Chương 34
Ở bang Bollocks có một khu tách riêng biệt với những chỗ khác. Nơi này thuộc quyền quản lí cũng như sở hữu của Sanghyeok. Nói đến cũng biết đây là nơi thí nghiệm các loại thuốc của anh.
Khu này gồm bốn phòng. Một phòng dùng để đựng thành quả, phòng thí nghiệm. Phòng chứa nguyên liệu và cuối cùng là phòng khách bao gồm chỗ nghỉ ngơi.
Nơi này lúc nào cũng thoang thoảng mấy mùi hương kỳ lạ mà Sanghyeok chế ra. Có lúc thơm thơm dễ chịu cũng có lúc chát chát khó thở.
Hầu như chẳng ai vào nơi này trừ anh. Có vào cũng chỉ là để tham quan. Thuốc ở đây cũng không thể tùy tiện đụng. Vậy nên khu này đặc biệt yên tĩnh vắng vẻ.
Sanghyeok ở nơi này đúng là một người một cõi.
Thế nhưng hôm nay ngoại lệ có một con vịt con lén lút chạy vào đây. Sanghyeok vì đang loay hoay với đống thí nghiệm của mình nên không phát hiện em nhỏ kia. Vậy nên lúc cậu nói một tiếng liền dọa anh hồn bay phách tán.
"Anh Sanghyeok."
"Aaaaa, mẹ!....Mẹ kiếp làm anh mày hết cả hồn."
Sanghyeok thở phào một hơi. Cũng may không sẩy tay đụng phải đống thuốc đang thí nghiệm. Anh còn định trách mắng cậu nhưng chợt phát hiện tâm lý người nọ không ổn định.
"Sao tự dưng chạy tới đây vậy?"
"Thì....em thấy dạo này mình cứ lạ lạ."
"Liên quan đến Hyeonjun à?"
"Hả? Không....ừ..."
Sanghyeok đắc ý vì mình đã đoán đúng. Hóng chuyện tình cảm của người khác luôn luôn là sở thích độc lạ của anh. Nhìn người đẹp cùng người đẹp bên nhau là một loại mãn nhãn vô cùng. Ngại gì mà không thích?
"Thế rồi tới đây tìm anh tư vấn à?"
"Haha...em cũng không biết. Tự dưng chạy tới đây." - Wooje gãi đầu cười ngại.
Cậu cũng muốn tâm sự với Sanghyeok lắm chứ nhưng gặp người rồi lại thấy không nói nổi. Không nói được thì không cần nói nữa. Chẳng qua là bị rối loạn nhịp tim một chút thôi. Có cái gì mà tâm sự?
"Tiếc ghê, anh còn chuẩn bị tinh thần để nghe em nói."
"Hay anh kể cho em về chuyện của anh với anh Jihoon đi."
"....Tụi anh thì có chuyện gì để kể?"
"Không có thật đấy à?"
"Ừ....nhưng anh cảm thấy dạo này Jihoon lạ lạ."
"Em cũng thấy Hyeonjun lạ lạ."
Cả hai hoang mang nhìn nhau. Cảm thấy có thể nói chung một vấn đề liền không ngại nữa mà luyên thuyên vài giờ đồng hồ.
Người thì một miệng mở ra cái gì cũng Jihoon, người thì thở thôi cũng thấy toàn là mùi Hyeonjun. Mà hai thanh niên nào đấy lại không biết mình bị người thương đem ra bàn tán đến là xôn xao.
.
Lúc Wooje cùng Sanghyeok về nhà trời đã tối nhưng hai người nọ đã ra ngoài còn chưa về. Hiện chỉ còn Changseob đang ngồi uống rượu trên ghế.
Changseob hoàn toàn ngược lại với Hyeonjun. Gã thuộc dạng ngàn chén không say nên uống rượu cũng đặc biệt tỉnh táo. Cũng không phải từ khi sinh ra đã được ưu ái về tửu lượng. Changseob từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều loại rượu nên mới uống tốt. Chính gã cũng mê mẩn đồ uống này mà dần xem rượu thành nước uống giải khát.
Wooje thấy thế cũng tiến lại ham vui.
"Tôi xin một chai."
"Ồ, biết uống rượu sao?"
"Đừng xem thường tôi!" - Wooje nở nụ cười tự tin dốc chai rượu lên nhẹ nhàng uống.
Con người trước mặt lộ ra chút vẻ tinh nghịch tự tin của tuổi trẻ. Nhìn cậu vui vẻ cười cũng khiến người khác lân la vui theo. Gã là lần đầu tiên chú ý. Cậu nhóc nhỏ này lớn lên lại có thể đẹp đến vậy.
"Mấy năm qua anh đi đâu vậy?"
"Về nhà."
"Oh gia sao?"
"Ừ. Về học tập sau này quản lý công ty."
Wooje nghe xong bị dọa cho ho sặc sụa. Cậu vừa tin lại có cái gì đó không thể tin được. Cứ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.
"Khụ...người như anh mà đi làm loại công việc nhàm chán đó hả? Huống hồ anh..." - Wooje cảm thấy không nên nói tiếp nên chọn im lặng.
Changseob nhíu nhíu mày hỏi cậu - "Tôi làm sao?"
"Mấy tên cấp dưới sẽ bị anh dọa sợ mà chạy mất."
"Vớ vẩn."
Wooje phá lên cười. Mà Changseob bên cạnh cũng khó kìm lòng khóe môi vui vẻ nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top