Chương 33


"Không bận chứ Hyeonjun?" - Đầu giây bên kia vui vẻ hỏi. Không phải ai xa lạ, người gọi chính là Kim Hyukkyu.

"Không bận."

"Người sắp đặt giết Lee Dahye đã được tìm thấy rồi. Ngày mai theo anh một chuyến."

"Ừm."

Hyukkyu đầu bên kia hoang mang. Đang nói chuyện quan trọng mà sao thằng nhóc này cứ như chẳng quan tâm gì vậy? Anh làm sao biết Hyeonjun còn đang nhớ nhung bàn tay kia nên không tài nào để ý chuyện đại sự được.

Lúc hắn trở lại Wooje đã bình tĩnh thêm đôi chút. Nghĩ cách đối phó với sức hút của Hyeonjun còn khó hơn một mình đánh năm chục đứa. Wooje nghĩ vậy.

Thấy cậu không nhìn mình Hyeonjun mới khổ sở hỏi.

"Giận rồi sao?"

"Tôi cũng không phải trẻ con."

"Tốt. Tôi thu dọn đồ ở Oh Gia rồi. Ngày mai em tự về bang được không?"

"....Anh có việc à?"

"Ừm."

Wooje chần chừ muốn hỏi hắn có việc gì nhưng lại thôi. Sao cậu phải hỏi a? Cứ như vậy cậu sẽ thấy mình càng ngày càng bám người.

.

Hôm sau, Hyeonjun theo Hyukkyu đến một chung cư dành cho người nghèo khó. Những người ở đây đều có mức thu nhập vừa đủ ăn. Có thể thấy Han Jeongwook bỏ số tiền lớn như vậy trả cho tên kia đã quyết tâm đến mức nào.

Hai người đứng trước của nhà cậu nhóc nọ lịch sự bấm chuông. Rất nhanh có một thanh niên chừng mười mấy tuổi ra mở cửa.

Đoán chắc đây có lẽ là Han Jeongwook. Nhóc ta không phải loại người mang dung nhan vượt bậc như Hyeonjun hay Hyukkyu nhưng cũng là một cậu thiếu niên đẹp mắt dễ nhìn.

"Các người là ai?" - Ăn mặc sang trọng như vậy phải chăng là người của ông Oh? Cậu nhóc nhanh chóng nhận ra người bên cạnh Hyukkyu. - "Changseob??"

"Cậu ấy không phải."

Jeongwook bình tĩnh quan sát Hyeonjun. Đúng là không giống vẻ ngang bướng của người kia. Ngược lại bình tĩnh điềm đạm hơn nhiều.

"Tôi muốn nói chuyện về Lee Dahye, có thể tiếp không?"

"....Được."

Ba người ngồi quanh cái bàn học nhỏ cho con nít. Jeongwook cũng không phải người nịnh nọt sẽ bưng trà nước rót nên trên bàn trống không.

"Sao cậu lại muốn động thủ với bà ta?" - Hyukkyu mở lời.

"...."

"Cứ nói đi! Chúng ta đều cùng phe."

"Chuyện trước kia của Oh gia, phu nhân và một đứa con của ông Oh bị ba tôi đồn ra. Bà ta sợ ông làm hỏng chuyện nên đã cho người giết hại ông. Nhưng ông ấy cũng là vì oan ức cho phu nhân. Phu nhân đều đối xử với mọi người rất tốt. Lại bị bà ta chen vào phá hoại, ai cũng không vừa mắt."

"Vậy còn mẹ cậu?"

"...Mẹ tôi bỏ đi lâu rồi. Ba tôi và mẹ đã không còn liên quan gì đến nhau nữa."

"Cậu có bằng chứng gì cho rằng là bà ta đã sai người hại ba cậu không?"

"Lúc tôi về nhà đã thấy ba nằm trên vũng máu, xung quanh đều là vệ sĩ của Oh gia. Trước hẻm nhà tôi còn có chiếc xe mà Lee Dahye hay dùng."

"Quanh đó không có ai chứng kiến sao?"

"Dĩ nhiên là có!!! Nhưng họ nhất quyết không chịu làm chứng cho cái chết của ba tôi, lũ người đó là những kẻ hèn nhát. Đều bị bà ta đút tiền vào miệng!"

"Hiểu rồi, xem như chuyến này được chút ích."

Hyukkyu cũng biết sớm không thể mong đợi quá nhiều. Bằng chứng vẫn còn quá mờ mịt, nhân chứng thì không dám lên tiếng. Ngẫm nghĩ một lát anh lại nhìn sang Jeongwook. Cậu nhóc này bây giờ việc làm không có, chỉ có chút ít tiền Han Sejun để lại cũng không thể sống tốt.

Hyukkyu nổi tiếng với trình nhặt người. Mấy đứa ở trong bang đều là anh nhặt về chứ đâu. Chúng biết ơn anh mà hết lòng nổ lực vì bang. Ý chí mạnh mẽ như vậy khiến chúng dần dần thành những kẻ cứng cỏi. Giúp ích rất nhiều.

"Nhóc có muốn theo anh đến Bollocks một chuyến không?"

"Bollocks?"

"Đến đó nhóc sẽ có rất nhiều tiền nếu chăm chỉ đấy!"

"...Thật vậy sao? Nhưng tôi phải làm gì?"

"Ừm...tùy. Nếu nhóc có năng khiếu tôi sẽ cho nhóc làm mấy thứ như phim hành động ấy. Còn nếu chưa quen thì..."

Hyukkyu không biết nói gì thêm. Nếu cậu nhóc này không được việc anh sẽ cho nó đi làm gác cổng à? Mà vậy thì nhàn quá.

"Thôi kệ đi, nói chung là vậy đấy. Nhóc muốn đi không?"

"...Muốn!"

"Vậy Hyeonjun, nhóc này giao cho em nhé?"

Cậu nhóc Jeongwook nhìn nam nhân đẹp như tiên tử kia nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe nhóc và Hyukkyu nói chuyện. Tuy chưa tiếp xúc nhưng nhóc cảm thấy người này khá khó gần.

"Nhìn tôi làm gì? Mau đi!" - Hyeonjun lạnh nhạt bỏ ra ngoài trước. Chính cậu nhóc này đã gián tiếp làm em nhỏ của hắn bị thương đấy.

"...Anh ta khó gần lắm hả?"

"Hyeonjun là một người tử tế đó, yên tâm."

Hyukkyu lên tiếng khích lệ tinh thần cho Jeongwook nhưng nhóc vẫn cảm thấy cái người tên Hyeonjun kia hình như có thù hằn với nhóc.

.

- Tại phố GS -

Jeongwook theo sau Hyeonjun dù chẳng biết người kia đang dẫn mình đi đâu. Hyeonjun nhìn gương mặt thích thú ngó qua ngó lại của nhóc ấy cũng mềm lòng. Hoàn cảnh cậu nhóc này cũng đâu kém gì hắn.

"Nhóc mấy tuổi rồi?"

"Tôi mười chín!"

"Mau kêu anh đi!"

"Già hơn người ta không ngại sao mà còn khoe?"

"...Anh đây chỉ mới hai bốn tuổi."

"Thì ra là già hơn tôi năm tuổi!"

"Chết tiệt, thằng nhóc khó ưa."

Dù sao hắn cũng sinh trước nhóc ta năm năm cuộc đời, ăn nhiều hơn nhóc sáu ngàn ba trăm chín mươi hạt gạo. Vậy mà xem cái thái độ đó đi!

Jeongwook cũng khinh bỉ nhìn nam nhân trước mặt. Người lớn gì mà cư xử tùy hứng như vậy.

.

Cuối cùng Hyeonjun cũng thành công đưa nhóc khó ưa về tới chỗ tập luyện của bang. Trùng hợp Wooje đang ngồi ở đây để xem các thành viên bậc dưới trong bang tập luyện.

"Wooje."

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu liền thấy căng thẳng. Cậu còn chưa thể nói chuyện bình thường với hắn đâu.

"....Có gì sao? Anh về sớm vậy?"

"Ừm, cậu nhóc này giao cho em đấy."

"Anh Hyukkyu lại tự tiện đem người về bang rồi quăng cho tôi xử à?" - Wooje nghiến răng nói.

"Sẽ có thưởng đấy."

"Thưởng gì?"

"Tôi."

Hắn nói xong liền vỗ nhẹ vai cậu, không nhanh không chậm rời khỏi đó. Hồn Wooje cứ thế lơ lửng trên mây cho đến khi cậu nhóc kia cất tiếng gọi.

"Anh gì ơi..."

"À ừ..nhóc qua kia nhờ bọn họ chỉ cho nhóc nhé."

Ngay sau đó Wooje liền rời khỏi sân tập. Cậu nhóc Jeongwook nhìn theo bóng cậu dần xa lại cảm thấy trong lòng có chút lạ. Gương mặt ngại ngùng của Wooje lúc nãy làm tim nhóc đập mạnh. Có phải là yêu rồi không? Nhóc trước giờ chưa thấy qua ai lại có thể đẹp như vậy nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top