Chương 36


Wooje và Sanghyeok lúc này đã tìm được chỗ của chiếc xe kia. Nhưng trên đường đến Sanghyeok lại nhận được điện thoại của Jihoon bảo đang ở phố GS. Vậy nên anh vội bắt xe trở về còn lại giao cho Wooje. Dù sao anh cũng không giỏi đánh nhau. Đi theo lại kéo chân cậu.

Wooje ngồi trên xe mà tâm trạng mang rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Có lẽ là lo lắng.

Cậu buồn bực đưa mắt nhìn ra ngoài qua cửa ô tô. Bên ngoài người người đông đúc qua lại. Không khí có vẻ nhộn nhịp nhưng lại không khiến cậu vui lên.

"Dừng xe!!!"

"Hả?"

"Mau lên!"

Wooje vội dúi tiền vào tay anh tài xế còn đang ngơ ngác kia rồi nhảy luôn xuống xe.

Bên kia đường Hyukkyu và Hyeonjun đang trò chuyện gì đó.

"Chuyện này phải giữ bí mật. Nói ra chỉ làm mấy đứa nó lo thôi."

"Được." - Hyeonjun hòa thuận đồng ý.

Lúc hắn định theo anh rời đi thì bỗng thấy bên kia đường một bóng dáng thân thuộc đang chạy tới. Bộ dạng gấp gáp đến đáng yêu. Hyeonjun nở nụ cười ấm áp dừng chân đứng ở đó chờ đợi. Chờ cậu chạy đến bên hắn.

"Hyeonjun..."

"Chạy gấp vậy nguy hiểm lắm biết không? Bị tông trúng thì làm sao?" - Hắn nhẹ giọng nói.

"Anh đã ở đâu vậy? Không bị thương chứ?"

Hyeonjun nhìn cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi nhếch môi. Hắn ôm lấy cậu, chất giọng trầm ấm thỏ thẻ bên tai. Dường như ủy khuất.

"Tôi bị người ta bắt nạt, em nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi!"

"Hả....?"

Wooje ngơ ngác nghe không hiểu. Sao hắn lại ôm cậu? Nhưng mà bây giờ cậu cũng muốn ôm hắn! Anh em cùng nhà ôm một chút cũng bình thường mà ha? Phải phải!! Cực kỳ bình thường!

"Anh đi đâu vậy? Cũng không nói với tôi một tiếng."

"Được, sau này làm gì cũng nói với em."

Wooje thấy sai sai nhưng cũng không biết nói thế nào. Ý cậu là nếu hắn đi làm nhiệm vụ gì nguy hiểm nên nói với cậu. Lôi cậu theo đánh đấm cùng hắn. Nhưng hiểu sai thì cũng kệ đi, nghe hắn nói vậy Wooje cũng rất vui vẻ.

Sau đó hắn tóm gọn lại chuyện mình xui xẻo gặp phải cho cậu nghe. Mà Wooje mải mê nghe cũng chẳng để ý hai người vẫn còn trong tư thế ôm nhau. Không sao! Này là ôm kiểu tình nghĩa anh em thiện lành.

Con người bị lãng quên nãy giờ, Hyukkyu hoang mang đứng một bên xem người ôm người. Anh ban nãy bảo hắn giữ bí mật còn ngoan ngoãn đồng ý. Vậy mà bây giờ đã tự động kể hết với em nhỏ kia. Đây là trọng người tình không coi lời sếp ra gì phải không? Anh nên tức giận chứ hả?

Cả ba cùng nhau lên xe trở về bang. Wooje và Hyeonjun ngồi phía sau, việc lái xe giao cho đàn em còn Hyukkyu ngồi ở ghế phó lái chăm chỉ nhắn tin với em người yêu.

Hyeonjun có vẻ rất mệt mỏi nên mới lên xe ngồi một chút hắn đã ngủ luôn. Wooje lén nhìn người nọ tựa lên cửa xe ngủ ngon lành. Không gặp một ngày đã thấy thiếu thiếu không vui. Giờ đây có người bên cạnh mới thấy dễ chịu một chút.

Cậu thở dài bất lực. Hình như dính lưới tình của Moon Hyeonjun rồi.

Thấy đầu người nọ cứ đập cốp cốp vào cửa xe Wooje bèn đặt đầu hắn lên vai mình. Hơi thở nhẹ nhàng phà vào cổ nóng bỏng làm cậu vô cùng ngứa ngáy. Cứ thế chịu khổ một đoạn đường dài.

.

Chiều đó Hyukkyu lại cho gọi các thành viên đến phòng họp. Mặt ai nấy cũng rất có tinh thần. Đặc biệt là Wooje. Ngoại lệ là cạnh đó có Hyeonjun và Jihoon gật gù vì qua tới giờ không có ngủ.

"Nhiệm vụ lần này là gì vậy lão đại?"

"Lão đại cái khỉ gì? Đừng có vờ ngoan ngoãn! Không lừa được anh đâu!"

Hyukkyu rất mong mấy đứa nhóc gọi anh một tiếng đại ca hay lão đại. Nhưng đến khi chân chính nghe được lại thấy không quen. Còn có chút nổi da gà.

"Chuyện là thu nhập dạo này có hơi lố. Cho nên anh đã quyết định thu mua một khu nghỉ dưỡng bên Philippines. Có muốn đi hay không?"

"Gì? Khu nghỉ dưỡng à? Xời, không đi em không mang họ Lee."

"Mình về chuẩn bị đi."

"Được thôi em yêu."

Minhyeong và Minseok là người đầu tiên rời khỏi tiếp sau là Jihoon với Sanghyeok. Rồi lần lượt đều đi hết.

"Ê ê, sáng mai đi đó! Nhớ mà dậy cho sớm....anh còn chưa nói xong mà!!!!" - Hyukkyu bất lực nhìn căn phòng chỉ còn lại mình và Meiko.

Hyeonjun mắt nhắm mắt mở cùng Wooje đi về. Cậu thấy hắn lười biếng vừa nhắm mắt vừa đi không khỏi buồn cười.

"Xem anh thế này chắc cũng lười chuẩn bị đồ hả?"

"Em nói đúng rồi, nếu Wooje nổi lòng tốt giúp tôi chuẩn bị tôi sẽ rất vui vẻ."

".....Được."

Hyeonjun vui vẻ khen cậu thêm vài câu. Wooje cũng bị khen đến tim đập thình thịch.

Changseob đi phía sau nhìn một màn trước mặt lấy thấy bực bội không rõ lý do. Thật chướng mắt vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top