Chương 19
Trên đường trở về bang bốn con người kia tình cờ gặp nhau và quyết định cùng lết về nhà.
Sanghyeok móc chìa khóa từ trong túi ra để mở cửa thì đột nhiên phát hiện cửa không khóa.
"...Có trộm hả mấy đứa? Sao cửa không khóa vậy?"
"Làm sao bọn em biết được."
Bốn gương mặt hoang mang bước vào căn nhà thân yêu. Hai con heo...chính xác là hai con heo đang nằm lăn lộn trên sàn cùng mấy bịch bánh vứt bừa bãi. Gối dựa trên ghế cũng bị ném xuống đất, mấy lon nước ngọt nằm khắp nơi. Trên màn hình tivi đang mở nhạc gì đó không biết nhưng nghe rất chói tai. Cảnh tượng rất chi là ba chấm.
Hai con người mắc bệnh sạch sẽ liền cảm thấy rùng mình trước cảnh tượng này.
"Thì ra là hai đứa bây, có chịu xách mông dậy chưa hả???"
"Ủa anh Sanghyeok hả? Hì, khỏe không anh?" - Minseok ngẩng mặt lên với mái tóc rối bời cùng gương mặt say xỉn nhe răng cười trông rất ngố.
"Wooje, Hyeonjun! Hai đứa mau đưa hai con heo này về nhà cho anh."
"Wooje, Hyeonjun là đứa nào vậy? Anh Sanghyeok hôm nay đẹp trai thật nha! Chỉ tiếc là vẫn chưa có bồ." - Minhyeong nằm dài trên sàn nhà mát lạnh cất giọng.
"Ở nhà không nhậu kéo hai cái thân qua đây bầy bừa mới chịu." - Wooje tiến lại cõng Minseok trên vai, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi cậu.
"Mai hỏi tội hai đứa nó sau, bọn em đưa tụi nó về đi, anh với anh Sanghyeok sẽ dọn đống này."
Thế là Hyeonjun và Wooje vác hai bé heo về nhà. Vừa tới được cổng nhà Minhyeong và Minseok cả hai vui không tả được vì sắp thoát khỏi hai bé heo này rồi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bên trong như ổ chuột. Còn bừa bộn hơn cả cảnh tượng lúc nãy ở nhà hai người.
"....Có mùi khó ngửi gì ấy anh thấy không?"
"Cứ quăng hai người họ vào rồi đi về là được."
"...Ngủ ngoài đường còn đỡ bẩn hơn cái nhà này."
Cả hai nín thở đem hai con người kia vào phòng, cũng may là còn được cái phòng ngủ sạch sẽ. Định đi về thì hắn để ý thấy đối diện còn một căn phòng trống.
"Phòng này là?"
"À, lúc trước anh Meiko ở đó, nhưng mà anh cũng hiểu vì sao bây giờ để trống rồi đấy."
"...Thì ra là anh Hyukkyu bỏ liêm sỉ theo đuổi Meiko." - Hyeonjun nói xong rồi ngẫm nghĩ gì đó lại tự cười một mình.
.
Sau mười phút Sanghyeok và Jihoon cũng gần dọn dẹp xong đống chiến trường của cặp đôi kia.
Vì sàn nhà hơi trơn mà Jihoon vô tình trượt chân té. Cậu té thôi thì đúng là không có gì đặc biệt để nói. Đằng này là kéo theo cả Sanghyeok té cùng. Lúc này đây Jihoon đang đè Sanghyeok dưới đất, hai tay cậu chống hai bên.
Rất trùng hợp mà cũng không phải trùng hợp cánh cửa ấy mở ra, Wooje trố mắt nhìn hai ông anh của mình đang đè nhau dưới sàn nhà với cái dáng trông thật tình thú. Phía sau em nhỏ ngây ngô là Moon Hyeonjun với gương mặt dần mất đạo đức.
"....Hai người đang làm cái gì vậy??"
"Có lẽ bọn mình về không đúng lúc."
Jihoon ngơ ngác nhìn con người bên dưới với bộ mặt dần ửng đỏ lại cảm thấy bản thân có chút phấn khích. Nếu hắn và cậu không về chắc anh sẽ hôn con người trước mặt mất hoặc có thể hơn thế nữa.
"Yah còn đơ ra làm gì? Mau rời khỏi người anh mày!"
"...Xin lỗi anh..."
"Hai đứa dẹp bộ mặt đó cho anh!! Chỉ là vô tình thôi."
"Em không quan tâm vô tình hay cố tình, quan trọng là trông rất tình thú." - Wooje hớn hở nói mà không để ý trên đầu Sanghyeok đang bốc khói.
Nhận ra ánh mắt bốc lửa của Sanghyeok như muốn ăn thịt bảo bối của hắn nên Hyeonjun liền lên tiếng giải vây.
"Thôi được rồi, hai anh cứ tiếp tục, bọn em đi ngủ trước đây."
Sau khi hai con người kia đi bầu không khí giữa Jihoon và Sanghyeok cảm giác rất căng thẳng mà chẳng hiểu vì sao. Chỉ là vô tình đè nhau thôi mà.
"...Anh cũng đi ngủ đây...còn lại giao cho em nhé."
Sanghyeok rất nhanh đã biến khỏi tầm mắt cậu. Để lại Jihoon ngây ngốc ngồi dưới đất tâm sự với cây lau nhà.
"Mày có thấy không Mop? Tao vừa đè Sanghyeok đấy. Sao tao lại thấy Sanghyeok rất quyến rũ nhỉ? Còn đi nổi hứng với anh ấy nữa..."
Cây lau nhà nằm trên trên nền đất vô cảm không đáp lại cậu. Jihoon cũng biết là nó không nói được nhưng vẫn muốn nhìn nó nói cho có cảm xúc, anh khẽ thở dài rồi đứng dậy dọn nốt phần còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top