Chương 31


Tại nhà giam của bang Bollocks. Không hề thiếu khung cảnh lạnh lẽo âm u vốn có của một nhà ngục bình thường. Ngược lại còn có phần quỷ dị hơn.

Những kẻ được ưu ái đưa đến đây đa số đều là đắc tội khó bỏ qua. Không phải bày thủ đoạn cướp hàng thì cũng là âm mưu giết người.

Bọn chúng cũng còn tỉnh táo không tìm đến những thành viên bậc A trở lên của bang gây chuyện. Thay vào đó khôn ngoan tìm những đàn em trẻ tuổi đánh đập. Đánh tới nổi muốn chết người.

Kim Hyukkyu nổi tiếng đối xử với đàn em phóng khoáng tốt bụng sao có thể làm ngơ nhìn mấy đứa nhóc nhà mình bị người ta ức hiếp? Tuy chúng tuổi nhỏ nhưng đều là nhân tài cho bang sau này, cũng không có thái độ tự kiêu đáng ghét. Rõ là do lũ kia ghen ăn tức ở cố ý gây chuyện.

Lần nào mấy đứa nhỏ trong bang bị đánh anh cũng truy đuổi thủ phạm tới cùng rồi giáo huấn một trận. Đương nhiên anh không trực tiếp trả thù mà là sai mấy đứa mạnh tay trong bang đi giải quyết.

Ngoài ra còn giam vài tên gián điệp cùng trợ thủ của kẻ thù. Bollocks đang trên đà lớn mạnh, kẻ ngáng chân cũng vô cùng nhiều. Trông Hyukkyu vô lo vô nghĩ vậy nhưng thật ra trong đầu đều là tính toán làm sao xử đẹp hết cây đinh trên đường đi tới đỉnh cao của anh.

Mỗi phương diện anh đều tham khảo ý kiến của những con người nọ. Quả thật khó mà thấy khoảng khắc họ nghiêm túc được nhưng thực sự là những người đáng tin. Chỉ là tính cách hợp lại cứ như một đám trẻ nổi loạn.

Cái tên nọ đâm Wooje một dao đã được đích thân Hyeonjun hộ tống tới đây. Nó bây giờ ngồi trong ngục đối diện với thanh sắt cũng không sợ hãi bằng lúc Moon Hyeonjun nhìn nó.

Cảm giác như bản thân nó gặp quỷ tới đòi mạng. Còn nhớ lúc nó đang lang thang trong con hẻm vắng, người đàn ông dung mạo xuất phàm đó bỗng dưng đứng trước mặt. Hắn dễ dàng đấm ngã nó, khiến nó quằn quại kêu đau dưới nền đường lạnh. Ánh mắt còn mang theo sát khí khó thấy. Vẻ mặt người nọ tuy dửng dưng không nhiều sắc thái nhưng vẫn làm cho nó sợ sệt.

Cuộc đời nó bôn ba nhiều năm còn chưa gặp được ai như vậy đâu. Cảm thấy mình mấy năm qua đánh đấm giết người quả là như tên nhóc trước mặt người kia.

Đang run rẩy hồi tưởng lại thì bên ngoài có ba nam nhân bước vào. Người nào người nấy cũng mang một loại khí chất bức người. Nhìn là thấy người có tài sắc vẹn toàn.

"Đây là cái tên đó hả?" - Minseok quay sang hỏi tên đàn em trông cửa.

"Vâng anh."

Minhyeong cho người lôi tên kia ra trói trên một cái ghế để bắt đầu tra hỏi. Đương nhiên sẽ không có cái biện pháp tra tấn rùng mình nào. Bọn anh đây đều là làm việc có tính người. Khi nào nhất thiết cần ra tay mới thật sự động thủ.

Tuy nhiên Minhyeong còn chưa kịp nói gì thì Changseob đã tiến lên túm lấy tên kia hỏi.

"Là ai sai mày giết bà ấy?"

Tên nọ thấy Changseob lại như gặp quỷ không còn sức mở miệng. Nó còn tưởng người trước mặt này là cái vị đáng sợ kia. Cũng không thể trách nó không nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Nó sợ hãi nói còn không xong thì làm sao nhận ra được.

"Nói mau!!!"

"Bỏ người ra!" - Minhyeong lạnh nhạt bảo.

Lâu rồi không có người chọc điên anh thế này nên làm gì có cơ hội mà nghiêm túc. Changseob còn không thấy tên kia tâm lý sợ sệt hay sao mà còn dọa thêm? Run rẩy không mở miệng nổi là chuyện bình thường, nhưng lát nữa không chừng nó có thể ngất luôn thì sao?

Minhyeong luôn mở đầu tra hỏi theo phong cách nhẹ nhàng trước. Sau đó lộ ra ý tự đe dọa. Tùy kẻ mà ứng phó thông minh. Không phải cái gì cũng giải quyết bằng bạo lực là cái mà Hyukkyu vẫn luôn dặn dò. Anh không muốn tự rước thêm kẻ thù, có thể không cần đánh đấm liền không đánh.

"Sao còn không bỏ ra đi? Tôi tưởng mấy năm qua cậu cũng phải trưởng thành thêm chút. Ai ngờ vẫn hành động nóng nảy thiếu suy nghĩ như vậy." - Minseok cau mày nói.

Cậu cùng Changseob không hề hòa thuận. Không như Jihoon ghét không ra ghét thích cũng không ra thích. Minseok là thật lòng vài lần muốn choảng nhau với tên này.

Changseob hừ một tiếng mới bỏ tên kia ra. Đằng sau ba người Sanghyeok chậm rãi xuất hiện.

"Anh xuống đây làm gì?"

"Anh mới chế ra loại thuốc mới nên xuống tìm chuột bạch."

"Anh đi bắt chuột cống mà làm."

"...."

Bỏ mặc ông anh của mình, Minhyeong tiến lại gần tên kia tra hỏi.

"Ai sai chú mày gϊếŧ Lee Dahye? Cho bao nhiêu tiền? Mà thôi bỏ đi, bây giờ chú mày khai ra thì anh đây trả gấp đôi luôn."

Bạo lực không thể giải quyết tất cả nhưng tiền thì chưa chắc. Mà tiền còn nắm nhiều phần thắng hơn. Tiền nhiều để làm gì? Minhyeong đương nhiên lợi dụng lợi thế của mình mà giải quyết được rất nhiều việc.

"Biết cái mẹ gì đâu mà khai!!" - Nó muốn hét lên thế đấy nhưng chỉ trong tưởng tượng thôi.

"Sao hả? Vậy gấp ba? Chú mày mà còn không chịu nữa thì anh cho chú làm vật thí nghiệm luôn."

Minhyeong nhếch môi kéo Sanghyeok đến trước mặt tên nọ. Nó cũng có nghe qua bang Bollocks có một người chuyên về độc dược. Tính tình người này rất quái gở, cứ nói đến thuốc là lại phấn khích tìm chuột bạch. Tuy nhiên có thật sự tìm vật thí nghiệm không thì không ai biết.

"Anh Sanghyeok!! Em tìm được con chuột bạch cho anh rồi nè."

"Hân hạnh làm quen. Tôi sẽ ghi nhận đóng góp của cậu." - Sanghyeok hướng tên nọ nói.

Lúc này anh mới để ý hình dạng tay phải của tên này vô cùng ghê rợn. Mấy ngón tay gãy lòi cả xương thịt, máu khô lại dính đầy. Có vẻ chỉ mới bị không lâu. Mà người ra tay anh cũng ngờ ngợ đoán được.

Minhyeong sẽ không làm như thế này để tra hỏi. Mà Hyeonjun là người đưa tên này đến đây, ngoài hắn ra còn ai có thể ra tay?

Vì Hyeonjun không nói cho mọi người biết chuyện Wooje bị thương nên Sanghyeok cũng không đoán được tại sao hắn ra tay với tên này. Nhất thời cảm thấy thú vị mà tò mò.

"...Tôi...tôi nói mà!! Đừng giết tôi!"

Nó hoảng sợ nhìn thứ chất lỏng kỳ dị trên tay Sanghyeok. Bất quá nếu giờ không nói ra thông tin thì đám người trước mặt nó sẽ cho nó uống cái thứ đó thật mất.

"Tốt, nói đi!"

"Vài hôm trước có người tới gặp tôi...bảo là nếu giết được Lee Dahye thì sẽ trả tôi năm trăm triệu. Người đó tên Han Jeongwook."

"Han Jeongwook? Chưa nghe qua bao giờ." - Minhyeong vốn là người quen biết rộng. Từ sát thủ đánh thuê cho tới các lão đại bang khác cũng đều đã làm quen qua. Nếu là người có danh tiếng trong hắc đạo kiểu gì anh cũng biết, còn cái tên này thì chưa nghe ai đồn tới.

"Đó là con trai của Han Sejun?"

"Em biết tên này à Changseob?" - Sanghyeok hỏi.

"Han Sejun từng là quản gia ở Oh gia, con trai ông ta tôi cũng có nghe qua."

"Không phải Oh gia trả tiền lương rất hậu hĩnh cho ông ta sao? Vì sao con trai ông ta lại muốn gϊếŧ phu nhân Oh chứ?"

Mải mê bàn luận mà họ không biết có một người đang quan sát tất cả. Hyukkyu ngồi trước màn hình máy tình nghi hoặc suy nghĩ.

Trước đây khi tin đồn về phu nhân Oh và đứa con trai thứ hai của ông Oh bị chôn vùi cũng là lúc vị quản gia kia biến mất không dấu vết. Vậy nên có uẩn khúc gì đó khiến đứa con trai của vị quản gia ấy phải báo thù. Hyukkyu cũng đoán được Lee Dahye nhất định đã ra tay với người quản gia đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top