Mập mờ

Bấp bênh ở tuổi 30, không sự nghiệp, cũng chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Đối diện với sự thảm hại của bản thân, Choi Wooje chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngày qua ngày ngồi thẫn thờ bên hòm thư điện tử trống không. Thỉnh thoảng tiếng chuông điện thoại sẽ reo lên, nhưng chẳng phải hoá đơn điện nước thì cũng là những thông báo vớ vẩn từ mấy ứng dụng mạng xã hội. Và rồi cái ngày "đáng ghét" ấy cũng tới - ngày họp lớp.

Choi Wooje lục tung tủ quần áo tưởng như nhiều đồ lắm, hoá ra lại chỉ có vỏn vẹn vài chiếc áo phông tối màu, ba cái quần vải cùng mấy chiếc áo khoác đã lỗi thời từ lâu. Cắn răng dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi cuối cùng để thuê một bộ vest xịn xò, khỏi phải nói Choi Wooje đã tiếc đứt ruột như thế nào. Nhưng mà sự sĩ diện và cái tôi cao hơn núi kia sớm đã lấn át nỗi đau xót tiền trong lòng em. Đói ăn vài hôm chẳng bằng xấu mặt một ngày.

Sáu giờ chiều, tại một nhà hàng cao cấp ở ngoại ô thành phố, Choi Wooje đã cẩn thận chỉnh lại cà vạt của mình qua gương chiếu hậu của một chiếc siêu xe đậu bên ngoài nhà hàng trước khi thong thả bước vào trong. Với cái tài thổi phồng sự thật, Choi Wooje hoàn toàn thành công thao túng tâm lý của lũ đầu đất bạn cùng lớp sau một hồi nói chuyện. Phủi đi lớp bụi như có như không trên vai, Choi Wooje ủ rũ kể lể về sự khó khăn mà mình gặp phải nửa năm nay. Nghe cũng đáng thương đấy, nếu như nó thật sự đúng. Từ một thằng đàn ông thất nghiệp sắp sang năm thứ sáu, qua vài đường khua môi múa mép, cái loại người thấp kém ấy bỗng dưng trở thành một doanh nhân sở hữu nguyên dãy khách sạn có tiếng tăm ở Hawaii, chỉ vì thời tiết khó nết của nơi ấy mà đám con vàng con bạc mới bị tổn hại không ít, báo hại cha đẻ thua lỗ ngập đầu.

Choi Wooje lắc lư ly rượu vang trên tay y như video tối qua mới học, sang chảnh bảnh bao thì thôi rồi, cái khí chất giả người giàu này làm các cô gái đã có một chồng hai con trong lớp thèm thuồng lắm. Khi một thằng đàn ông gặp khó khăn thì đó chính là thời điểm hoàn hảo cho sự xuất hiện của người đàn bà dịu dàng, chăm chỉ lại chịu khó chịu khổ, chẳng chê anh nghèo mà yêu anh. Thế đấy, vậy là các cô bu quanh Choi Wooje vo ve như chục con ong mật cả người đều đã dính phấn vẫn tham lam để ý một bông hoa dại "đặc biệt" mọc ven đường. Khổ nỗi Choi Wooje là gay, mà nếu đã là gay thì mấy màn hôn gió với trêu ghẹo của các cô đều biến thành công cốc, vừa phí sức vừa mất liêm sỉ. Nhưng mà đời nào Choi Wooje chịu khai ra mình tím, hoặc nào dám nói đùa với các cô rằng chúng mình là chị em? Bởi cái sự sĩ diện không cho phép em ta làm vậy, cuộc đời này dù nhạt nhẽo cũng không đến mức phải tự biến mình thành tiếng cười cho kẻ khác.

Ngày đáng ghét tất nhiên phải kể đến sự xuất hiện của một kẻ đáng ghét, chẳng nói đâu xa người định mệnh ấy chính là Moon Hyeonjoon - một doanh nhân chính hiệu, sành điệu và chất chơi. Với khối tài sản tiền tỷ, chục mỏ vàng và bạt ngàn công ty bố lẫn công ty con, Moon Hyeonjoon là một bông bằng lăng "tím" giàu có và thành công. Trái ngược hoàn toàn với Choi Wooje, gã phơi bày xu hướng tình dục của bản thân chẳng cần kiêng nể ai hay phải tỏ ra ngại ngùng này nọ. Vậy nên cho dù bông bằng lăng này đã khoe ra cái sắc tím đằm thắm, tự tin chính mình là một bông hoa không cần thụ phấn cũng không phải đi thụ phấn cho đứa khác, đàn ong mật vẫn chấp mê bất ngộ mê gã như điếu đổ. Quả thật đôi khi đực hay cái, gay hay les cũng chẳng quan trọng, cứ quan trọng đẹp, giàu và ngon là được nhỉ?

Mà chẳng phải tự nhiên gã lại trở thành đối tượng bị ghét của Choi Wooje, lý do đằng sau mà kể ra khéo phải dài sánh ngang với tiểu thuyết. Biết nói từ đâu, từ thời em bắt đầu đi học hay từ cái thuở còn yêu gã? Ôi, Choi Wooje nghĩ mà lòng mề đau thắt, ước ao được quay về quá khứ để tự tay tát vào mặt mình cho tỉnh ngộ.

Mối quan hệ của họ, trên tình bạn dưới tình yêu, đã hôn môi nhưng chưa nắm tay, đã dây dưa 4 năm trời nhưng chẳng cho nhau lấy một danh phận. Một mối quan hệ mập mờ độc hại, không có quyền được ghen, không có quyền chiếm hữu đối phương và thậm chí không có quyền đòi hỏi bất kì điều gì ở nhau. Vì họ có là gì của nhau đâu? Chẳng phải bạn thân, cũng chẳng phải người yêu. Thứ tình cảm nửa kín nửa hở, nửa giấu nửa lộ và nó còn khốn nạn hơn là khi lời yêu chỉ vỏn vẹn 3 chữ "tớ thích cậu" lại khó mà thốt ra đến thế.

Vậy mối quan hệ của chúng ta hiện giờ là gì?

Không là gì.

Choi Wooje đặt vội ly rượu vang mới uống được hai hớp xuống mặt bàn, em ta xách quần, sẵn sàng vào cái thế hóa thành lọ lem rời khỏi vũ hội. Nhưng mà Cinderella bỏ chạy là vì bay lắc quá giờ cấm, còn Cinderewooje bỏ chạy là do người ấy đang đến. Moon Hyeonjoon - hoàng tử bằng lăng tím đằm thắm của thời thanh xuân mà Choi Wooje có uống hai mươi bát canh Mạnh Bà cũng không tài nào quên được sự khốn nạn của gã.

Sau một quãng thời gian dài đủ cho hai hoàng tử đuổi bắt nhau trên dãy hành lang, trong góc tường, Choi Wooje cúi gằm mặt như bọn nít ranh bị bắt tại trận đang hái trộm xoài nhà hàng xóm. Chỉ là chú hàng xóm mà em ta đang đối mặt có hơi dữ dằn một chút, hơi đô một chút, cũng hơi thô bạo một chút.

"Sao đây? Mồm dính keo bẫy chuột à? Em im lặng như vậy có đẻ ra được trứng vàng không?"

Choi Wooje càng ngày càng thu mình, thu tới mức cả người chỉ bằng trái mít mật nặng hơn 60 kí lô, lủi thủi giấu mặt vào trong góc tường. Mấy từ ngữ tục tĩu trong đầu Choi Wooje nhảy số liên tục nhưng tuyệt nhiên có cậy được mồm thì em ta cũng không muốn hó hé nửa lời. Cậy bằng kim cương thì xem xét.

"Wooje ơi, em nói một từ thôi cũng không được sao? Ban nãy em nói nhiều lắm mà? Năm đéo nào gặp lại anh là mồm em cũng như dính keo vậy, em thiếu tiền tới mức nghĩ ra cách này hả?"

"Nói một từ là anh cho em 100 đô, chịu không?"

"Cho một viên ruby đi."

"Hả?"

"Người ta bảo cho một viên ruby đi!"

"Hảaaaa?"

"Đmm cho em một viên ruby đi!!!"

Trái mít mật Choi Wooje bỗng hóa lớn thành cây mít mật cao gần một mét tám, em ta tóm lấy cổ áo gã, bực bội mà rít lên từng chữ vô cùng chói tai.

"Được 2100 đô rồi, đọc số tài khoản đi anh chuyển tiền cho em."

"Ít quá đó."

Choi Wooje lủi thủi móc trong túi áo ra một chiếc iPhone 6s đã vỡ nát cả màn hình, lọ mọ mãi mới vào được ứng dụng ngân hàng. Quét mã QR xong xuôi, Choi Wooje nhìn dãy số 0 dài tít tắp mà hai tay không kìm được run lẩy bẩy, cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Bán liêm sỉ kiếm tiền có vẻ xem ra là an nhàn nhất, mấy cái sĩ diện kia có khoe ra cũng chẳng thu về được đồng cắc nào. Lần đầu sở hữu số tiền khủng như vậy khiến Choi Wooje rất vui, vui tới mức bật khóc nức nở.

"Ngoan, sao lại khóc rồi hử? Em mệt ở đâu à?" - Ngón tay Moon Hyeonjoon lướt trên hai má mềm mại, nhanh gọn lau đi đôi dòng nước mắt đang ào ạt chảy.

Moon Hyeonjoon có hỏi nhưng Choi Wooje lại không trả lời. Cho dù có chuyển rất nhiều tiền, gã vẫn chẳng thể nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc như năm đó của em thêm một lần nữa. Choi Wooje nói gã là một kẻ khốn nạn, là một thằng đàn ông hèn nhát và luôn trốn chạy. Đúng là vậy, nếu như nói một câu yêu em còn khó đến thế, gã lấy gì ra để đảm bảo cho tình yêu của họ sau này? Về cái thời thanh xuân đầy hối tiếc ấy, cho tới giờ mỗi lần nghĩ lại, Moon Hyeonjoon thật sự cảm thấy bản thân rất thảm hại cũng rất đáng ghét. Choi Wooje vào thời điểm cần gã nhất thì gã lại chẳng xuất hiện, giống như một cơn mưa rào nhanh đến nhanh đi. Moon Hyeonjoon mang đến sự tươi mới của mối tình đầu, cũng để lại thật nhiều lời hứa dở dang chưa thành.

"Anh muốn cùng em viết tiếp chuyện tình mình sau này."

Choi Wooje trốn trong vòng tay anh, được bờ vai dài rộng che chắn khỏi sự săm soi từ mọi người. Các cô ong mật vo ve bay đi bay lại tìm kiếm quý ông bằng lăng và doanh nhân Hawaii mãi mà chẳng thấy tăm hơi, gần đến giờ về họ mới bắt gặp hình ảnh quý ông bằng lăng đang đè ai đó trong góc tường. Kìm nén đi sự tò mò ngứa ngáy trong lòng, các cô chỉ đành lướt qua đầy buồn bã, tự hỏi nàng thơ nào lại may mắn thế không biết.

Để an ủi "nàng thơ" Choi Wooje khóc sưng hai mắt, gã đã lựa chọn dâng tặng em những nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn. Chậm rãi đánh dấu môi mình lên từng điểm trên khuôn mặt em, Moon Hyeonjoon thành công mỹ mãn dụ dỗ thỏ con chui vào hang cọp, thích thú tận hưởng vẻ mặt thèm khát cái chạm thân thể của đối phương. Lại một lần nữa họ vồ vập lấy nhau, cọ xát vào nhau và mân mê da thịt nhau. Từng cái nhấp hông, nâng eo, đan tay đều như bén ra lửa tình. Chỉ cần một cái chạm nhỏ từ hai cơ thể, tức thì, ở khe giữa của đôi gò đào núng nính thuộc về trai u30 sẽ lập tức chảy ra nhựa trắng, nhựa của bông bằng lăng tím ấy.

Cái cảm giác ứ đọng trong khoang bụng lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại làm cho Choi Wooje khó chịu, nhưng cũng chẳng kém phần rạo rực sung sướng vô cùng. Thề đấy, trước đây, họ chẳng trong sáng và ngây thơ như chúng bạn cùng tuổi. Cả Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đều biết rõ cơ thể họ khao khát nhau nhiều như thế nào. Choi Wooje ao ước được người ta ôm lấy eo mình, cưỡi trên hai má mông căng thịt, nhồi đầy ổ ruột bằng tinh trùng và tình yêu. Còn gã, Moon Hyeonjoon mong mỏi em người yêu sẽ quỳ dưới thảm lông đắt tiền, xì xụp mút lấy con quái thú kiêu hãnh của gã, và rồi cùng nhau chìm vào sắc dục và ái tình.

Sau một đêm ủ ấm hai con tim tưởng chừng đã nguội lạnh, Moon Hyeonjoon nằm bên em, ngắm người trong tim vẫn đang say ngủ mà lòng ngập tràn sắc xuân. Ôi, có khi họ phải trẻ ra cả chục tuổi, như cái thuở còn ngại ngùng vì lần đầu đút đít nhau, chỉ là giờ đây cái đút đít ấy đã có kinh nghiệm hơn rồi.

Moon Hyeonjoon giữ cho mình rất nhiều bí mật to nhỏ, và cũng chẳng tự nhiên mà gã ta bị em mắng vốn là một kẻ khốn nạn chó chết. Khi Choi Wooje buông lời chia xa thêm mấy câu chê bai như xát muối vào tim, Moon Hyeonjoon - một kẻ khốn nạn đúng nghĩa đã tìm cách cắt đứt tất cả các mối quan hệ xung quanh em, biến mập mờ cũ trở thành một người cô độc trong suốt 2 năm cuối đại học. Bởi, một kẻ bị tẩy chay mà đi đôi với thằng khốn nạn thì đẹp đôi phải biết. Sau khi tốt nghiệp, với tấm bằng loại giỏi, nguyên nhân gì đã đẩy Choi Wooje từ một sinh viên tiềm năng trở thành một người thất nghiệp không việc không lương? Là do gã làm đấy. Có vẻ như ông trời không thích cách họ ở bên nhau chóng vánh như thế, nên ông trời tìm cách giúp hàng loạt công ty Choi Wooje ứng việc đều là công ty gia đình nhà Moon Hyeonjoon. Cay đắng, nếu đã là công ty nhà gã thì em ta làm sao có cửa trúng tuyển.

May thay nhân cách gã vẫn còn sót lại chút tình người, vào thời điểm Choi Wooje túng quẫn đến mức nghĩ tới cái chết, Moon Hyeonjoon đã chìa tay ra giúp đỡ bằng cách chuyển tiền dưới danh nghĩa quỹ hỗ trợ người thất nghiệp Hàn Quốc. Số tiền trợ cấp ấy chẳng nhiều để mua được một căn hộ, nhưng cũng đủ cho em ta ăn no mặc ấm không đói bữa nào.

Dù có khó khăn, trong suốt bằng đó năm, Choi Wooje chưa từng tìm đến gã để cầu xin sự giúp đỡ. Người ngoài sẽ nghĩ em kiên cường và cứng rắn, nhưng Moon Hyeonjoon lại cho rằng em ta cứng đầu và chống đối gã. Có một mập mờ giàu, giỏi lại đẹp trai, tại sao Choi Wooje lại ngu si không dựa vào mà sống?

Thì vì, họ có phải người yêu của nhau đâu. Lấy quyền gì để ở bên nhau khi họ không danh không phận?

Đến cuối cùng Moon Hyeonjoon đã thú thật với lòng mình, rằng gã yêu em, thật lòng yêu em rất nhiều. Em xinh đẹp, tốt bụng, tình cảm và tích cực. Em mạnh mẽ, nỗ lực và chăm chỉ. Choi Wooje cá tính lại vô cùng dịu dàng, mềm mỏng nhưng chẳng hề yếu đuối. Một người hoàn mỹ như thế, tội tình gì mà không yêu?

Gã tài nào có thể ngừng thích em, bằng cách nào có thể trốn tránh được thứ cảm xúc đơm hoa kết trái trong con tim mình? Gần 10 năm nay, ánh mắt gã vẫn luôn hướng về một bóng lưng duy nhất, tất thảy hỉ nộ ái ố cũng vì em mà ra. Người mình yêu là người độc nhất, vậy nên, Choi Wooje chính là người độc nhất của riêng Moon Hyeonjoon.

"Cho anh thêm một cơ hội được không em?"

Moon Hyeonjoon ngắm nhìn người nọ đang giấu nửa mặt vào gối mềm, em nheo mắt, rầm rì như mèo con ngái ngủ. Em đáp:

"Muốn bên em chẳng khó, chỉ cần anh thành khẩn dốc lòng theo đuổi là được. Hạn một năm tròn, kết quả không được thì xin anh đừng bám theo em nữa nhé."

"Giao kèo."

Choi Wooje vừa được vàng vừa được người, hoàn thành ước nguyện sở hữu cho riêng mình dãy khách sạn sừng sững như núi ở Hawaii. Ngày ngày sống trong căn hộ tiền tỷ, khoác lên mình hàng loạt quần áo cùng trang sức của các hãng thời trang đình đám, sáng đi xe hộp sang xịn và tối về chỉ cần làm ấm giường cho ông xã. Choi Wooje yêu gã là thật, lợi dụng gã cũng là thật.

Nói chung là, Moon Hyeonjoon gã ta cũng thật ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top