Chương 11
Cùng lúc đó bên phía Hyeonjun, trên đường đi không khỏi xảy ra sây sát. Hắn hiện đang thay một bộ đồ của tên vệ sĩ mình vừa đánh ngất. Cải trang xong thì càng thêm phần ung dung. Hyeonjun cứ thế hòa nhập với địch đi tới đi lui.
Rất nhanh tìm được phòng của tên Lee Seongbin. Trước cửa lại chẳng có ai canh gác, liệu có phải tên này quá khinh người? Không hề! Hyeonjun vừa đẩy cửa vào đã bị một lũ bao vây.
"Tôi là bảo vệ ở cổng, có kẻ địch xâm nhập nên hãy để lão đại sang phòng khác." - Hắn bình thản nói.
Lúc này một cuộc điện thoại báo đến cũng như giúp câu nói của hắn thêm phần đáng tin. Lee Seongbin đương nhiên lo sợ nên liền để Hyeonjun bảo vệ mình đến phòng khác. Đám kia thì ở lại chờ sẵn, nhỡ đâu địch tới.
Tiếc thay địch của chúng không đâu xa xôi, mà còn vừa ở trước mặt chúng đưa lão đại chúng đi.
Đi được một đoạn Lee Seongbin mới thấy sai sai. Rõ ràng là đã bố trí rất nhiều vệ sĩ đứng ở hành lang mà sao đi mãi chả thấy bóng ai? Bọn vệ sĩ chắc chắn sẽ không tự ý đi lung tung nếu không có lệnh. Vậy là...
Lee Seongbin đột ngột quay lại rút súng chĩa vào kẻ đang nhởn nhơ sau lưng mình kia. Thế mà trong chớp mắt Hyeonjun đã hất văng súng trên tay gã lên cao rồi chụp lấy bằng một tay.
Lee Seongbin liền biết sống chết của bản thân đã được quyết định trong một khắc vừa rồi. Nhưng tên này vẫn cố bình tĩnh gặng hỏi.
"Mày là ai? Sao lại đến được đây?"
Hỏi ngu quá! Muốn đến đây thì dĩ nhiên là đi từ cổng chính vào rồi. Hyeonjun lười trả lời những câu hỏi nhạt nhẽo nên trực tiếp bơ luôn.
Thấy vậy tên kia cũng nhanh trí chuyển sang hỏi câu khác.
"Là người của Kim Hyukkyu? Mày tới đây để lấy lại hàng?"
Hyeonjun vẫn rất kiệm lời chỉ ừ một tiếng. Tên này cũng nhận ra vấn đề nhanh đấy chứ. Đỡ phải dài dòng giải thích.
Lee Seongbin lại thấy đây là Hyukkyu đang khinh thường mình. Một việc ai cũng biết rằng Hyukkyu đương nhiên không cần đích thân tới xử cái tên bố láo này. Mà chính chủ họ Lee này lại không biết. Đã thế còn tự đánh giá cao bản thân sau khi cướp được hàng từ tay Minhyeong và Minseok rồi đi khoe mẽ với lũ bạn.
Trong khi cái con người lười nói trước mặt đây còn xử chưa xong thì mơ mộng gì tới Hyukkyu?
"Hàng ở đâu?"
"Mày đang ở trên địa bàn của tao đấy! Có thể ngừng tỏ ra bố láo không?" - Họ Lee thầm nghĩ. Nhưng bản thân tên này tự biết, hiện tại Hyeonjun chỉ cần bóp cò một cái là mình đi luôn. Người có quyền bố láo là hắn chứ nào phải mình đâu.
"Trao đổi đi!! Tao đưa mày đến kho hàng rồi mày phải thả tao đi."
Hyeonjun đương nhiên không đồng ý. Ai mà tin được kẻ địch? Lỡ tên này dẫn hắn tới chỗ đồng bọn thì làm sao? Bộ nghĩ ai cũng dễ lừa đó hả?
"...Mày không nói được cái mẹ gì à? Bây giờ mày bắn tao chết luôn thì cũng chả biết hàng ở đâu. Cái mạng tao coi như bằng lô hàng của tụi bây đó. Liệu mà suy nghĩ."
Tên nọ tự tin nói vậy chứ trong lòng vẫn hơi lo lo. Chẳng biết câu mình nói đe dọa được bao nhiêu.
"Hàng chắc đang ở trong khu biệt thự này thôi nhỉ? Dù có lật tung lên để tìm hàng thì bọn anh cũng làm thôi. Cái mạng của chú chỉ để rút ngắn thời gian tìm hàng của bọn anh. Chú chết thì bọn anh tốn thêm ít thời gian. Cũng chả mất gì nhiều."
Nghe Hyeonjun tường tận giải thích Lee Seongbin mới thấy cái mạng mình chẳng là cái thá gì. Tuy đã giở trò tâm lý nhưng người trước mặt họ Lee...hình như hơi tỉnh.
Bây giờ hắn khác nào người quyết định sống chết của tên nọ. Thôi thì thuận theo hắn chứ làm được cái gì nữa?
"Hàng...Ở dưới phòng khách có một nhà kho..."
"Vậy có phải nhanh không. Nói thì nhiều mà chả câu nào đúng trọng tâm." - Hyeonjun chất vấn.
Ừ thì Lee Seongbin nhà người ta cũng hơi tức á nhưng sống chết chưa rõ thì lên tiếng làm gì. Lỡ đâu lại ngủm sớm hơn.
Hyeonjun nhìn quanh thấy có một cái tủ bự liền lấy dây trói tên kia vào. Dây này là hắn đã thủ sẵn rồi, con người cẩn thận làm gì cũng tỉ mỉ.
"Ngồi yên chịu trói đi! Bây giờ mà phản kháng thì chú không có lợi đâu." - Hắn tốt bụng nhắc nhở.
"...." - Seongbin chọn cách im lặng. Còn sống là may rồi. Nói nhiều lại ăn kẹo đồng thì toang.
Hyeonjun sau khi xong việc liền đi tới nhà kho. Quả là có hàng ở đây. Bên trong còn có nhiều loại vũ khí xịn sò khác.
.
Cùng lúc này nhóm theo dõi hai thanh niên nhà ta cũng bắt đầu càn quét địch. Cầm đầu là Minhyeong, anh đi đến đâu quét sạch đến đó. Sanghyeok và Minseok là tay dài nên đứng phía sau hỗ trợ. Nói vậy chứ thật ra là họ chỉ đứng nhìn mà thôi.
"Minseok, nhìn thằng đang bị Minhyeong đập kìa! Mặt như cún!" - Sanghyeok hớn hở chỉ tay về phía Minhyeong.
"Thằng nào đâu?" - Minseok cũng hóng hớt theo.
Lũ địch đang đau não đối phó với người kia cũng bị cuộc đối thoại lớn tiếng của Sanghyeok và Minseok làm tổn thương. Trong một thoáng, chúng nó khẽ nhìn nhau xem mặt thằng nào giống chó hơn. Mà thôi kệ đi, sống chết trước mặt đây ai rảnh quan tâm lời vớ vẩn.
Kết quả chung cuộc, Minhyeong thành công dẹp địch dưới sự hỗ trợ trong nháy mắt của Sanghyeok và Minseok. Lúc này họ mới nhận ra sự thiếu thốn của đội.
"Wooje đâu rồi?" - Sanghyeok ngơ ngác hỏi.
Rất nhanh Minhyeong liền tiếp lời anh với giọng điệu ngứa đòn.
"Còn hỏi? Dĩ nhiên là chuồn trước rồi."
"Nhưng tại sao lại chuồn? Mấy vụ đánh đấm này thằng bé hăng lắm mà?"
"Còn hỏi? Dĩ nhiên là bọn gà mờ này không đủ trình để Wooje đánh."
"Dù thế thì đứng ngắm cảnh thôi cũng được, chuồn làm gì?"
"Còn..."
Minhyeong định nói tiếp nhưng đã bị nắm đấm tinh thần của Sanghyeok đánh bại, miễn cưỡng ngậm miệng.
Thôi không hỏi đến Wooje, ba người lại tiếp tục hành trình tìm hai thanh niên nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top