Chương 2

Sáng sớm hôm sau, Wooje ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh của Hyukkyu mà đứng trước cửa đợi tên đi cửa sau tới.

Trong thời gian đợi phải nói tới địa điểm của bang trước. Bollocks nằm trên một hòn đảo lớn nhưng chỉ chiếm một phần ba đảo. Đây cũng là nơi ăn ở của các thành viên bang luôn. Có thể bao ăn bao ở còn phát lương, đãi ngộ thế này thì chỉ có ngáo mới không thèm.

Mà cấp bậc trong bang càng cao thì lương lại càng hào nhoáng. Do đó mà sáu con người nọ phải nói là giàu vô cùng giàu.

Kim Hyukkyu phát tiền lương cho nhiều người như vậy, đã thế lương còn thơm ngon thì anh kiếm đâu ra mà phát hết? Đây là lý do cho việc bang chỉ chiếm một phần ba đảo. Bởi hai phần còn lại là cái để Hyukkyu hốt tiền.

Phần còn lại là một con phố lớn xa hoa với đầy những nhà hàng năm sao cùng mấy quán bar lớn nổi tiếng. Kế đó còn có khu đấu giá chuyên thu hút mấy ông lớn đến xem. Tên của nó là GS - Một con phố dành cho những kẻ ăn chơi vung tiền.

Mỗi chủ cửa hàng đều là đang làm ăn trên mảnh đất của Kim Hyukkyu. Nên dĩ nhiên họ phải trả tiền cho anh rồi. Mỗi tháng họ lại trả một lần rồi tiếp tục làm ăn. Tuy tiền thuê cao nhưng khách về đây tụ tập lại còn nhiều hơn. Nên chẳng ai bỏ cái nơi làm ăn ngon lành này cả.

Riêng đó còn chưa đủ, muốn lên đảo chỉ có một lối duy nhất. Qua lối này đều phải nộp tiền để vào đảo. Cũng như mua vé khi vào khu vui chơi mà thôi. Có điều khu này quá sang nên tiền vé cũng sang hơn hẳn. Tiền này về đâu? Về tay Hyukkyu chứ đâu. Số lượng người tới đảo nhiều không đếm xuể, cho nên tiền cứ rơi lộp độp vào tay anh thôi.

Qua đó mới thấy thật sự xài tiền không hết, nên Hyukkyu mới phóng khoáng với đàn em tới vậy. Đi tìm khắp thế giới này đi, mấy ai có thể phát lương như anh mày hả?

Trở lại với Wooje, cậu chính là đang ở cổng phố GS đợi. Mà đợi mãi còn chưa thấy bóng dáng ai. Cái tên cửa sau kia mà lại muốn cho cậu leo cây? Đã đi cửa sau mà còn không biết điều.

Mãi sau, trên cây cầu nối với đảo mới xuất hiện một chiếc xe tiến tới. Không phải siêu xe đâu, chỉ là taxi thôi.

Khi chiếc xe đã dừng trước mặt Wooje. Cậu mới thấy một nam nhân bước ra từ ghế phụ. Mái tóc hắn ta bị gió thổi bay trông rối bời nhưng chẳng tài nào che được độ tuấn tú của hắn.

Hắn đứng trước mặt cậu bình thản chào hỏi. Trên môi còn đang nở nụ cười dịu dàng.

"...Changseob?" - Cậu khẽ hỏi.

"Moon Hyeonjun, hân hạnh làm quen."

Cậu ngờ nghệch mấy giây mới gật đầu đáp hắn. Cái người này có thể nói là quá chừng giống một thành viên của bang. Mà trùng hợp thay Hyeonjun này lại thế chỗ cho người tên Changseob kia.

Changseob là kẻ làm việc nhiều nhất với Wooje trong quãng thời gian ở bang. Ngày ngày tiếp xúc không khỏi khiến Wooje có một tí cảm xúc với gã. Nhưng người nọ đã đột ngột rời đi. Wooje tuy không thể hiện ngoài mặt nhưng thực sự việc này đã đả kích cậu.

"Tôi có thể xem giấy tờ tùy thân của anh không?"

"Ồ, sợ tôi giả danh hả?"

Hắn cười cợt một lúc mới đưa cho cậu. Quả thật là Moon Hyeonjun chứ không phải Oh Changseob. Nếu mà giống nhau tới vậy còn không phải là anh em? Nhưng theo cậu biết thì Changseob là con một. Thật làm rối cậu mà.

"...Được rồi, tôi là Choi Wooje hai mươi hai tuổi."

"Ừm."

"Anh bao nhiêu rồi? Hai tư à?"

Moon Hyeonjun gật đầu, mà Wooje lại hoảng hồn. Phang đại mà cũng dính nữa. Cậu thật sự quá tài ba.

Wooje dẫn hắn đi vài vòng ở phố GS, tiện lấy luôn bản đồ trong bang ra để hướng dẫn. Vì sống chung nên bang cũng chia chỗ ở theo cấp bậc. Bậc ngang nhau thì ở chung một dãy. Không thì thôi đôi lứa chia xa.

Dọc đường Hyeonjun có vẻ chăm chú lắng nghe bài giảng của Wooje. Nhưng thực ra là không, hắn lại gian dối nhìn người nọ mấy lần. Nhìn đến là không để cái gì vào đầu. Lời cậu tận tâm nói cũng bay hết. Mà Wooje cũng ngây thơ không nhận ra luôn.

Đến khi cậu nói xong hắn mới cất giọng.

"Xem như cảm ơn, tôi mời em một bữa được không?"

"Khụ...tuy là tôi đang giảm cân nhưng thấy anh có lòng vậy thì dĩ nhiên phải đi rồi."

Hắn dẫn cậu đến một con hẻm nhỏ trong phố. Càng đi sâu vào Wooje càng ngờ vực. Hắn liệu có đang âm mưu bắt cậu không nhỉ? Nhưng cậu là ai? Là Choi Wooje chứ ai? Cậu mà sợ sao, huống gì cái tên đi cửa sau này chắc gì đã có cửa đánh lại cậu.

Nghĩ xong Wooje quyết định giữ khoảng cách với người trước mặt. Nhưng rồi mọi đề phòng cũng tiêu tan khi mùi thịt nướng lan đến cái mũi nhỏ.

Cậu chạy đến nơi một bác gái đang cầm mấy vỉ thịt xiên nướng kia mà sáng cả mắt.

"Yah, anh nhanh lên chút!"

Wooje vội vàng gọi món rồi ngồi vào ghế. Quán này cũng khá bình thường, trái ngược với mấy quán lớn xa hoa ngoài mặt tiền. Người tới đây chủ yếu toàn dân giàu có, ai lại chui vào cái quán nhỏ này bao giờ? Nghĩ thế Wooje mới hỏi.

"Làm ăn có được không bác?"

"Cũng ổn lắm, khách quen từ lâu hồi trước rất hay tới. Còn giới thiệu thêm nữa. Cậu Hyukkyu cũng giảm tiền thuê cho bác."

Bà chủ đương nhiên nhận ra cậu trai trẻ này là một trong những cánh tay đắc lực của Hyukkyu. Ai tới phố GS mà không biết họ lại còn lỡ gây sự thì đúng là chuẩn bị đắp mồ.

Trường hợp này cũng từng có rồi chứ không phải không. Như ở nhà người ta mà còn lớn giọng với chủ nhà, khách khứa gì mà bố láo. Loại này phải đá ra đường ngay và luôn.

Bà chủ rất nhanh bưng lên bốn dĩa xiên nướng. Lon bia mát lạnh đặt bên cậu, còn coca cola thì ở phía hắn.

"Anh không uống bia sao?"

"Không tốt."

"Vậy nước có ga chắc cũng tốt á." - Wooje được cơ hội liền đá xéo.

"Thịt sắp nguội rồi kìa." - Hyeonjun không tức mà vẫn vui vẻ đáp. Trên môi còn giữ nguyên nụ cười.

Vớ vẩn, thịt người ta mới bưng lên, nguội là nguội thế nào? Tốc độ bay hơi thần thánh à? - Wooje nghĩ.

Thấy hắn đánh trống lảng Wooje còn định chọc cho hắn ngại tới chết nhưng mà đành bỏ qua một bên. Thịt nướng đang đợi cậu. Và ắt là nó ngon hơn Moon Hyeonjun!

Sau khi thỏa mãn cái bụng nhỏ, Wooje cùng hắn trở về bang. Cậu là người không nói sẽ thấy sai sai. Vậy nên mọi thời điểm Wooje đều có thể nói được.

"Trước đây anh từng tới GS hả? Nếu không sao mà mò được cái quán kia?"

"Từng tới."

"Dept thì sao?"

Dept ở đây là tên một quán bar hút khách nhất của phố. Cả thành viên bang cũng hay kéo nhau đến đây xem trò vui.

"Cũng có tới nhiều lần rồi."

"Vậy mà không gặp ha? Tôi cũng hay lởn vởn quanh đó."

Hyeonjun lại cười không đáp. Thực chất đã gặp rồi nhưng cậu lại không nhớ. Một chút ấn tượng về hắn cậu cũng không có luôn. Con tim này đau đớn quá!

Đang định nói tiếp thì Wooje đột nhiên nghe thấy tiếng súng vang lên gần đó.

"Có người đánh nhau sao? Bọn này chết chắc!" - Wooje nói rồi lại quay sang hắn - "Đi!".

"Đi đâu?"

"Dẹp loạn."

Hắn còn chưa kịp đáp bóng dáng Wooje đã lặn mất tăm.

"Máu liều của em ấy nhiều vậy sao?" - Hyeonjun vừa cảm thán vừa chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top