6

Hyeonjun về đến nhà, thấy chăn gối của mình đã được giặc sạch phơi ngoài sân nhưng không thấy bóng dáng Wooje đâu, dựa theo thời khóa biểu hôm nay em họ không có tiết học trên trường, chắc là đi gặp bạn bè làm đồ án rồi.

Bước vào trong, dù Wooje đã dọn dẹp và khử mùi kĩ lưỡng nhưng mọi thứ trong nhà vẫn còn vương lại chút pheromone thơm ngọt của Omega. Hyeonjun đi một vòng nhà, ngửi không có mùi của Alpha lạ thì trong lòng thả lỏng đi không ít, anh không ý kiến gì về việc Wooje quan hệ với Alpha khác để bước qua giai đoạn mẫn cảm, nhưng vẫn lo người kia sẽ không khống chế được hành động mà tổn thương em họ.

Rất nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra khi một Alpha cố gắng đánh dấu Omega dù không được cho phép, một khi đã đánh dấu Omega sẽ mang mối liên kết đó cả đời, nếu như với một Alpha không có tình cảm thì chẳng khác gì án tù chung thân.

Hyeonjun mở điện thoại, đơn giản nhắn tin nói mình đã về, đợi chừng 15 phút chưa thấy cậu em trả lời liền đợi thêm 15 phút nữa.

Wooje vừa rời bệnh viện, trong lúc chờ ở trạm xe bắt gặp một bé trai đi lạc, thằng bé thấy hắn nhíu mày ôm bụng như vậy bỗng chạy đến cho hắn một cục kẹo.

- Anh, anh đau bụng ạ? Mẹ của Siwoo cũng hay ôm bụng như vậy mỗi khi em gái quẫy đạp... anh ăn kẹo đi, sẽ hết đau đó.

- À, cảm ơn em, chỉ là đau nhẹ thôi... Không có gì nghiêm trọng.

- Em bé đang đạp ạ?

- ...Không, anh không có em bé.

Thấy em có điều khó nói, thằng bé cũng không tò mò nữa mà dịch mông lại sát bên cạnh bóc vỏ kẹo đưa em, nó hồn nhiên dỗ dành: đồ ngọt luôn là liều thuốc tốt chữa lành đau đớn.

- Anh cũng bị lạc gia đình ạ?

- Anh đang đợi xe... Hay là thế này đi, anh nhận kẹo của em rồi dẫn em tìm cảnh sát, được không?

Giao trẻ lạc cho cảnh sát xong, trước khi đi thằng bé có nói trên người em có mùi gì đó rất thơm, Wooje chỉ cười trừ, che đi tuyến thể rồi vội rời đi.

Trên xe buýt dành riêng cho Omega, em chìm vào suy tư, kết quả khám bệnh cho thấy em vẫn còn khả năng mang thai nhưng tỉ lệ thành công giảm đi rất nhiều, nếu từ giờ đến 30 tuổi không mang thai được thì e rằng sẽ không còn hy vọng nào nữa. Để khắc phục vẫn cần một Alpha bên cạnh. Nghĩ đến đây Wooje não nề thở dài một hơi, một Alpha? Một Alpha nào đây?

- Ồ, tình hình có vẻ khả quan hơn rồi, em không cần dùng thuốc nữa, tốt nhất là học cho tốt và tịnh dưỡng thân thể. Còn về chuyến công tác của anh, mọi thứ vẫn ổn.

Hyeonjun cầm giấy khám bệnh và danh sách ứng cử viên Alpha được bác sĩ đánh giá phù hợp với thể trạng của Wooje xem một hồi, không phủ nhận cũng không khẳng định việc mình rời nhà là vì muốn em tìm đối tác hoàn thành kỳ phát tình và tự do quan hệ tình dục ở nhà, chí ít nó sẽ làm Wooje an tâm hơn là bên ngoài.

Nhưng nghĩ đến em họ trải qua kì động dục không có mình bên cạnh, lòng ngực liền rần rần đau một trận, việc anh có thể làm chỉ là để lại pheromone trên đồ đạc cho Wooje làm tổ, tránh cho em họ cảm thấy cô đơn nhưng nếu em quyết định chọn một ai khác, người làm việc đó cho em sẽ không còn là anh nữa.

Hyeonjun vòng ra sau lưng em họ, nhìn chiếc gáy mà mình từng thấy rất nhiều lần lúc em còn bé, thấy lớp da của chiếc vòng cổ đã mòn thì định bụng mua một cái mới vào ngày hôm sau.

- Lúc em mới đến, dì đã chuẩn bị rất đầy đủ dù chưa biết em sẽ phân hoá thành Alpha, Beta hay Omega.

Anh dừng một lúc, xoa xoa cái đầu bông xù của Wooje, thật ra dựa theo giới tính thứ cấp của cả cha và mẹ Wooje, việc phân hoá thành Omega là khả năng cao nhất.

Hyeonjun hỏi em, ngày đầu gặp nhau có nhận ra anh là Alpha chưa? Bản thân kể cả khi chưa phân hoá thì chỉ nhìn qua khí chất và các đặc điểm nổi bậc của người họ hàng xa này, Wooje vẫn biết anh là Alpha.

- Việc ở cùng với một người chưa thân thiết rất khó khăn, em lại không có chút đề phòng nào với anh, lạ thật đấy.

- Đề phòng thì vẫn có chứ... nhưng em tin mẹ, mẹ nói anh khác với mọi người. Em cũng dần nhận ra mẹ nói rất đúng.

Thật ra em rất sợ, nhớ lại mấy ngày đầu khi thấy anh không mặc áo, chỉ mặc độc mỗi chiếc quần thể thao ống thụng, đầu tóc rối bời lại đứng hút thuốc bên cửa sổ thì chỉ dám đứng một góc nhìn lén, nét mặt xanh lét như nhìn một tên lưu manh bắt cóc mình đến đây.

Hyeonjun nhướng mày " hửm" một tiếng, là khác biệt thế nào?

- Anh rất tốt, đối xử với em rất công bằng, không lấy bản thân là Alpha mà áp đặt mọi thứ lên em... dù vài lúc cũng có... nhưng đều vì tốt cho em.

- Vậy toàn bộ Alpha trên thế giới này, trong mắt em đều là kẻ xấu sao?

Wooje khẽ lắc đầu rồi lẩm bẩm, những người khác tốt xấu thế nào em không biết, em chỉ biết trừ cha mẹ ra chỉ có anh là tốt với em mà không tính toán.

Hyeonjun mân mê mái tóc em họ, phát hiện thằng bé lại thay đổi kiểu tóc, kiểu tóc 3 phân khi trước hẳn là do mẹ tự tay cắt, từ khi mẹ qua đời thì không cắt lại lần nào nữa, như sợ rằng nó sẽ xát muối lên vết thương đang lành. Giờ ngẫm lại, không ngờ thằng bé đen nhẻm, ôm ba lô đứng trước cửa nhà mình vào ngày đầu Đông năm nào và chàng thanh niên cao lớn này cách nhau chỉ bằng cái chớp mắt.

- Cho nên em phải trân trọng bản thân, sau này khi chọn bạn đời nhất định phải là một người tốt biết yêu thương em, đừng vội vàng mà tiếc nuối cả đời.

Wooje nghe thế thì rũ mi buồn bã, miệng mấp máy muốn nói rằng: " người đó chính là anh " nhưng đành cắn môi nuốt xuống. Em lảng đi:

- Nếu người đó và em không nên đến với nhau, em phải làm sao?

Hyeonjun còn muốn vỗ vai em họ trêu: " Thì ra đã để ý ai đó rồi à?" nhưng nhìn đôi mắt u buồn phảng phất tia tuyệt vọng của em thì im bặt. Ngẫm lại chuyện tình cảm của mình chẳng khá khẩm hơn là bao, cho lời khuyên thì đúng là ngu ngốc, thật sự rất trùng hợp, Hyeonjun cười buồn rồi cũng lảng đi:

- Mọi chuyện ở đời đành vạn sự tùy duyên thôi, Wooje à.

Tối đó Wooje như rơi vào chết lặng, chỉ biết vô cảm nhìn trần nhà hắt lên ánh sáng xanh mờ của chiếc đồng hồ điện để bàn, em biết máy điều hòa đang chạy quá công suất và cửa sổ vẫn còn mở nhưng em không quan tâm, bỏ luôn những thói quen thường ngày đó.

Lúc này đây, em chỉ muốn lấy dao đâm vào sau gáy, một lần và mãi mãi cắt bỏ tuyến mùi hương định danh giới tính thứ cấp của mình.

Nghĩ thế em bật dậy, mở ngăn bàn và lao vào phòng tắm, tháo vòng cổ ra định làm thật nhưng giây sau đã dừng lại vì bàng hoàng nhận ra hành động vô cùng ngu dốt và quẫn trí của mình. Em không làm được, tuyệt đối không thể, thân thể này là mẹ cha ban tặng, họ trân trọng yêu thương em biết bao, anh họ dành bao nhiêu tâm huyết, tình cảm nuôi dưỡng em nhưng em lại không biết tự quý trọng, thế thì thà em nên chết từ khi còn trong trứng nước còn hơn.

Wooje vứt mạnh cây kéo làm tấm gương vỡ nứt, hình ảnh tiêu tụy phản chiếu trong gương chồng chéo lên nhau khiến em như một con quái vật xấu xí, tuyệt vọng. Wooje ôm gáy, trượt xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo, cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt, em muốn hỏi " tại sao? " nhưng đây chính là vận mệnh, dù có chạy đến cùng trời cuối đất tìm bằng được câu trả lời thì kết quả vẫn không thay đổi.

Wooje chưa nếm trải tình yêu bao giờ, nhưng lần đầu tiên đã biết mùi vị của vì yêu mà tuyệt vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top