4

Hyeonjun vẫn nhớ như in, chiều hôm ấy khoảng một giờ chiều thời sự có đưa tin về chiếc xe buýt mang biển số 6901 tuyến 17, lao thẳng vào đuôi xe tải vì tài xế mất lái khiến một nửa hành khách tử vong, gây ùn tắt nghiêm trọng.

Anh đã có dự cảm không lành liền vội vã thay quần áo, tuyến xe đó chẳng phải dì thường đi hay sao? Hôm nay lại đúng hẹn dì lên thăm và đưa tiền tiêu vặt cho em họ, trên đường lái xe đến bệnh viện anh không ngừng nguyện cầu cho dì.

Nhưng phép màu đã không xảy ra, trong số những nạn nhân xấu số có mẹ của Wooje. Wooje đang trong tiết tự học, nhận thông báo xong liền chạy đến bệnh viện, đến nơi thì thấy anh họ ngồi thất thần bên thi thể đã phủ khăn trắng. Anh họ khẽ lau nước mắt chực trào từ đôi mắt đỏ quạch, đưa cho Wooje một phong bì cháy xém, bên trong chứa những tờ tiền và sổ tiết kiệm nhuốm đỏ máu của mẹ.

Wooje cùng anh họ đứng trước ngôi mộ mới xây, trong khói nhang nghi ngút đôi mắt của thằng bé sưng bụp vì những đêm khóc đến kiệt quệ và vì khói cay ám vào mắt. Cậu nhóc quỳ sụp xuống ôm tấm bia khắc tên mẹ, nhất quyết không về dù ngoài trời tuyết đang rơi, sự buồn tẻ, lạnh lẽo vẫn như vậy hiển hiện chẳng vì tâm tư đau buồn, vỡ nát của cả hai mà thay đổi.

Hyeonjun là anh lớn, cố nén đau thương trở thành chỗ dựa tinh thần cho em họ lúc này, anh siết tay thằng bé kéo nó đứng dậy, vừa mắng vừa đau lòng không nỡ. Wooje cúi mặt, hai hàng nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên gò má tái nhợt, lạnh ngắt.

Bản thân Hyeonjun chưa từng được gia đình yêu thương, cũng không nếm trải cảm giác mất người thân là thế nào, nên hàng động của anh trong mắt Wooje có thể xem là việc nên làm của những người ngoài cuộc. Nhưng làm sao không đau lòng được đây, kẻ mất gia đình và kẻ bị gia đình chối bỏ đều có nỗi khổ tâm, tiếng khóc uất ức, nghẹn ngào trong cổ họng thằng bé như dao cứa thẳng vào tim anh.

Giọt nước mắt lạnh toát rơi trên trán Wooje rồi nhanh chóng khô đi, tiếng gió rít nuốt chửng âm thanh khản đặc của anh họ. Hyeonjun quấn Wooje trong chiếc áo măng tô rộng thùng thình như một lớp vỏ bọc lấy món đồ đã vỡ được chắp vá cẩu thả, mang đầy sẹo, cố dùng chút hơi ấm mỏng manh sưởi ấm cho cậu nhóc đang trên bờ vực thẳm. Qua mái tóc xơ xác vươn tuyết trắng xóa, môi anh run rẩy:

- Em vẫn còn anh mà, đừng bạc đãi bản thân em nữa... Theo anh về nhà đi, Wooje.

...

Từ khi mẹ mất, tiền sinh hoạt và học phí của Wooje đều được anh họ đứng ra chi trả, Wooje ngoài giờ học còn làm pha chế ở một quán bar, tích góp lại cả tháng lao động chỉ đủ để mua một lọ thuốc ức chế.

Anh họ biết em đi làm thêm, có hôm về mệt rã rời tay chân nhưng không ngăn cản, chỉ nhắc nhở em phải chú ý đến sức khỏe, hôm nào tan ca quá trễ có thể gọi anh đến đón, anh không muốn Wooje tồn tại suy nghĩ mặc cảm.

Nhưng lần gần đây nhất Wooje đã nhập viện vì tuột huyết áp, hôm kia thì hoa mắt té cầu thang, gương mặt hốc hác không chút sinh khí, vì bán mình cho tư bản mà bỏ bê thân thể đến độ có thể vì tiền mà mất mạng, nói em là một người ham tiền cũng không sai.

Đến mức này Hyeonjun không thể để mặc cho em họ muốn làm gì thì làm được nữa, dù không trực tiếp can thiệp nhưng anh vẫn âm thầm để mắt đến Wooje. Mỗi tối tan làm đều lái xe đến chỗ làm thêm đợi xem em họ có gọi mình ra đón về không. Ây vậy mà từ trước đến nay đều không có, thằng nhóc này thật cứng đầu, thà cuốc bộ về nhà dù đã sắp nửa giờ đêm chứ nhất quyết không làm phiền anh.

Wooje là người hiểu chuyện, trong nhà chỉ còn mỗi anh họ nuôi mình từ bé đến lớn, lại hơn mình nửa con giáp nên không bao giờ ý kiến hay hoài nghi về sự an bài của anh. Biết vị trí của mình ở đâu nên cũng không đôi co chuyện tiền nong, anh liệu tính thế nào thì vâng lời thế nấy, nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, em vẫn bí mật ghi chép lại, sau này nhất định đền đáp cho anh thật tốt.

- Em sắp đến kỳ phát tình rồi, nếu uống thuốc ức chế và đeo vòng chống đánh dấu... thì sẽ không ảnh hưởng đến anh... Cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì mà.

Hyeonjun đặt cốc cà phê xuống bàn, âm thanh sứ và đá hoa cương va chạm vang lên chát chúa giữa căn bếp yên tĩnh làm Wooje giật mình, lo lắng xoa xoa hai tay, mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Hyeonjun dĩ nhiên biết rõ, lời nói này của em ây đang ám chỉ điều gì nên mới tìm cách dần dần tách mình ra khỏi cuộc sống cần sự riêng tư và tự do của em họ.

- Em biết lạm dụng thuốc ức chế sẽ có hậu quả gì không? Hôm trước em xém chút nữa đã... Không được, anh không muốn em gặp chuyện gì thêm một lần nào nữa.

- Em biết... nhưng đây là cách tốt nhất.

- Tốt nhất? Wooje, từ trước đến nay em đã bao giờ nghĩ đến sự giúp đỡ của anh chưa, hay em luôn một mình giải quyết mọi thứ? Em...

Hyeonjun nhận ra mình có hơi cao giọng liền nhịn xuống, tiếp tục uống hết số cà phê đắng nghét còn lại, anh gật đầu ra hiệu cho Wooje tiếp tục.

Wooje cắn cắn môi khó khăn mở lời. Em biết bản thân là Omega sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống, được một Alpha cưu mang và giúp đỡ không ghi nợ là điều may mắn nhất mà em không thể nghĩ đến.

Alpha với Omega trước nay như nam châm trái dấu nếu ở gần quá lâu sẽ sinh ra nhiều vấn đề nhạy cảm. Khi kì phát tình đến, pheromone của em nếu không kiềm chế sẽ ảnh hưởng đến Hyeonjun, em không thể ép anh họ đeo mặt nạ hay rời khỏi nhà trong vòng một tuần vì đây là nhà của anh, nhưng nếu anh ở đây, chịu đựng mùi hương của em lại càng không phải ý hay.

Dù Hyeonjun là Alpha ưu tú, các loại pheromone tầm thường sẽ không thể gây khó dễ cho anh nhưng đồng thời em cũng sợ nó khiến anh họ cảm thấy khó chịu, chán ghét.

Cho nên thay vì vậy, em sẽ sử dụng thuốc ức chế và đeo vòng chống đánh dấu, vậy thì cả hai sẽ không bị đẩy vào thế khó xử dẫu biết hệ lụy về sau sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà em đã tính toán cả rồi, không kết hôn hay sinh con được cũng được, dùng một đời này báo đáp anh vì anh là món nợ lớn nhất mà em nguyện trả góp đến ngày cuối cùng mình còn trên thế giới.

Đó chỉ là điều em luôn tâm niệm, Hyeonjun tốt nhất đừng hay biết, nếu không anh sẽ thấy khó xử vì tình cảm to lớn ấy không nên dành cho mình và đẩy em đi thật xa.

Hyeonjun xoa xoa mi tâm mệt mỏi, dù uống bao nhiêu trà đắng và cà phê pha đậm vẫn không thanh tỉnh nổi. Anh hỏi tại sao Wooje phải làm như vậy, Wooje chỉ cúi đầu nhìn hai tay nắm chặt trên gối, lẩm bẩm:

- Là em tự nguyện, không có lý do.

Hyeonjun hít sâu một hơi muốn nói gì đó nhưng thôi, anh đặt hợp đồng thuê nhà xuống bàn, muốn để em họ xem xét rồi quyết định việc đi hay ở, làm em buồn là điều Hyeonjun không nỡ, nếu em muốn ở đây... vậy thì ở đây.

Wooje thấy thế giọng dần lạc đi, Hyeonjun đã nói sẽ không bao giờ bỏ em một mình, giờ lại vì chính mình phân hóa thành Omega mà cuộc sống vốn yên ổn, trật tự bao lâu nay bị phá vỡ khiến em càng chán ghét giới tính thứ cấp của mình. Tại sao không phải là thứ gì khác hay chỉ là một người bình thường thôi cũng được, tại sao mọi chuyện xui xẻo xảy ra trong đời đều có liên quan đến cái tên Choi Wooje này.

- Em sẽ không để mình đi quá xa, việc ở riêng không cần thiết đâu, em rất thoải mái khi ở đây... vậy nên đừng tách riêng ra nữa, xin anh...

Hyeonjun nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng vuốt khóe mắt ươn ướt của em rồi đặt lên trán một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Nhìn Wooje lặng lẽ rời đi, thẳng đến khi đồng hồ điểm một giờ sáng anh vẫn còn nằm trằn trọc trên chiếc sô pha lạnh lẽo, trên bàn là một điếu thuốc cùng một lon bia uống dở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top