có đang thích ai không?"

"Hỏi anh ấy mới đúng chứ! Hỏi em sao chắc bằng chính chủ được."

"Chắc anh thích Jihoon rồi! Mưa dầm thấm lâu thôi. Chứ anh sao lại dễ đổ tên nhóc đó vậy được."

"Ừ thì mưa dầm thấm lâu là được rồi. Nói thêm câu sau làm gì cho người ta biết anh bịa."

Sanghyeok cay cú muốn phản bác nhưng không làm được. Jihoon đẹp trai vô cùng, cậu mang vẻ ngoài lịch lãm trưởng thành bắt mắt. Đã nghe lời còn luôn theo ý của anh. Sanghyeok cao ngạo bên cạnh lại có một người dễ dãi làm theo ý anh. Quả thật khiến anh mềm lòng từ lâu rồi.

Hai anh em lại trò chuyện thêm đôi chút rồi mới trở về phòng của mình.

.

Tối đó tại tầng hai, các thành viên đều có mặt, chia thành hai bàn. Wooje, Sanghyeok, Jihoon và Changseob một bàn. Bên kia là năm người còn lại.

Wooje im lặng quan sát hắn. Người kia còn không thèm nhìn lấy cậu một cái. Hắn rõ là ghét bỏ cậu rồi. Cậu bây giờ rất muốn ép hắn vào tường hỏi cho rõ.

Wooje cầm lấy chai rượu vừa uống vừa nghĩ mà chẳng để ý mình đã uống bao nhiêu. Muốn người ta để ý mình sao mà khó quá. Cớ sao trên đời lại có người như Moon Hyeonjun? Khiến cậu yêu thích không thôi.

Lúc trước không có cảm tình bị người ta lơ cũng không sao. Nhưng bây giờ biết để ý người ta rồi lại bị lơ liền thấy buồn bực.

Mấy người nọ cứ mải mê trò chuyện. Còn em nhỏ kia cứ uống rượu giải sầu phiền muộn muốn biết sao người nọ không để ý mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top