Chương 29


Chẳng mấy chốc đã đến phố GS. Vì trong phố không cho phép xe chạy nên bà ta cùng hắn phải đi bộ vào. Cuối cùng dừng chân trước một khu đấu giá lớn.

Bà ta mặc chiếc váy quý phái lại gợi cảm tiến vào, thần thái của kẻ có tiền đều thu hút ánh nhìn của mấy người kia.

Lee Dahye năm nay đã được bốn mươi bốn tuổi nhưng ai cũng phải công nhận bà ta trông giống người ba mươi tuổi hơn. Nghĩ tới lại khiến biết bao người ganh tị, chắc là ông Oh đã rất cưng chiều bà ta. Vung tiền chăm chút từng tí một thì đạt được cái nhan sắc kia cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Ở cái độ tuổi đó mà vẫn khiến bao kẻ ham muốn khiến Lee Dahye càng đắc ý. Với bà ta mà nói, đàn ông chẳng qua cũng chỉ là công cụ kiếm tiền. Không có tiền thì chỉ là lũ vô dụng. Lee Dahye này chỉ thích kẻ có tiền mà thôi.

Bà ta từng bước tiến đến ngồi ở hàng ghế đầu tiên trước bao con mắt đắm đuối nhìn theo.

Moon Hyeonjun ở trên nhìn xuống nở nụ cười giễu cợt. Đúng là một người phụ nữ thích khoa trương.

Ai cũng vì nể ông Oh mới cho bà ta chút mặt mũi mà khen ngợi hết lời. Bà ta xuất thân không có gì đặc biệt. Nhưng lớn lên lại xinh đẹp khiến ông Oh mê mẩn.

Rồi sau này khi bà ta mất hết tất cả thì những lời tâng bốc đó cũng chẳng còn nữa. Trên môi hắn lại xuất hiện nụ cười đầy ẩn ý.

Cũng một góc trong phòng đấu giá. Kim Hyukkyu ngồi cạnh bảo bối của mình, khí chất toát ra khiến mọi người phải tự hỏi. Người đàn ông này là ai vậy?

"Xin chào mọi người! Món đầu tiên là một chiếc đồng hồ vừa ra mắt ngày hôm qua và chỉ mới có một cái trên toàn thế giới. Giá khởi điểm là bảy mươi triệu."

"Em thích không?" - Hyukkyu ân cần nhìn sang Meiko.

"Không, chúng ta nên đợi tới cuối, mấy món hay thường được đem lên cuối cùng mà."

"Em nói đúng."

Quả như Meiko nói. Món cuối cùng được đặt lên, vật lấp lánh ấy đã thu hút tất cả mọi người trong khán phòng.

Đó là một sợi dây chuyền gồm viên kim cương hình trứng nặng không dưới bốn trăm linh bảy carat và chín mươi viên kim cương trắng khác, nặng gần hai trăm ba mươi carat. Đây là loại kim cương không lẫn tạp chất bên trong lớn nhất thế giới.

Lee Dahye nhếch môi chuẩn bị tư thế sẵn sàng rước sợi dây chuyền xinh đẹp kia. Ả tưởng tượng viên cương đó nằm trên cổ mình mà không khỏi thích thú. Quá đắc thắng mà có lẽ ả không biết, rồi sau tất cả cũng chỉ kết thúc ở hai chữ tưởng tượng mà thôi.

"Giá khởi điểm là năm tỷ một trăm năm mươi triệu."

"Sáu tỷ."

"Tám tỷ!"

Các ông lớn không ngừng ra giá khiến cả gian phòng ngày càng nhộn nhịp. Moon Hyeonjun đắc ý nhìn về phía Hyukkyu vẫn đang ung dung ngồi rung đùi kia.

"Mười tỷ."

"Mười tỷ lần một..."

"Hai mươi tỷ." - Lee Dahye cuối cùng cũng lên tiếng. Bao ánh mắt dồn về phía bà ta. Họ khẽ thở dài, phu nhân Oh đã lên tiếng thì còn ai đấu lại cơ chứ? Suy nghĩ vừa dứt trong đầu họ thì một giọng nói dõng dạc vang lên.

"Ba mươi tỷ."

"Anh không cần chơi lớn vậy đâu."

"Em thích là được, anh lấy cho em."

"Tuy thích nhưng em không định đeo đâu."

"Chỉ cần em để ý, tôi nhất định sẽ lấy về."

Meiko cũng không ngần ngại, mèo nhỏ vui vẻ ngồi đó đợi món đồ kia về tay.

"Ba mươi tỷ lần một...ba mươi tỷ lần hai..."

Lee Dahye tức tối nhìn về phía kẻ đang muốn giành đồ với mình. Hôm nay bà ta nhất định phải có được sợi dây chuyền kia.

"Năm mươi tỷ!"

"Một trăm tỷ."

"Một trăm tỷ lần một. Một trăm tỷ lần hai. Một trăm tỷ lần ba! Xin chúc mừng sợi dây chuyền này đã thuộc về ngài Kim Hyukkyu."

Tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Kim Hyukkyu cùng Meiko. Giờ đây họ càng muốn biết hơn. Hai nhân vật trước mặt họ là ai và rốt cuộc giàu đến mức nào vậy? Có thể bỏ ra một số tiền như vậy chỉ để đấu giá thì không phải là một tỷ phú trên thế giới sao?

Lee Dahye gửi thư tới bang Bollocks nhờ giúp đỡ vì bà ta biết Changseob làm ở đó. Ít nhiều gì cũng sẽ được ưu ái. Nhưng bà ta lại chưa từng nghe đến tên bang chủ hay nhìn qua mặt của Hyukkyu nên vốn không biết anh.

Hyukkyu sau khi hoàn thành mục đích liền nắm tay người yêu rời khỏi phòng đấu giá. Nhưng đi đến chỗ Dahye thì bị bà ta ngăn lại.

"Cậu là ai? Có thể giới thiệu cho tôi biết tên không?"

"Thật vinh hạnh khi được Oh phu nhân hỏi thăm, tôi là người mà phu nhân gọi nhờ giúp đỡ tuần trước. Kim Hyukkyu."

Lee Dahye nắm chặt hai tay lại phẫn nộ. Ai mà ngờ chủ bang Bollocks lại là một vị vung tiền tùy hứng như thế? Qua cách trả giá tiền cao mà không đắn đo của Hyukkyu cũng cho thấy anh dư dả cỡ nào. Từ giờ bà ta sẽ để tâm đến cái tên này. Nói không chừng còn giàu hơn cả ông Oh.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc Hyeonjun và Lee Dahye đang trên đường về lại Oh gia. Hắn nhìn vẻ mặt bực tức của bà ta trong lòng rất thỏa mãn. Chỉ cần Meiko nói muốn thì ông anh kết nghĩa của hắn sẽ bất chấp lấy về cho bằng được. Từ khi Kim Hyukkyu lên tiếng bà ta đã không có cơ hội thắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top