Phía trước

Warning: Không liên quan tới H, Au đang bầu bạn với bia ba ba ba ba ba.

Cái sắc đỏ nóng bỏng và rực rỡ xung quanh đây lụi tàn như khoảnh khắc nhà chính nổ tung.

Choi Woo-je ôm siết lấy bên ngực trái âm ỉ đau, nỗi thất vọng và tủi hờn thấm vào từng thớ thịt. Dưới ánh đèn trần rạng rỡ màu nắng vàng, chàng thiếu niên đưa đôi mắt thất thần ngước nhìn bảng tỉ số trên cao kia, và rồi em nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn.

"Giá như em cố gắng thêm chút nữa, ngay khoảnh khắc ấy, có lẽ kì tích sẽ xuất hiện..."

Nhưng ý chí vốn được nung nóng từ nghịch cảnh, và chỉ có thất bại mới khắc lên được hai chữ "kiên cường."

Liệu em có từng ước bản thân sẽ là một ánh sao điểm lên trên nền trời đen óng ả ấy, thư thả tỏa sáng nơi khoảng trời chỉ thuộc về riêng em?

Em chẳng rõ, nhỉ?

Vì sự mỏi mệt hiện giờ nặng nề quá, ấy thế mà em lại chẳng thể khóc. Dẫu cho em có đang tự an ủi con tim mình, dẫu cho tinh thần em có hướng về tháng năm sớm mai ấy, nỗi buồn vẫn vấn vương trong ánh mắt như một sự thật chẳng thể chối bỏ.

Tiếc thật đấy, chỉ một chút nữa thôi mà...

Em và đồng đội đã cố gắng biết mấy, sắp được rồi, chỉ cần một chút nữa thôi, chiếc cup danh giá ấy, pháo bông ngày hôm nay sẽ là của chúng ta.

Nhưng trần đời có một chuyện kể tới đau lòng, chẳng ai có thể thay đổi được hiện thực, cũng chẳng có hai từ "giá như".

Người lớn chắn đi tầm nhìn của em, anh cúi đầu, hai tay dang rộng như chờ đợi.

"Woo-je, cho anh ôm em."

Cái xúc cảm mềm mại ấy sao lại quá đỗi ngọt ngào như thế, Choi Woo-je trong chốc lát trở thành một đứa bé nhỏ xíu xiu trong lòng anh, và dường như sức nặng trên đôi vai em bỗng nhẹ tựa lông hồng.

Một phút, năm phút, nửa tiếng hay nửa ngày trời, em xin thề em sẽ chẳng để thì giờ trôi qua vô vị như thế đâu, nhưng lồng ngực người ấy không hiểu sao khiến em mê mẩn không thôi , vậy nên Choi Woo-je bé con xin phép được lười biếng đôi phút.

"Anh ơi, anh có tiếc nuối không?''

"Có chứ." - Họ Moon đáp liền tắp lự. Rồi chẳng có lời nào báo trước, anh rất tự nhiên hôn lên từng nơi một trên gương mặt em, lên trán, lên má, lên mắt, và điểm cuối là lên đôi môi mềm. Những cái chạm ngọt như kẹo bông, ấm áp quá, dịu dàng quá, và ô hay, sao gò má em lại ửng hồng, sao con tim em lại rạo rực như thế?

Chết chưa, đó chẳng phải là tình yêu sao?

"Nhưng sao anh lại hôn em?"

"Thế đồng đội không được cổ vũ nhau à?"

"Nó chẳng giống cách đồng đội làm đâu." - Em lắc đầu nguầy nguậy. - "Chẳng có đồng đội nào lại hôn môi nhau cả."

"Thế chúng ta không làm đồng đội nữa."

"Anh muốn làm bạn siêu thân hỏ?" - Trái tim Choi Woo-je nhảy nhót chẳng yên trong lồng ngực. Woo-je đang đợi.

"Bạn siêu thân này có được hôn môi em không?" - Cánh tay ôm quanh eo em bỗng siết chặt, người lớn hơn cắn lấy vành tai em mà tâm tình. - "Bạn siêu thân này yêu em lắm, Woo-je bé con có thấy được tình yêu đó không?"

Moon Hyeon-joon có cái tính hay ghẹo em, nhưng những lời anh mới thốt ra chẳng có chỗ nào giống như những câu đùa thường ngày. Mọi người đợi xíu, hãy chờ Woo-je một xíu, để Woo-je nghĩ cái đã.

"Anh mới tỏ tình hỏ?" - Em ngước nhìn, và em thấy rồi nha, gò má người ấy râm ran đỏ, hoá ra người say nắng bấy lâu nay đâu chỉ có mình em.

Họ Moon gật gật đầu, lại là cái điệu cười cá đuối, dễ thương chết mất.

"Bé ngoan đoán đúng rồi. Anh yêu em, yêu Choi Woo-je, yêu Chuê Út Sừ."

"Thế Chuê Út Sừ có yêu anh không?"

"Chẳng có người nào để đồng đội hôn môi mình như em đâu." - Choi Woo-je dụi vào lòng Moon Hyeon-joon, em giải thích, rồi em cũng đáp lại tiếng yêu ấy như một câu trả lời xứng đáng cho sự đợi chờ bấy lâu nay, rằng...

"Em cũng yêu anh."

Và giờ em chỉ còn ngóng trông vào một tương lai mà em chẳng có quyền được biết trước, con đường sau này đội của em sẽ ra sao?

Em nghi ngờ chứ, nhưng nó không đồng nghĩa với việc em buông bỏ, em thề đấy, rằng em sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Vì em, vì tương lai mai kia, vì chúng ta nữa.

Em vẫn luôn nhớ về những năm tháng xa xưa cũ kĩ ấy, về thời kì phong độ đội em yếu kém vô cùng. Cái thời khắc mà em tưởng chừng đó là dấu kết thúc cho tất thảy thì đồng đội của em lại kiên cường vùng dậy, họ mạnh mẽ tiến lên phía trước từng chút một, anh Lee Min-hyeong, anh Ryu Min-seok, anh Lee Sang-hyeok và cả người em yêu - Moon Hyeon-joon, thế nên em có quyền lựa chọn bước tiếp chứ, bởi em tin tưởng họ, em tin cả bản thân mình.

Trái chín ngày thu năm ấy em có được là pháo bông trên sân World, cup và FMVP.

Dẫu cho giờ đây em trưởng thành hơn hẳn, em vẫn chẳng thể thôi chạnh lòng những lúc em bồi hồi nhìn lại mình trong quá khứ, và cả những năm tháng khó khăn khi xưa.

Khi sớm mai này đưa bình minh tới, gió vẫn dịu êm thoang thoảng bay, nắng vẫn rong ruổi trên từng kẽ lá, chuyến hành trình này chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục.

Chúng ta sẽ bước tiếp với một trái tim chưa bao giờ nguội lạnh ý chí, với ngọn lửa cháy bập bùng mãnh liệt mang tên "đam mê".






_________________________

T đang xàm ba la ba láp cái gì thế này, t viết cái gì á mọi người ơi 😭 t cũng chả biết nữa. Vừa thương vừa buồn, cảm xúc như nồi dookki 30 phút cuối vậy, không biết nhét vào đâu, cũng không biết tuôn ra đâu. Ấy thsu, t còn không chắc mình có đang tỉnh táo không nữa. Nhưng mà tôi yêu đội tuyển của tôi lắm, hôm nay mong chúng ta đều ngủ ngon ạ 😭⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top