Mỡ dâng miệng mèo
Lúc Choi Woo-je rời phòng tập đã là nửa đêm, em nhỏ không thể trở về với cái bụng đói cồn cào được, người yêu em sẽ lại lo lắng mất. Choi Woo-je quyết định sẽ rủ ai đó đi ăn khuya và tất nhiên Ryu Min-seok luôn là lựa chọn hàng đầu. Em thà đi cùng với người chung sở thích ăn uống hơn là một người luôn càu nhàu về giá trị dinh dưỡng của mấy món em chọn. Khi đói thì ai quan tâm nổi mấy cái đó chứ, Moon Hyeon-joon đúng là khó tính, Choi Woo-je khổ tâm lắc đầu.
Âm thanh ngọt lịm phía sau cánh cửa khiến Choi Woo-je đờ cả người, cho dù là thành viên nhỏ nhất đội hình thi đấu của T1 nhưng Choi Woo-je cũng đã đủ tuổi xem phim XXX, tất nhiên em ta biết chủ nhân của những âm thanh kia đang làm gì. Choi Woo-je chỉ không ngờ những tiếng rên rỉ kia lại phát ra từ phòng stream của Ryu Min-seok.
"Min-hyeong... Ư.. ư.. Minhyeong... C-chậm lại... Tớ đau... Hức..."
Hai bên tai Choi Woo-je ù ù cạc cạc, ở lại đây thêm sẽ làm đầu em nổ tung mất. Choi Woo-je bịt lấy tai mình rồi chạy vội, không hiểu sao từng tiếng nũng nịu quyến rũ kia mỗi lúc lại nghe rõ hơn, thậm chí còn không sót lại chút nào.
"Điên mất! Điên mất thôi!" - Choi Woo-je hoảng tới ngôn ngữ dần mất kiểm soát, cái tiết trời lạnh lẽo này cũng không giúp cảm giác nóng ran nơi hạ bộ kia dịu đi phần nào.
Choi Woo-je cứng rồi.
"Lần này mình điên thật rồi." - Choi Woo-je vò đầu chửi thề, may mà chiếc áo phao rất dày và dài này cứu em một mạng, nếu không thứ xấu hổ kia chẳng biết giấu nổi vào đâu.
Choi Woo-je thậm chí chưa từng tìm hiểu về ''tình dục''. Vậy mà phản ứng hiện giờ lại vô cùng đáng báo động, cương thôi xin đừng đau. Tình yêu của em và người yêu vốn chỉ đơn giản dừng lại ở cái nắm tay chứ chẳng có hơn, hôn còn chưa có thì sao lôi nhau ra đâm chọt được. Choi Woo-je ủ rũ ngồi xuống ghế đá, giờ này ngoài đây cũng chẳng còn mấy ai nữa cả, có khi Moon Hyeon-joon đã ngủ từ lâu rồi.
Chim nhỏ vẫn đang hăng hái ngóc đầu làm Choi Woo-je bất lực muốn khóc. Không lẽ bây giờ phải tìm nơi nào đó kín đáo để xử lí? Choi Woo-je thật sự không dám nghĩ tới việc chính mình phải tự tay cầm lấy thứ đó mà vuốt ve. Bỗng nhiên Choi Woo-je thấy nhớ anh người yêu quá.
Bốp.
"Đau!" - Cú đấm sấm sét của người kia khiến Choi Woo-je la oai oái. Nửa đêm đã khó chịu còn gặp quỷ, Choi Woo-je tức giận đứng dậy muốn cho người ta một bài học thì toàn bộ dũng khí rong chốc lát đều hóa thành mây.
Ừm... Cái khuôn mặt đẹp trai mà đáng ghét này chẳng phải là của Moon Hyeon-joon sao?
"Anh!!!" - Choi Woo-je cười hì hì, vội ôm lấy eo người yêu nũng nịu.
"Ngồi ở đây làm gì? Sao anh gọi không nghe máy?
"Tan làm còn không mau về thẳng nhà, em có biết mấy thằng biến thái bây giờ đực cái chúng nó đều liếm được hết không?" - Moon Hyeon-joon bẹo lấy má mềm của em yêu, hung hăng giáo huấn.
"Em biết lỗi rồi, đừng giận em nha..." - Choi Woo-je chớp chớp mắt, em bé đầu vuông cọ cọ vào lồng ngực hắn như mèo con nịnh chủ. Choi Woo-je rất có năng lực trong lĩnh vực này, Moon Hyeon-joon khâm phục.
"Ừ, không giận, không giận. Chúng ta về nhé? Ngoài này lạnh lắm, về anh nấu mỳ cho em."
"Hyeon-joonie ơi"
"Anh đây."
"Hyeon-joonie ơi"
"Ơi?"
"Em nói cái này anh không được cười em đâu đấy." - Choi Woo-je bĩu môi.
"Nói nghe xem nào, anh không cười."
Choi Woo-je ôm lấy anh người yêu cứng ngắc, phía dưới cộm lên đó giờ vẫn chưa nguôi, Moon Hyeon-joon dường như cảm nhận thấy có gì đó không đúng chỗ ấy của đối phương, cúi xuống lập tức bắt gặp đôi mắt rơm rớm nước, tai và gáy đều nhuộm hồng của Choi Woo-je.
"Này, đừng nói là em đang đó đó đấy nhé?"
"Ưm..." - Choi Woo-je chầm chậm gật đầu xác nhận, mặt càng thêm đỏ.
"..."
"Về thôi, về anh giúp em." - Moon Hyeon-joon vừa dứt lời liền kéo tay Choi Woo-je rời khỏi trụ sở. Cả hai khuất bóng trong màn đêm lạnh lẽo, hắn đi nhanh lắm, vì vội. Đương nhiên Choi Woo-je biết hắn muốn giúp em, nhưng nhiệt tình như thế này chẳng phải có chút quá khích sao?
Đâu đó trong Moon Hyeon-joon cười khà khà, em làm hắn chờ mãi.
Suốt quãng đường về Moon Hyeon-joon chẳng nói lời nào, em còn tưởng hắn đang thấy ghê tởm em lắm. Nhưng đợi một chút, nhìn biểu cảm của kẻ đang đè em dưới thân không giống với những gì em nghĩ thì phải. Cái ánh mắt này, cái cách cười này, hình như có gì đó hơi sai? Choi Woo-je đâu có mù mà không nhìn ra người ấy cũng đang cương.
"Anh ơi... H-hay để em tự làm cũng được. Muộn rồi ấyyy... anh ngủ sớm đi nha.." - Choi Woo-je cố gắng tẩu thoát khỏi cơ thể đang cọ sát với em, khó chịu một chút cũng được, Choi Woo-je không muốn đau đít.
"Anh lỡ hứa rồi... Làm sao đây Choi Woo-je? Anh không phải là người thất hứa đâu." - Moon Hyeon-joon hôn lên trái cổ Choi Wooje rồi mút nhẹ. Hắn đang nứng muốn chết, em dễ gì mà thoát được.
"Hyeon-joonie, em tự làm được mà."
"Tin anh." - Moon Hyeon-joon ôn nhu hôn lên môi xinh, quần áo cả hai từng chút từng chút một đều được rũ bỏ. Choi Woo-je lõa thể nằm run rẩy dưới thân Moon Hyeon-joon, cơ thể trắng trẻo lại mềm mịn, cái ánh nhìn chòng chọc thèm khát kia khiến Choi Woo-je sợ càng thêm sợ, ai đó cứu em với.
"Nhưng em chưa thử bao giờ... Em sợ đau lắm..." - Choi Woo-je ôm lấy cổ người yêu thỏ thẻ, mi ướt lấp lánh trong đêm, cả người Moon Hyeon-joon đều bị kích thích tới tay chân đều run lên từng đợt. Muốn nhẹ nhàng cũng khó lắm.
Ngón tay Moon Hyeon-joon miết nhẹ lỗ hậu Choi Woo-je, nó sạch sẽ lại hồng hồng. Choi Woo-je sợ tới hai mắt đều nhắm chặt, cũng chẳng dám thở hắt, Moon Hyeon-joon lại rất tự nhiên cúi xuống liếm một vòng quanh miệng hậu, từ tốn khám phá từng chút một. Choi Woo-je tiếp tục vùng vẫy muốn cản trở thì bị Moon Hyeon-joon bóp lấy mông vểnh răn đe, cả người em ta đều đã ửng hồng, dương vật bắt đầu co giật nhẹ. Lưỡi Moon Hyeon-joon tiến sâu vào trong, nhẹ nhàng mơn trớn khiến Choi Woo-je cảm thấy ngứa ngáy.
"Bẩn lắm... Hức... Đừng mà... Bẩn lắm..." - Choi Woo-je khóc tới hai mắt đỏ hoe, để mặc hắn chơi đùa với điểm nhạy cảm của cơ thể.
Tiếng khóc thút thít kia thành công làm Moon Hyeon-joon phân tâm, phía dưới của Choi Woo-je dù được liếm láp một lúc vẫn khít chặt, Moon Hyeon-joon cười bất lực, miếng mỡ này đã dâng tới miệng nhưng không muốn cho hắn ăn. Đầu lưỡi ướt át cùng môi mềm hôn lên từng tấc da tấc thịt, dấu hôn xanh tím mỗi lúc một dày đặc, Moon Hyeon-joon nhìn thành quả đóng chiếm trên cơ thể em không khỏi tự hào, hít thở thôi cũng đủ khiến hưng phấn tăng cao.
"Choi Woo-je là em muốn anh giúp. Anh không trách em nhát gan muốn chạy, chỉ trách anh không đủ làm em sướng mà thôi."
Moon Hyeon-joon lót tạm gối bông dưới lưng Choi Woo-je chuẩn bị cho những việc sẽ đến mà ai cũng biết, hắn nhẹ nhàng lách vào giữa hai chân người yêu, lần này Choi Woo-je không còn chạy trốn nữa, chỉ xấu hổ nắm lấy drap giường, gò má nóng ran hồi hộp chờ đợi. Dịch ruột tiết ra chỉ đủ cho hai ngón tay của Moon Hyeon-joon thuận lợi tiến vào nhưng cái trụ trời kia thì không. Choi Woo-je không ngốc, em biết hắn cũng đang khổ sở tới nhường nào.
"Đút vào đi anh... Em thấy nó... ư... đủ ướt rồi..."
"Ngốc à, rách đấy. Không sao, chúng ta cứ từ từ làm."
"Hay để em giúp anh nha? Bằng miệng... H-hay..tay gì đó cũng được..." - Đáng lẽ Choi Woo-je mới là người nên được chăm sóc, vậy mà giờ em ta lại chủ động muốn giúp hắn giải tỏa, Moon Hyeon-joon khóc thầm trong lòng, hắn nên vui vì em nhỏ biết trưởng thành đúng lúc hay nên buồn vì em ta ngốc nữa. Sau cùng thì Choi Woo-je vẫn sẽ đau đớn hơn hắn rất nhiều và tất nhiên Moon Hyeon-joon không muốn như thế.
"Ngoan, để anh hầu hạ em."
Moon Hyeon-joon luôn biết cách khiến người ta cảm thấy an tâm, chẳng trách Choi Woo-je lại dựa dẫm vào hắn nhiều tới thế. Chỉ cần có một Moon Hyeon-joon như vậy trong đời, Choi Woo-je sẽ không phải lo lắng bất kì thứ gì khác.
Hai điểm hồng trước ngực Choi Woo-je sớm đã căng tức khó chịu, em nhỏ ưỡn ngực cựa quậy đòi hắn giúp. Moon Hyeon-joon vùi mình vào lồng ngực đầy đặn của Choi Woo-je, đầu lưỡi cưng chiều hai nhũ hoa mẫn cảm, bên nắn bên mút, Choi Woo-je càng cảm thấy thèm khát vô cùng, chỉ mong hắn nhanh chóng đút vào để lấp đầy sự trống trải sâu trong cơ thể.
Dâm dịch men theo đùi trong chảy xuống drap giường, Moon Hyeon-joon cuối cùng cũng mất bình tĩnh, nam căn gân guốc mạnh mẽ đâm vào huyệt nhỏ mịn nước. Tinh hoàn đập vào mông mềm liên tục, âm thanh giao hợp nghe vào chỉ khiến người ta đỏ mặt. Moon Hyeon-joon hung hăng thúc vào điểm G của Choi Woo-je, thành công mĩ mãn khiến em ta rên rỉ không thôi.
"Ư... Ư... Ah...Hức, c-chậm... Ư..."
"Chẳng phải em muốn nó sao? Anh cho em." - Moon Hyeon-joon cười khoái trí, cúi xuống cắn lên bả vai Choi Woo-je.
Vách thịt ấm áp như trăm cái miệng nhỏ cố gắng mút lấy dương vật Moon Hyeon-joon làm hắn gầm gừ thích thú. Choi Woo-je run lẩy bẩy, khoái cảm lạ lẫm người yêu trao tặng vừa đau lại vừa sướng, mười chín năm qua cũng có ngày hôm nay, Choi Woo-je sợ mình sẽ nghiện mất. Chẳng mấy chốc Choi Woo-je cũng xuất tinh, thứ chất lỏng trắng đục bắn lên cả cơ thể hai người khiến Choi Woo-je ngượng muốn độn thổ, Moon Hyeon-joon lại híp mắt cười vui vẻ lắm. Tay đan tay, Moon Hyeon-joon như sói lớn động dục, nãy giờ chưa từng ngừng lại để lấy sức. Hai mắt Choi Woo-je đã khóc nhiều tới sưng đỏ, Moon Hyeon-joon thấy thế liền dừng lại, hắn nâng gáy em lên nhẹ nhàng hôn vào môi mềm, từng tiếng rên rỉ của Choi Woo-je đều bị hắn nuốt trọn. Choi Woo-je tủi thân nhìn hắn, sụt sịt một mặt toàn nước mắt nước mũi lem nhem. Bộ dạng uỷ khuất này khiến trái tim Moon Hyeon-joon rung rinh lắm, nhưng chim hắn nói nó vẫn còn nóng, vẫn chưa xong đâu, vậy nên thật xin lỗi Choi Woo-je, chiêu thức của em không có tác dụng.
Moon Hyeon-joon thúc vội vào lần nữa, tiếp tục công cuộc giã gạo rất chăm chỉ. Choi Woo-je có vẻ muốn mắng hắn nhưng những lời chưa thành hình đều trở thành từng tiếng rên rỉ đứt quãng dâm loạn vô cùng. Nơi giao hợp như máy tạo bọt, tinh dịch của Moon Hyeon-joon cùng dâm thuỷ của Choi Woo-je trộn vào với nhau, đầy tới tràn cả ra ngoài thấm ướt mấy lớp drap giường. Choi Woo-je chẳng thể phản kháng, mê mẩn từng cú nắc hông vào sâu bên trong mình của người yêu, khoái cảm dồn dập khiến dương vật nhỏ rỉ nước không thôi. Moon Hyeon-joon vùi mình vào hõm cổ Choi Woo-je thoả mãn xuất tinh, trước khi rút ra còn ôn nhu hôn lên chóp mũi Choi Woo-je thủ thỉ lời yêu.
Hắn sẽ cưới em, ở bên em, thương em và yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top