Chương 22
Trên đường về, Wooje đột nhiên nghĩ tới quán thịt xiên nướng lần đầu tiên hắn đưa cậu đi ăn.
"Hyeonjun."
"Hả?"
"Chúng ta đi ăn cái quán lúc trước anh đưa tôi đi đi."
Nếu là thường ngày Hyeonjun sẽ không chần chừ liền gật đầu đồng ý. Nhưng hôm nay ở nhà còn có bất ngờ chờ cậu, nếu lại đi nữa thì trễ mất. Chỉ đành nhẹ giọng thỏa thuận với cậu.
"Khi khác được không? Ngày mai cũng được."
"Sao vậy? Bây giờ chúng ta rảnh mà?"
"....Tôi có hơi mệt."
Wooje ngơ ra vài giây mới gật đầu đồng ý về nhà. Biểu cảm vừa rồi của hắn, cậu tự nhiên lại thấy đáng yêu...
Tuy đồng ý rồi nhưng trong lòng vẫn thật chán nản. Dù sao cũng còn sớm, cậu còn muốn lang thang đến tận khuya rồi mới về. Nhưng hắn bảo mệt rồi sao có thể bắt ép người ta.
Về đến nhà, Wooje tiên phong mở cửa. Bên trong tối thui không một bóng đèn, trong không khí thoang thoảng một hương thơm dễ chịu.
Bỗng bùm một cái. Cả gian phòng sáng lên nhờ những cây nến nhỏ lắp quanh bờ tường. Pháo kim tuyến nổ lên dọa Wooje bạt vía mà nghiêng ngả về phía sau.
Hyeonjun như chờ sẵn nhẹ nhàng đỡ lấy cậu. Wooje ngơ ngác nhìn hắn lại nhìn những con người trước mặt.
"Happy Birthday."
"...."
"Ôi....đau cả tim. Em còn tưởng có phần tử khủng bố tới." - Wooje vẫn chưa hoàng hồn nói.
"Chờ nãy giờ. Mau vào đi!"
Cậu vui vẻ chạy vào trong thổi nến rồi ngồi bóc quà hăng say. Trong lúc ai nấy cũng đang ngồi đọ rượu thì Wooje chỉ ngồi xem quà. Cậu xoay đi xoay lại vẫn cảm thấy thiếu thiếu.
"Hyeon..."
Vừa quay đầu gọi đã thấy hắn đột ngột cúi người đeo lên cổ cậu một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là một ký tự gì đó lạ lẫm. Dây được làm rất tỉ mỉ đẹp đẽ, không hề nữ tính.
"Đây là sính lễ."
"Hả....?"
Hyeonjun nhìn cậu ngơ ngác mà khóe môi cong cong muốn cười. Hắn gian manh ghé sát tai cậu cất giọng êm tai.
"Sinh nhật vui vẻ."
Hắn nhướng máy với cậu tựa như trêu đùa rồi rời đi để lại cậu ngờ nghệch ngồi một chỗ. Wooje tức tối nhìn theo người nọ, bấy giờ mới kịp nhận ra mình lại vừa bị người ta chọc ghẹo.
.
Phía bên ngoài phòng, Hyukkyu cùng Hyeonjun đứng cạnh nhau trò chuyện. Dáng vẻ nghiêm túc khác thường.
"Anh vừa nghe được tin Changseob về nước cùng ông Oh."
"Anh có nghĩ hắn ta sẽ về đây không?"
"Có thể. Ông Oh cũng không vội cho cậu ta nhậm chức sớm, vậy cậu ta rảnh rỗi thì có lẽ sẽ đến đây."
"Em định thế nào?"
"Thuận theo tự nhiên."
"Phải nhỉ, người có tội không thể sống cả đời hạnh phúc."
Hyukkyu vỗ vai hắn rồi trở vào trong. Hyeonjun thở dài một hơi rút từ trong túi ra một điếu thuốc. Động tác bật lửa chuyên nghiệp đốt lấy đầu điếu.
Chừng được năm phút bên cạnh bỗng có tiếng bước chân. Hyeonjun phản ứng không kịp, bộ dạng rầu rĩ đều bị Wooje thu lại hết.
"Anh...hút thuốc à?"
"Lần đầu thấy sao?" - Hyeonjun cười hỏi.
"Ừ..."
Hắn dựa người vào tường, bàn tay thon dài đẹp mắt kẹp lấy điếu thuốc. Vẻ mặt lạnh lùng mang chút cợt nhả xa lạ. Có lẽ nét đẹp của người này dù làm gì cũng khiến cho người ta cảm thấy mỹ mãn.
"Có đẹp trai không?"
Wooje bị hỏi đến nỗi luống cuống, vừa rồi còn say mê ngắm người ta. Hiện tại lại bị hỏi thẳng mặt.
Thấy cậu không có đường lui Hyeonjun đành chủ động giải vây.
"Nghe bảo người ta nói đàn ông lúc hút thuốc uống rượu rất có sức hút."
"Phải ha...tôi uống rượu cũng rất đẹp trai."
Hyeonjun bật cười dập điếu thuốc trên tay định vào trong nhưng quay sang nhìn Wooje vẫn thấy cậu không có ý định di chuyển.
"Sao vậy?"
"Anh muốn xem phim không?"
"Phim?"
"Phải, tôi xem một mình cũng chán, nếu anh không muốn thì..."
"Được."
Hyeonjun nói xong liền đi về phía phòng cậu. Đi được một đoạn vẫn chưa thấy người nọ nhấc chân.
"Em không phải muốn xem phim à? Còn đứng đó làm gì? Lại đây!"
Thế là cả hai bỏ vào phòng để lại sáu con người nọ ở ngoài nhậu nhẹt. Vào tới phòng, Wooje vội vã đi bật phim rồi tắt đèn. Xong xuôi liền chạy tới giường ngồi cạnh hắn.
Bộ phim Wooje chọn là một bộ mới nổi. Nữ chính trong phim là một tiểu thư nhà giàu, còn nam chính thì hoàn cảnh lại éo le đủ đường. Nữ chính xuất hiện giống như là ánh mặt trời của nam chính. Trải qua nhiều rắc rối cuối cùng cũng đến được với nhau.
Hyeonjun có vẻ nghiêm túc xem phim nhưng người bày đầu là Wooje thì không. Cậu khẽ ngồi nhích về sau rồi mới quay sang nhìn hắn. Thuốc lá vẫn còn trên người hắn lưu lại mùi khó ngửi lẫn vào hương thơm bạc hà man mát. Mùi hương của sự cám dỗ.
Nam nữ chính trên màn hình đang ngọt ngào hôn môi. Cậu lại lén nhìn hắn. Xem phim một mình sẽ không có cái cảm giác hồi hộp như hiện tại.
"Em muốn thử sao?" - Hyeonjun quay sang cười với cậu tay chỉ về phía màn hình.
"...Ai muốn chứ?"
Wooje vờ lơ hắn mà dán mắt lên màn hình. Coi được một lúc mắt đã mở không nổi, thế rồi ngủ mất lúc nào không hay.
Hyeonjun cẩn thận không phát ra tiếng động mà đắp mền cho cậu rồi tắt phim đi. Cả căn phòng tối om yên ắng chỉ khẽ vang lên tiếng thở đều của Wooje.
Người mà cậu từng thích dường như sắp trở về rồi. Hyeonjun dịu dàng vuốt ve gương mặt mềm mại, nếu như Wooje lại lần nữa động lòng. Vậy cậu sẽ chỉ có thể động lòng vì hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top