3

Wooje cởi giày xếp ngay ngắn dưới bậc thềm, trong nhà đèn đã được bật sáng nhưng không khí vẫn ngột ngạt và tĩnh mịch.

Mọi hôm về đều sẽ nghe tiếng tivi chiếu thời sự buổi tối cùng một người ngồi tại sô pha làm việc, Wooje sẽ vào bếp pha cho anh một tách trà, hôm nay lại thiếu đi thói quen ấy đúng là có chút không quen, căn nhà cũng trống vắng lạ thường.

Thực ra trong nhà vẫn có người, suốt ba ngày trời luôn cửa đóng then cài hai ba lớp khóa, Hyeonjun từ chối gặp mặt, chỉ bảo Wooje đem cơm đặt bên ngoài rồi cách xa anh ra, từ khi bắt đầu kì phát tình của Alpha, anh luôn tìm mọi cách để tránh mặt em họ.

Wooje chưa trải qua kì phát tình nào, nhưng theo lời kể của một vài tiền bối cho biết thì Alpha cũng có kỳ phát tình riêng, dù không xuất hiện đều đặn mỗi tháng một lần như Omega nhưng nhạy cảm và kích động không thua gì một con thú dữ, vậy mà anh họ lại một mình chịu đựng, không có ý định mang bất kì ai về nhà.

Nghĩ đến đây Wooje không nhịn được mà thở dài ủ rũ, chiếc vòng bảo vệ bằng da thuộc có cảm giác như thít chặt hơn vào tuyến mùi hương sau gáy.

Đeo ba bốn lớp khẩu trang lên, Wooje gõ cửa báo đến giờ cơm tối, đợi một lúc không nghe anh họ trả lời làm em bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ anh vì sốt nặng mà mất nước nên ngất rồi, lại không thể gặp mặt nhỡ đâu anh ngã trong bồn tắm thì càng nguy hiểm.

Wooje mím môi, trán đổ đầy mồ hôi hột, chần chừ một lúc rồi quyết định chầm chậm vặn tay nắm cửa, âm thanh ổ khóa xoay kêu lên " lạch cạch" lập tức có tiếng Hyeonjun khó nhọc cắt ngang:

- Đừng vào đây, em không nên gặp anh lúc này... Cứ để đồ ăn ở đó rồi đi đi.

Hyeonjun nghiến răng đè xuống tiếng thở dốc, gân máu nổi đầy trên trán, tay cầm âm đạo giả sóc lên xuống trên dương vật căng cứng của mình nhưng mãi vẫn không tìm được lối thoát cho ham muốn tình dục mãnh liệt đã dồn nén bao lâu nay.

Hyeonjun tăng thêm tốc độ ở tay, cố nghĩ đến cơ thể mềm mại trong chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng, bắp đùi đầy đặn ôm vừa khít chiếc quần kaki của em họ mỗi khi Wooje đeo tạp dề vào bếp, lúc cúi xuống lấy nguyên liệu trong tủ lạnh thịt mông tròn đầy luôn vểnh ra sau một cách mời gọi.

Trong cơn ám ảnh tình dục, anh luôn suy nghĩ đến khung cảnh ám muội và nóng bỏng khi em họ nằm dưới cơ thể mình, bị pheromone mãnh liệt của mình ngâm tẩm mà rơi vào kì phát tình, trở nên mềm mại, thơm ngon và nhạy cảm như con cừu non vừa được sinh ra.

Cứ nghĩ xem, cậu em nhỏ mà mình tâm huyết nuôi dưỡng trở nên ngon lành như thế nằm bên dưới tùy anh điều khiển, ngậm lấy dương vật của anh, để anh thoải mái ôm ấp bộ ngực to lớn mềm mại khiến đầu óc Hyeonjun mãi u mê không thoát ra được, miệng lẩm bẩm liên tục gọi cái tên Wooje như lời cầu nguyện của kẻ tuyệt vọng.

Trong những giây phút cuối cùng của đợt chạy nước rút, ảo tưởng về tương lai gần đầy hạnh phúc và viên mãn hiện ra trước mắt với hình ảnh Wooje rên rỉ trên chiếc giường của này, vùi mình trong đống quần áo ngập tràn pheromone Alpha và mang thai hạt giống của anh lập tức khiến khoái cảm bùng nổ.

Cuối cùng lượng tinh dịch đặc sệt tanh nồng bắn tung tóe lên vòng eo cường tráng rịn mồ hôi, Hyeonjun mệt mỏi ngã phịch xuống giường, nhìn bàn tay không sạch sẽ của mình mà phiền muộn day day trán. Rốt cuộc mọi thứ chỉ là tưởng tượng tình dục phù phiếm, mãi mãi không cách nào khiến những khao khát ấy trở thành sự thật.

Thật ra từ lâu anh đã nuôi dưỡng loại suy nghĩ sai trái với người em họ phát dục trễ của mình, từ ngày đầu tiên thấy em ấy nhỏ bé ốm yếu, trong lòng đã sinh ra chút gì đó vừa tội nghiệp vừa bảo bọc, về sau khi nhìn em họ trưởng thành từng ngày dưới sự chăm sóc nuôi nấng của mình, trái tim chai sạn vì không nhận được tình yêu của anh đã bắt đầu dao động.

Từng dao động nhẹ ngoài khơi xa dần trở thành con sóng lớn xô vào bờ, Wooje bước vào cuộc sống đơn điệu của anh như đệm thêm một khúc nhạc, có tươi vui mà cũng có u buồn, anh có thể lắng nghe cuộc sống một màu thiếu vắng âm thanh trước đây đã dần sinh động hơn.

Với thân phận Alpha ưu tú, không ít người nhắm đến vị trí bên cạnh để sánh vai cùng anh trong lễ đường, sau đó kí giấy kết hôn ràng buộc cả đời với nhau, sở dĩ họ sẵn sàng đánh đổi một đời như vậy chỉ vì phúc lợi trọn đời mà Moon gia có thể cung cấp.

Cho nên với kiểu hôn nhân sắp đặt, Hyeonjun có tư duy cởi mở và tiến bộ vô cùng bài xích, anh không muốn cả đời làm con chó cho dòng họ nên sẵn sàng tự loại tên mình khỏi gia phả, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý vì không muốn thần phục bất kì sự cai trị, kiểm soát của một ai.

Còn Wooje, một thằng nhóc nhà quê có phần ngây ngô và đơn giản không hề làm anh cảm thấy phải lo ngại hay đề phòng. Người ngoài chắc chắn sẽ nói anh quá chủ quan khi dễ dàng tin tưởng một Omega có vẻ trong sạch, không động cơ xấu đến tiếp cận mình như vậy, ai mà biết sau vỏ bọc thánh thiện, con người có thể là con quỷ độc ác đến mức nào.

Nhưng phàm là người lăn lộn trên thương trường đã lâu, chỉ cần chút nham hiểm và tinh tế đã có thể đọc vị đối phương, anh không bênh vực em họ vì em ấy bên cạnh mình đã lâu, mà sự thật là Wooje vốn chân thành, trong sáng như thế, cũng chỉ có duy nhất em ấy quan tâm anh dù xuất phát điểm cả hai chẳng khác gì hai kẻ xa lạ.

Một người xa lạ lại có thể cho anh biết cảm giác được quan tâm yêu thương hơn cả gia đình, giống như con thú cưng bị bỏ rơi quá lâu khi nhận được chút quan tâm sẽ bám chặt không buông.

Khi nhận giấy xét nghiệm em họ là Omega, Hyeonjun trầm tư hồi lâu, nửa phiền muộn nửa đắn đo, là Omega sao? Ngoài vui mừng ban đầu thì anh còn lo lắng nhiều hơn, nhỡ đâu bạn đời của em họ sau này không tốt, bạc đãi em ấy thì làm sao đây?

Đứa nhỏ anh dày công chăm sóc, nâng niu lại để người khác xem thường? Cho nên những ích kỉ, nhỏ nhen muốn độc chiếm em để có thể ôm ấp, bảo bọc và trân quý em suốt đời ngày càng bùng cháy mãnh liệt.

Wooje càng lớn càng thay đổi rõ rệt, da trắng, lông mi dài, viền môi đầy đặn đỏ au như quả cherry căng mọng trong ly cocktail mát lạnh mùa Hè.

Từ lâu Wooje đã không còn là thằng nhóc ốm yếu đen nhẻm, tóc xơ xác, bây giờ thằng nhóc đó đã trổ mã, thân hình đầy đặn và nảy nở, điều khiến thằng bé khác biệt chính là cao to vượt trội so với phần lớn các Omega khác. Với sự bình đẳng và hợp thức hóa về việc Omega được tham gia các tổ chức xã hội, Wooje có lẽ sẽ dễ dàng được tham gia quân đội và có chỗ đứng vững chắc sau này.

Wooje sắp 20, sắp phát triển thành một Omega khỏe mạnh xinh đẹp, mùi hương của em đối với Hyeonjun lại độc nhất vô nhị quyến rũ, chính là sự ngọt ngào của sữa pha mật ong, hương thơm rất nhẹ nhưng càng ngửi lại càng nghiện.

Dù biết cậu em mình dùng thuốc ức chế thường xuyên và đeo vòng chống đánh dấu như một vật bất li thân, nhưng chỉ cần Wooje tiến đến quá gần, bản năng đánh hơi nhạy cảm của Alpha sẽ tạo điều kiện để con quái thú bên trong Hyeonjun phá rào lao ra ngoài.

...

- Anh có xem qua vài căn nhà trong phố, rất đầy đủ và tiện nghi. Em có thể dọn đến đó bắt đầu cuộc sống tự lập của mình, giờ giấc sinh hoạt sẽ thoải mái hơn.

Wooje đặt bát canh xuống bàn, mắt có chút mờ, em nghĩ hôm nay mình tăng ca nên không tỉnh táo, có lẽ tai cũng nghe nhầm nhưng nhìn nét mặt suy tư của anh họ, em xác nhận mọi thứ đều là thật.

Hiện tại trên pháp lí, Hyeonjun là người bảo hộ của Wooje, thành tích học tập của em tốt xấu gì đều được nhà trường thông báo đều đặn qua từng kì, biết rằng em rất nghiêm túc trong việc học nhưng dạo gần đây điểm số có chút đi xuống, dù không thể đạt được điểm tối đa nhưng sa sút đến mức có thể mất đi học bổng em luôn mơ ước thì đúng là phải xem xét lại nguyên nhân.

Lại nói dạo gần đây Wooje hay có lớp bồi dưỡng, làm gì có ai dạy đến tận 10 giờ đêm trừ phi là gia sư kèm cặp.

Trong điện thoại anh có vài tấm ảnh chụp ở một quán bar, cậu nhân viên luôn mặc áo cổ lọ bên trong đồng phục pha chế không cần đoán cũng biết là ai dù đã bịt khẩu trang. Hyeonjun tự tin khả năng tài chính của mình đủ sức lo cho một gia đình bốn người, Wooje ra ngoài lại không hoang phí một xu cho mấy thú vui tiêu khiển và xa xỉ, vậy tại sao lại còn đi làm thêm để việc học bị ảnh hưởng.

- Lý do quan trọng nhất là vì em dùng thuốc ức chế liều mạnh, anh muốn em ngừng lại. Không tốt cho sức khỏe đâu, Wooje.

Nếu ở chung một nhà, việc tiếp xúc với một Alpha hằng ngày sẽ ảnh hưởng đến bản năng của Omega, Wooje lại dùng cách nghiêm khắc với bản thân để không liên lụy đến anh khiến Hyeonjun phải ngẫm lại, có lẽ, việc anh có mặt trong cuộc sống cần sự riêng tư của em họ là điều duy nhất gây ra khó khăn cho Wooje.

Hyeonjun xoay nhãn lọ thuốc đã rỗng qua cho Wooje xem, trên đó ghi rõ cảnh báo về tác dụng phụ, lại rất đắt tiền, cả tháng đi làm vất vả chỉ để mua một lọ thuốc, nếu lạm dụng sẽ giảm khả năng duy trì nòi giống thậm chí là vô sinh.

Anh không cổ súy cho tư tưởng: Omega là cổ máy sinh sản. Nhưng không thể phủ nhận hạnh phúc gia đình sẽ trọn vẹn hơn nếu có con cái. Anh đã hứa với dì Choi sẽ chăm sóc Wooje đàng hoàng, thay dì nuôi dưỡng em họ sau khi dì không may qua đời do tai nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top