Chương 12


Ở chỗ Hyeonjun, hắn vẫn đang loay hoay ở nhà kho nọ. Trước khi lấy hàng về thì cũng phải xem xét hàng ngon như nào, cái này hay cái kia lời hơn. Phải thế thì mới làm ăn được. Giống như khi ăn uống cũng phải biết chọn đồ mà ăn. Chứ cái gì cũng thồn vào họng thì đắp mồ thôi.

Bỗng có tiếng động sau lưng. Người kia nhẹ nhàng tiến lại bịt lấy mắt hắn. Moon Hyeonjun chỉ nở nụ cười nhẹ.

"Sao lại tới đây vậy? Sợ tôi chết sớm hả?"

Wooje vô cùng ngạc nhiên, hắn làm sao biết là cậu? Cậu đã đi vài vòng tìm nhưng vẫn chẳng thấy hắn đâu, đang lúng túng không biết tìm từ hướng nào thì hắn đột nhiên xuất hiện. Thật may mắn.

"Anh....thế mà đoán được. Tôi còn chuẩn bị tiếp chiêu đây."

Wooje buông hắn ra, bĩu môi tỏ thái độ không hài lòng.

"Anh tìm được hàng nhanh vậy sao?"

"Ừm, tôi tình cờ thấy nhà kho này."

Wooje thầm thất vọng. Chưa gì đã xong nhiệm vụ rồi. Cậu là muốn xem hắn đánh nhau cơ! Test hàng mà? Thôi thì vã lắm rồi. Wooje buông lời không đùa mà như đùa.

"Moon Hyeonjun!"

"Tôi đây."

"Đánh nhau không?"

"...Tôi làm sao đánh em được?"

"Làm sao? Đàn ông đánh nhau có gì không được? Bộ anh sợ tôi hả?"

Hả!? Cho đằng ấy nói lại đó! Sợ gì mà sợ? Nhưng mà Moon Hyeonjun sợ thiệt á...

"Nhà kho này nhiều đồ tốt đấy, chúng ta nên kêu người tới mang về bang."

Hyeonjun hoàn toàn muốn đánh trống lảng ngó lơ cậu. Wooje cau có nhìn người bên cạnh. Đánh nhau tí thôi mà? Cùng lắm là bầm tím vài chỗ thôi, có chết đâu mà hắn không dám chứ!?

Đang định rủ hắn đánh vài chiêu với mình thì từ bên ngoài, Sanghyeok cùng cặp vợ chồng kia xông vào.

"Mấy đứa đây rồi!" - Sanghyeok vui vẻ vẫy tay với cậu và hắn nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt của Wooje.

"Bọn này tới không đúng lúc sao?" - Minseok cười nham hiểm nhìn về phía Hyeonjun và Wooje.

"Không, đúng lúc lắm! Đống hàng này chúng ta mang về bang đi, em thấy khá tốt đấy."

"Để tụi này lo cho, mà Jihoon đâu rồi?"

"...Em quên mất anh ấy rồi...không biết đang đâu nữa."

Tách nhau ra mỗi đứa một ngã nên giờ cũng chẳng biết đằng ấy ổn không.

Đang hơi lo lo thì Sanghyeok đã phán một câu đánh bay mọi âu lo của mọi người.

"Yên tâm đi! Chắc chỉ đang ở một nơi nào đó trên trái đất thôi."

Sanghyeok biết cái tên cùng phòng với mình không dễ gì chết vậy đâu. Lạc nơi nào cũng về được thôi. Tuyệt đối không phải lo!

"Anh vô tâm vậy đó hả?" - Minseok thất thần nhìn Sanghyeok. Tuy là kẻ thù chuyên gây lộn với nhau nhưng bây giờ Minseok có chút thương Jihoon rồi.

"Hỏi sao chưa có người yêu, là tại cái nết dị đó!"

"Lee Minhyeong!!!" - Sanghyeok gằn giọng lườm Minhyeong.

"Vợ ơi ảnh ăn hiếp anh!!"

Người kia như dự đoán vội núp sau lưng vợ mình. Minhyeong anh đây sẽ bảo kê vợ anh trên mọi mặt trận, còn trước mặt Lee Sanghyeok thì anh chưa chắc, có khi phải nhờ ngược lại vợ bảo kê.

.

Quả là Lee Sanghyeok nói gì cũng đúng. Jihoon ở trên trái đất thật chứ không phải hành tinh nào khác. Chỉ là sau khi xử xong đám vệ sĩ kia thì anh cũng quên mất mình đi từ hướng nào luôn.

Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có hành lang dài thẳng tắp không thấy đích.

Xây chi cái căn biệt thự lớn vậy? Bây giờ chơi trốn tìm cũng phải đầu tư cỡ này à? Đau đầu hết sức. - Jihoon oán than.

Anh quyết định chọn đại một hướng rồi cứ thế đi. Đến khi thấy được chiếc cầu thang dẫn xuống lầu dưới mới vui vẻ vì đã đi đúng đường. Mà ngạc nhiên hơn là Sanghyeok cũng vừa đặt bước đầu tiên lên cầu thang luôn.

"Ủa? Sao anh lại ở đây?"

"Anh đi tìm em nè."

Jihoon có hơi xúc động. Là ảnh lo cho mình nên mới quyết định tới đây coi mình thế nào đúng không? Nhưng sự thật phũ phàng lắm người ơi. Sanghyeok tới vì hóng hớt với mấy con người kia thôi.

Nhưng cứ hiểu lầm vậy cũng tốt. Biết đâu lại có một loại tình cảm chớm nở.

.

Sau khi xong nhiệm vụ Lee Seongbin được đem về bang Bollocks chịu chế độ tù nhân. Các thành viên của chúng ta thì kéo nhau về nhà.

Tại chỗ của bốn con người nọ lại có hai người ở ké. Minhyeong và Minseok nằm thở đều trên ghế giống như rất mệt mỏi.

"Mệt chết em luôn."

"Xíu về anh mát xa cho bé nha."

Jihoon đương nhiên là người nhìn không vừa mắt cảnh này nhất. Vừa đánh đấm về ê ẩm cả người mà còn bị ngược. Anh không nói nhiều liền xắn áo xắn quần đứng trước mặt hai người nọ.

"Giờ sao? Tự đứng dậy hay để ông đây đá ra?"

"Đi ngay đây."

Minhyeong nhanh nhẹn đứng dậy xách theo em người yêu của mình rời đi. Trước khi ra khỏi cửa không quên quay lại nói gì đó.

Jihoon nhìn cái khẩu hình miệng đó miết lại quen. Nhìn phát biết ngay người ta đang chê anh không có bồ.

Máu nóng dồn lên não, Jihoon vơ luôn đôi dép đang mang ném về phía Minhyeong. Tiếc thay người kia đã kịp lao ra, chiếc dép của anh bất lực như chủ nhân nó mà đập vào cửa rồi rơi xuống.

Một ngày yên bình qua đi, trong khi các thành viên nhà ta đang ngủ thẳng cẳng thì giới xã hội đen lại đang truyền miệng nhau.

Tin nóng - Kim Hyukkyu cử cả sáu thành viên đắc lực nhất của mình đến xử Lee Seongbin, một tên gà mờ trong giới chỉ được cái nhiều tiền. Rốt cuộc tên này có gì mà lão đại Bollocks lại đề cao như thế?

Hyukkyu nghe tin xong cũng thấy hoang mang. Rõ ràng anh giao có hai đứa đến biệt thự tên kia lấy hàng. Sao bây giờ lại thành sáu đứa rồi? Lúc giao nhiệm vụ còn biện đủ điều để không phải làm. Mà tới lúc làm lại đi cả đám. Ủa là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top