Chương 30


Sau khi đưa bà ta trở về Oh gia hắn liền chạy đến chỗ của Wooje. Trên đường đi còn mua ít đồ ăn cho cậu.

Mà Wooje lúc này đang ngồi một chỗ trên giường bệnh. Vẻ mặt vô cùng chán nản còn có ý hờn giận.

Xem xem cái tên nào đấy bảo trời sáng sẽ đến thăm cậu. Mà bây giờ ngoài cửa toàn là ánh nắng chói chang của mặt trời ban trưa. Thế nhưng cái tên nào đấy còn chưa ló mặt tới. Tức chết cậu rồi!

Đang ngồi mắng người thì người bị mắng xuất hiện. Trên tay cầm theo một bịch đồ ăn có sức quyến rũ. Nhưng Wooje lại không để tâm đến đồ ăn mà lo tố cáo hắn trước.

"Anh đến trễ!"

"Còn bắt lỗi tôi sao? Em mà biết lo cho mình thì có phải nằm đây không?"

"....."

Wooje xụ mặt không đáp. Nói thế nào thì cũng là lỗi của cậu, lòng cứ thấy oan ức mà lại không phản bác được hắn. Lại tức chết rồi!

"Vậy cái tên đâm tôi như thế nào rồi?"

"Tôi đem hắn về bang."

"Ừm."

Wooje im lặng chờ đợi hắn đưa bịch đồ ăn cho mình nhưng mãi vẫn chưa thấy. Hyeonjun ngồi cạnh cậu hoàn toàn không có ý định lên tiếng.

"Cái kia...mua cho tôi hả?" - Cậu ngờ vực hỏi. Hắn sẽ không mua đồ ăn đến rồi ngồi ăn trước mặt người bị thương đâu nhỉ?

"Không, cho tôi."

"Rõ ràng là anh mua cho tôi."

"Sao em dám chắc?"

Ý tứ trên cái mặt anh đó!!! - Wooje tức giận nghĩ.

Hyeonjun không đáp lấy từ túi ra một cái bánh rồi thản nhiên ăn trước mặt cậu.

"....Cho tôi một cái." - Wooje đáng thương chìa tay ra xin.

Hyeonjun hôm nay đặc biệt ý chí bất khuất không hề mềm lòng. Hắn đã tự phá kỷ lục của bản thân. Thật đáng tự hào.

"Thành ý đâu?"

"Thành ý cái gì nữa?"

"Như lần trước."

Wooje mờ mịt nhớ đến cái lần trước. Thành ý là bảo cậu hôn hắn một cái. Lại thích đùa rồi!!! Vậy mà Wooje còn vô ý nhớ tới cái nụ hôn tối hôm nọ. Em nhỏ thẹn quá mới đánh hắn một cái. "Một cái siêu nhẹ!"

"Ngại rồi à?"

"Có mà anh ngại..."

"Mặt em đỏ lên rồi kìa."

"....Tức đỏ mặt đấy!"

"Tôi đùa thôi mà."

"...."

"Thất vọng sao? Thích tôi rồi đấy à?"

"Có ngốc mới thích anh!"

Hyeonjun biết người ta đến giới hạn rồi bèn không đùa nữa. Hắn đột ngột đút cho cậu một miếng bánh. Wooje cũng không chần chừ cắn một miếng ăn cho đỡ giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top