Chương 26
Hôm sau, Hyukkyu cho gọi tất cả đến phòng họp nhận nhiệm vụ. Trong phòng lúc này chỉ có Hyukkyu, Meiko và Changseob.
Không khí đang yên ắng thì tiếng mở cửa vang lên. Minhyeong cùng Minseok khoác tay nhau tiến vào, thần thái như cặp minh tinh nổi tiếng.
"Hyeonjun, hôm nay đi chơi với tụi này không? Nghĩ lại thì chúng ta vẫn chưa có cơ hội nói chuyện nhiều."
Minhyeong vui vẻ nhìn về phía Changseob. Mà người kia thì một chút cũng chẳng thèm ngó tới anh, sao cứ thấy có cái gì sai sai nhỉ?
"...Hôm nay có chuyện gì à Hyeonjun?"
"Anh yêu thấy không? Bản mặt kiêu căng này quen quen ấy." - Minseok đăm chiêu nhìn về phía Changseob.
"Hai người không vào trong à?"
Hyeonjun vừa tới thì thấy hai con người kia đứng chắn trước cửa. Đi sau hắn là Jihoon và Sanghyeok. Dĩ nhiên không thể thiếu bảo bối nhỏ của lòng hắn, Wooje cũng theo sau.
Minhyeong ngạc nhiên quay lại nhìn Hyeonjun, vậy cái đứa ngồi đằng kia là ai? Chàng trai ấy cảm thấy mắt mình có chút loạn rồi.
"Hyeonjun? Vậy còn thằng nhóc ngồi trong kia đừng nói là...."
"Là Changseob."
"...Hèn gì anh cứ thấy có gì đó không đúng."
"Em biết ngay mà, bản mặt đó làm sao nhầm được."
"Anh biết chúng ta không hòa thuận và chuyên gia chọc tức nhau nhưng hai người cũng thấy cái thằng nhóc kia rất đáng ghét phải không?" - Jihoon khoác vai hai người thì thầm như tri kỉ nhưng không thân của mình đồng cảm nói.
"Tuy anh sống hơn em một năm cuộc đời, ấy thế mà vẫn ế hơn em, điều đó dẫn tới việc chúng ta không cùng quan điểm, nhưng về việc này thì anh nói đúng đấy Jihoon!" - Minseok nhiệt liệt tán thành.
"...Sao mày cứ thích lôi nổi khổ của anh ra vậy em?"
"Là tại anh ế chứ đâu phải tại bé nhà em." - Minhyeong kéo em người yêu về lại trong lòng mình bênh vực.
"Ừ, người yêu đứa nào thì đứa đó bênh chứ đâu cần biết vô lý hay không."
"Anh kêu tới đây để giao việc chứ đâu có kêu bọn bây tới diễn kịch cho anh xem đâu? Ngồi xuống hết đi!"
Cả đám nghe thế liền ngoan ngoãn tiến vào chỗ ngồi. Sanghyeok lúc này lại đột ngột kéo Wooje lại cười nói.
"Em thấy không? Ngoài em ra làm gì có ai yêu thích tên nhóc kia."
"....Ý gì hả?"
Wooje nhăn nhó muốn phản bác nhưng Sanghyeok đã đi vào chỗ làm vẻ nghiêm túc. Cậu có thể đối tốt với Changseob, có thể trò chuyện thân thiện với gã. Nhưng chung quy cũng chỉ là anh em cùng một nhà. Nào có cái tình cảm gì thân thiết đâu? Thế mà Sanghyeok vẫn khăng khăng nghĩ cậu còn thích gã.
"Được rồi mọi người, nhiệm vụ cũng không có gì khó khăn đâu. Anh nhận được một bức thư mời của phu nhân Oh. Bà ấy bị người gửi thư đe dọa, có vẻ đang có người muốn ám sát bà ấy."
"Có kẻ muốn ám sát mẹ tôi sao?" - Changseob ngạc nhiên đứng bật dậy.
"Ừ."
Gã nóng tính toan muốn chạy đi thì bị Hyukkyu lên tiếng ngăn cản.
"Đừng có làm rối mọi chuyện! Ngồi im đi Changseob!"
Changseob bất đắc dĩ phải kiềm chế ngồi xuống ghế. Nếu như người muốn hại mẹ gã có thế lực nguy hiểm đằng sau, gã căn bản không đấu lại. Việc này vẫn cần Hyukkyu nhúng tay.
Thấy người đã ổn Hyukkyu mới tiếp tục.
"Changseob cùng Minhyeong và Minseok đi điều tra xem rốt cuộc là kẻ nào gửi thư đến cho bà ấy. Phu nhân Oh muốn chúng ta gửi đến hai người vệ sĩ. Vậy bốn người còn lại ai muốn đi?"
"...Tự dưng anh nhớ mình còn có dự án chế thuốc chưa làm xong, anh mày đi trước đây."
Hành động nhanh gọn, chỉ trong vài giây Sanghyeok đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mấy người giàu có như Oh gia đa phần đều rất kiêu căng, có mấy ai thật thà khiêm tốn đâu? Người làm cứ bị sai tới sai lui rõ khổ. Mà Sanghyeok đây không muốn sống dưới ánh nhìn của kẻ khác.
Lại nói kẻ thông minh như anh sao lại phải đi bảo kê cho vị phu nhân đó? Thời gian đi theo bảo vệ bà ta thì anh ở nhà đọc ba ngàn lời tỏ tình còn hơn.
"Em đi thử xem sao." - Meiko nhìn sang Hyukkyu với ánh mắt mong đợi.
Từ khi quan hệ hai người tiến xa hơn Hyukkyu hình như đã xem Meiko là một vật quý đem giấu cho riêng mình vậy. Anh không đồng ý cho mèo nhỏ đi làm nhiệm vụ nào nữa. Cứ ngoan ngoãn ở nhà làm bảo bối của anh là đủ.
"Không được, em phải ở đây với anh."
"...Nhưng dù sao em cũng là thành viên của bang mà."
"Anh mặc kệ, em là vợ tương lai của anh nên hãy yên phận cho anh chăm sóc em thôi là được rồi."
"Thật là, anh nói gì vậy...?"
Hai con người nọ cứ lo tình tứ mà quên mất trong phòng không chỉ có hai người.
"Em có nghe thấy họ nói gì không? Đúng là sến súa mà."
"Đúng đấy."
Cả hai nói xong cũng không để ý ánh mắt khinh bỉ của Jihoon đang dán lên mình.
Minhyeong và Minseok rời khỏi phòng để làm nhiệm vụ Hyukkyu vừa giao, Changseob sau đó cũng đi theo họ. Trong khoảng khắc ấy đã có người nhanh nhẹn chuồn theo sau.
Hyukkyu nhìn vào Hyeonjun và Wooje. Họ là hai người cuối cùng còn rảnh rỗi vậy nên anh đã nở một nụ cười thân thiện rồi buông lời quen thuộc.
"Vậy nhiệm vụ làm vệ sĩ cho Oh phu nhân đến khi tìm được thủ phạm...nhờ hai đứa nhé!"
"Nhất thiết phải tới sao? Tìm đại một nhóc đàn em là được mà?" - Hyeonjun tuy không lộ vẻ chán ghét ra bên ngoài nhưng thâm tâm đều là đang phản đối nhiệm vụ này.
Có lẽ Lee Dahye thật không có lỗi lầm gì nhiều. Lẽ nào lại trách vì bà ta xinh đẹp nên được ông Oh yêu thích đến mù quáng? Nhưng cũng là bà ta không biết xấu hổ hối thúc ông Oh sớm đuổi mẹ hắn ra khỏi nhà cho bà ta thay thế. Nếu bà ta biết đúng sai một mực cự tuyệt, ông Oh đã không làm ra loại chuyện như vậy.
Nhưng con người ai cũng có lòng tham. Mà Lee Dahye càng hơn tất cả, bà ta sao có thể cự tuyệt món mồi ngon như thế?
Hắn vì thế cũng có phần căm ghét người phụ nữ này.
"Cơ hội đấy đồ ngốc! Không phải muốn làm rõ ràng mọi chuyện sao? Để mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của Oh gia, từ giờ em phải thẳng tay."
Hyukkyu nháy mắt với hắn rồi đem bé con của mình đi. Lúc trước hắn phát hiện ông Oh muốn chuộc lợi về bản thân nên đã làm một số việc bất hợp pháp. Chỉ cần có thể tìm thấy chứng cứ, liền có thể khiến ông ta phá sản, tống kẻ vô tâm đó vào con đường cùng. Hôm nay lại có thể bước chân vào Oh gia, anh tin hắn có thể tìm thấy thứ gì đó thú vị trong nhà của ông Oh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top