1

- Nào, mau chào anh đi con.

Theo tiếng mẹ gọi, Wooje đang ngồi tháo giày xếp ngay ngắn dưới bậc thềm liền ngoái đầu lại, trùng hợp chạm phải ánh mắt có chút tinh quái của anh họ. Thấy người lạ cậu nhóc rụt rè liền chạy đến bên cạnh mẹ rồi lắp bắp nói xin chào, đôi mắt hạnh nhân nhỏ dè dặt nhìn khóe môi người kia hơi cong lên, là đang cười mình sao?

Wooje xấu hổ nấp sau lưng mẹ rồi vuốt vuốt mấy ngọn tóc mái loe ngoe bù xù của mình, vì ở dưới quê mới lên không theo kịp với phong cách hiện đại của người thành phố nên tóc tai còn cắt ngắn ba phân, lộ ra cái trán vừa rộng vừa tròn, những tưởng có thể dùng nó để soi gương.

Đây là người họ hàng xa vừa mới về nước cách đây không lâu, từ phong cách ăn mặc đến ngữ điệu đều bị ảnh hưởng bởi lối sống tự do, phóng khoáng ở Châu Âu khá nhiều, câu nói " Chào em." nghe có hơi lơ lớ và trầm khàn. Nhưng tổng thể nhìn nhận lại, anh họ cũng không giống người nơi này, thật ra anh là con lai, kể cả tóc và mắt cũng là màu tự nhiên do gen di truyền mang lại.

Mẹ đưa cho anh một túi đựng trái cây mang từ dưới quê lên, tuy trông chiếc túi nilon nhàu nhĩ kia có hơi quê mùa nhưng những loại hoa quả này khi bày bán tại các cửa hàng tiện lợi hay siêu thị đều có giá thành rất cao, chưa kể thành phần thuốc trừ sâu và thuốc tăng trưởng can thiệp quá nhiều trong quá trình sinh trưởng của cây trái, nên loại hàng hoá cây nhà lá vườn thế này quý giá không thua kém gì so với rượu Tây thượng hạng.

Anh họ thoáng chút khó xử vì sự nhiệt tình của người dì lâu ngày không gặp, chỉ là họ hàng xa qua lại không thường xuyên mà thái độ lại niềm nở chân thành như vậy khiến ai nấy cũng thấy ấm lòng, anh họ vui vẻ đón lấy rồi lịch sự mời cả hai vào trong dùng trà cho ấm người.

Wooje chỉ cao đến ngang ngực anh, trên lưng đang mang ba lô rất nặng nên khi vác hành lí có hơi khó khăn, nhưng vì mẹ tuổi đã cao rất dễ đau lưng nên cậu nhóc đã tự mình mang hết số hành lí kia từ ga tàu đến bến xe, từ bến xe xuống trạm xe.

Anh họ lại không đến giúp một tay, chỉ nhướng mày nhìn Wooje thở hồng hộc đặt hành lí vào một góc. Cậu nhóc nhận cốc nước tu ừng ực, dù có hơi ấm ức trong lòng, cổ họng nghèn nghẹn nhưng vẫn nhớ lời mẹ dạy phải cảm ơn khi nhận thứ gì từ ai đó.

Đó là lần đầu tiên cậu nhóc thấy anh họ cười, nụ cười mang chút trêu đùa nhưng đáy mắt lại phảng phất nét ôn hòa cùng hài lòng, Wooje tưởng anh họ lại cười cái trán hói của mình thì vội dùng tay che đi.

- Con ở đây với anh nhớ nghe lời, không được làm phiền anh làm việc, biết chưa?

Mẹ quấn khăn len chặt hơn cho Wooje, vài ngày nữa tuyết sẽ rơi nhưng vì không có thời gian nên chỉ có thể đan cho con một cái khăn choàng đơn sơ thế này, dù không nhiều màu sắc cũng không có hoa văn gì cầu kì nhưng đây là thứ quý giá nhất trên đời.

Mẹ dúi vào tay Wooje một cái túi rút nhỏ chứa kha khá tiền mặt, dặn dò cậu nhóc phải tiêu xài có chừng mực nhưng tuyệt đối không được bỏ bữa và ăn mì gói, nếu tiêu hết rồi mỗi tháng mẹ đều sẽ đến thăm.

- Ngoan, lớn rồi phải tập thích nghi, là con trai đừng mau nước mắt như thế. Cứ mỗi tháng mẹ con ta lại gặp nhau mà.

- Con biết, nhưng... nhưng anh họ và con chỉ mới gặp lần đầu... có thể thoải mái chung sống cùng nhau được sao?

- Thằng bé là người đàng hoàng, mẹ không dại gì mà đem con giao cho người xấu... Mẹ tính kĩ rồi, chờ công việc dưới quê xong xuôi mẹ sẽ dọn lên thành phố và đón con. Bé Wooje ngoan nhé.

- ...Vâng ạ

- Mạnh mẽ lên nào, Wooje là anh hùng của mẹ mà.

Wooje cúi đầu, lí nhí vâng vâng dạ dạ chủ yếu để mẹ yên tâm. Biết con trai trước giờ đều có mình bên cạnh, giờ lại đột ngột chia xa nên lo lắng là điều không tránh khỏi, nhưng sau này trưởng thành rồi, nhiều chuyện xảy ra không như mong muốn, ai biết được sẽ gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở, chi bằng từ bây giờ tập làm quen, mẹ cũng không cách nào bên cạnh Wooje mãi được.

Wooje khóe mắt đỏ hoe, đứng dưới trời Đông nhìn chiếc xe buýt chở mẹ dần khuất sau đại lộ tấp nập rồi mới lủi thủi đi vào trong. Không còn mẹ bên cạnh cậu nhóc cảm thấy vô cùng lạc lỏng, đôi vớ mòn cũ và bộ đồng phục thể dục phai màu khiến cậu nhóc như lọt thỏm trong ngôi nhà khang trang, hiện đại.

Ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người, người anh họ nuôi mà mình chưa từng gặp mặt và mình, dưới ánh mắt quan sát của anh, cậu nhóc 15 tuổi cảm thấy có chút đáng sợ mà lùi lại, chôn chân tại ngưỡng cửa.

Mẹ thường nói ra ngoài xã hội có rất nhiều thành phần xấu xa luôn tiếp cận người khác với vô mưu mô toan tính, mà Wooje - người luôn quanh quẩn ở nông thôn, sống khép kín - đã hình thành rào cản tâm lí từ đó.

Mẹ tin tưởng anh họ là người đàng hoàng nhưng nhìn gạt tàn đầy tàn thuốc, bia lon rỗng lon đầy đặt trên bàn và hình xăm kì lạ giữa cổ kia xem, Wooje chỉ muốn tung cửa chạy theo mẹ về quê.

" Mẹ ơi, cứu Wooje với. "

Lúc này anh họ từ bếp đi ra, trên tạp dề dính rất nhiều gia vị mang mùi hương kì quái, Wooje cúi đầu nhìn sàn nhà cầu nguyện cho thanh xuân mai sau của mình, cảm thấy bản thân thật may mắn vì được mẹ dạy nấu ăn từ lúc nhỏ.

- Ít khi có khách ghé thăm, anh lại không thường xuyên nấu ăn, em ăn tạm đi rồi tối chúng ta đặt đồ trên mạng về... Ừm, sẽ ngon hơn.

Mùi vị quả thực không phù hợp với phong tục tập quán cho lắm, nhà Wooje quanh năm suốt tháng chỉ ăn đồ thanh đạm, khi dùng những món đậm mùi vị thì nuốt trôi rất khó, nhưng nói chung cũng ăn được không gây ngộ độc chết người. Bản thân đang ở nhờ nhà người khác Wooje không dám kén cá chọn canh đành miễn cưỡng nhai lấy nhai để miếng thịt bò vừa dai vừa tái, đè xuống cơn cồn cào trong bao tử.

Anh họ thở dài gác nĩa xuống, có vẻ đã ý thức được trình độ tay nghề của mình, không nói không rằng đem đĩa đồ ăn cất vào tủ lạnh rồi mở điện thoại, nhanh tay đặt mua hai phần mì Udon cùng hai ly chè trôi.

Trong lúc chờ người giao hàng đến nơi anh ta hỏi lại tên của Wooje, yêu cầu cậu nhóc viết ra giấy rồi đọc tên mình nhờ cậu nhóc viết hộ bằng Hangul. Wooje nghiêng đầu khó hiểu, chẳng lẽ do du học quá lâu chỉ dùng bảng chữ cái alphabet nên anh ta quên tên mình viết thế nào rồi, nhưng vẫn tự tin về nước mở một công ty lớn với các đối tác nội địa, vậy tên đối tác cũng sẽ không biết đọc, đúng là khó hiểu.

- Ồ, thì ra tên anh viết thế này, đơn giản nhỉ.

Wooje ăn chè trôi, thầm đánh giá hương vị, tuy ly chè này trang trí đẹp mắt và nhiều topping nhưng vẫn không ngon bằng món chè hạt sen đơn giản mà mẹ nấu dưới quê, mỗi lần ăn có thể hết một bát to, ly chè mua về này quá ngọt khiến Wooje chỉ ăn được một nửa đã bắt đầu ngán. Nhưng vì nó được mua bởi tiền của người khác, Wooje dù không thích vẫn rất tôn trọng sự chu đáo và hiếu khách của anh nên lần nữa miễn cưỡng dung nạp.

Anh họ có vẻ ăn uống không thoải mái, anh ta chỉ ngồi đó ngoáy ngoáy đũa, nghịch đến khi bát mì Udon nguội lạnh rồi thì quay sang nhìn biểu hiện ăn uống của Wooje, như muốn hỏi: " Ngon không? ".

Wooje mang cơm mẹ nắm lúc sáng đưa cho anh, nói là muốn cảm ơn món bít tết ban nãy, anh họ cắn một miếng to, nhai nhai mấy cái, nuốt xuống rồi một hơi ăn sạch.

- Cái này là cô hay em làm?

- Mẹ nắm cơm còn em thì gói rong biển.

- Ngon lắm, lâu rồi anh chưa ăn cơm nhà làm.

Nhìn bàn ăn lạnh lẽo, mặt đá hoa cương phản chiếu hình ảnh một mình anh họ ngồi ở đầu bàn lặng lẽ ăn, không có ai để trò chuyện, anh cũng không xem điện thoại mà chỉ cúi mặt, cố gắng kết thúc bữa tối tẻ nhạt thật nhanh như vậy, Wooje thấy có hơi chạnh lòng vì cuộc sống của người lớn, cô đơn thật.

- Mỗi ngày anh đều ăn thế này sao?

- Ừ... cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top