Chương 10

Trước căn biệt thự lớn của Lee Seongbin, sự yên ắng đến kỳ quặc khiến người ta không còn tâm trí để ý hai thanh niên đang lén lút quan sát kia.

"Sao không thấy vệ sĩ canh cửa vậy?" - Jihoon tò mò hỏi.

"Có lẽ chúng ở trong nhà núp sẵn."

"Phải nhỉ, vậy giờ mình làm gì đây?"

Hyeonjun và Jihoon ngơ ngác ngồi nhìn nhau. Họ vốn là đang làm nhiệm vụ quan trọng nhưng trong đầu chưa hề có tính toán gì cả. Cứ vô tư đem đồ hành nghề rồi lái xe thẳng đến đây thôi.

"Anh nói nhỏ nghe nè!" - Jihoon đưa tay vẫy ý muốn Hyeonjun ghé sát lại.

"Anh nói đi!"

"Anh thật ra không giỏi mấy vụ đột nhập này cho lắm đâu." - Jihoon ngại ngùng nói.

"...Chứ mọi khi anh làm sao?"

"Thật khó chịu khi phải nói là mấy nhiệm vụ như này thì Minhyeong với Minseok là giỏi nhất nên toàn hai đứa nó làm thôi."

"Thôi bỏ đi, chúng ta vào bằng đường nào đây?"

Jihoon ngẫm nghĩ. Để coi, leo rào thì hơi phí sức. Đi cửa sau thì lại mất thời gian. Chi bằng đi cổng chính.

"Đi cửa trước đi!"

Jihoon không chần chừ đưa ra quyết định. Anh là người ngay thẳng mà, phải đi bằng cửa trước chứ!

"Bị khóa rồi."

"Để anh."

Jihoon tiến lại xem xét cái ổ khóa đang ngáng đường kia. Trong khi Hyeonjun ngó nghiêng xem có lối vào khác không thì một tiếng động lạ vang lên.

"Anh mở được rồi này Hyeonjun!"

"....?"

Hắn liếc mắt sang cái ổ khóa bể vài miếng nằm trên nền đất thầm cảm thán. Công lực thật cao nha!

"Anh không ngờ là cái ổ khóa này nó dởm tới vậy..."

"Đúng là đồ dởm thật...."

Hyeonjun có chút bất lực theo sau Jihoon vào trong. Lần đầu trải nghiệm phong cách đột nhập nhà người ta bằng cổng chính. Phải nói trải nghiệm này thực quá phong phú, mới lạ.

Cùng lúc đó, cũng ở trước căn biệt thự, rón rén sau bụi cây có những con người đang xô đẩy nhau.

"Xê cái đầu hai đứa ra chút, anh không thấy gì hết." - Sanghyeok cau có đè đầu Minhyeong cùng Wooje xuống.

"Bỏ cái tay anh ra, nghẹt....nghẹt thở...." - Wooje quằn quại trong bụi cây bất lực la lên.

"Anh bạo lực vậy rồi chừng nào mới có bồ? Bỏ chồng em ra!" - Minseok cố gắng đẩy cái tay của Sanghyeok ra nhằm muốn cứu người yêu.

Hai tay Sanghyeok dần nới lỏng, không chần chừ Wooje nhanh chóng thoát thân, Minseok cũng thừa thời cơ kéo anh người yêu của mình vào lòng.

"Này mấy đứa..."

"Này gì mà này? Đau chết đi được!" - Wooje nhăn nhó nói.

Sanghyeok chẳng mấy để tâm đến lời cậu nói. Đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía cánh cổng lớn đang mở toang ra kia.

"Hai đứa nó biến mất rồi..."

"Cái gì??" - Cả bọn đồng thanh.

Wooje vốn định đi theo dõi Hyeonjun một mình nhưng không ngờ những con người kia cũng có ý định như cậu. Trong lúc họ mãi chen chúc nhau thì hai người kia đã vào trong biệt thự. Biến mất dạng luôn!

"Tại anh hết!! Ai bảo anh đè đầu em xuống làm gì?" - Minhyeong vực dậy từ trong lòng vợ yêu. Có vợ bảo kê rồi, anh đây không sợ Lee Sanghyeok đâu nhé!

"Anh mới chế ra loại dược kịch độc, thử không em? Em là người đầu tiên đấy, phải thấy vinh hạnh." - Sanghyeok nở nụ cười đầy thân thiện nhưng cũng chả tốt đẹp gì làm Minhyeong một phen hú hồn chui lại vào lòng vợ yêu.

"Thôi thôi, mau vào trong xem hai người đó tới đâu rồi!" - Wooje vội vàng chạy vào trước. Để mất dấu là toi hết bao nhiêu công sức của cậu.

.

Bên trong, Hyeonjun và Jihoon đang đứng trước một cái hành lang dài chia hai hướng.

"Trái hay phải đây?"

"Cái gì mà như cái mê cung vậy, lát chắc không nhớ đường ra."

"Chắc sẽ tốn nhiều tiền điện lắm!" - Hyeonjun thực tế nói - "Em bên phải anh trái nhé?"

"Được rồi, bình an trở về anh sẽ bao em một bữa!"

"...Được!"

Hyeonjun bật cười rồi theo hướng bên phải mà đi. Có phải đi ra chiến trường đâu mà anh nói như thể sắp chia ly không còn đường gặp lại vậy.

Jihoon đi giữa hành lang vắng, chỉ có mấy cái đèn treo tường rọi sáng. Khi đi ngang một căn phòng anh nghe thấy có tiếng nói chuyện rất to liền tò mò ngó vào.

"Khốn kiếp! Có kẻ đột nhập mà bọn mày không biết sao? Lại còn ngay cửa chính đi vào? Bọn mày canh chừng kiểu gì vậy?"

"Mình và Hyeonjun hành động kĩ càng vậy mà bị phát hiện rồi sao..."

Bên trong căn phòng là một thanh niên tầm ba mươi mấy tuổi đang chỉ tay chửi mắng lũ vệ sĩ mặc đồ đen thui. Jihoon thầm đánh giá, mấy tên này quá xấu, tuyệt đối không phải gu của anh.

Bỗng anh trượt tay, cánh cửa cứ thế mà dần mở ra. Cả lũ trong phòng trợn mắt nhìn về phía Jihoon khiến anh vô cùng khó chịu đành phải lên tiếng.

"Nhìn cái gì? Móc mắt giờ!"

Lời nói đi kèm hành động khiêu khích. Vài giây sau bọn kia cứ thế mà xông tới...một cuộc hội đồng đã xảy ra vô cùng khốc liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top