Hiểu lầm

Moon Hyeon-joon lại có bạn gái mới. Ba tháng một lần, em thấy anh gặp bọn họ lén lút sau trụ sở. Choi Woo-je khổ tâm, tới bao giờ người ấy mới là em?

"Anh Sang-hyeok nói đi ăn với đội kìa, Woo-je có muốn đi không?" - Ryu Min-seok gõ cửa rất lâu, lát sau mới rón rén bước vào. Choi Woo-je cuộn tròn mình trong chăn, im lìm không phản ứng. Ryu Min-seok ngồi xuống cạnh em thật khẽ, lúc này tiếng nức nở khóc của em mới thực sự rõ ràng. Nỗi buồn như cơn thủy triều đêm nuốt chửng lấy Choi Woo-je bé bỏng, trái tim em lỡ trao cho nhầm người mất rồi.

"Là chuyện của Moon Hyeon-joon sao?"

Choi Woo-je lắc đầu, cố gắng phủ nhận mọi câu hỏi liên quan tới Moon Hyeon-joon của Ryu Min-seok. Anh bé của em cười nhạt, đâu chỉ mình em biết chuyện ấy, ngay cả anh cũng thấy rõ như ban ngày.

"Lát anh mang cho em chút thức ăn nhé? Đừng để bị đói không lại có người nổi khùng nổi điên lên đấy."

Khung cảnh lại trở về trạng thái yên tĩnh như trước, Ryu Min-seok rời đi với những câu nói đầy ẩn ý. Choi Woo-je nghe xong liền oà khóc, người ta vốn chỉ coi em là em trai nhỏ nhà bên mà thôi, trong lòng Choi Woo-je khao khát một danh phận lớn lao hơn nhiều.

Là người yêu ấy, là người được nắm tay anh trong đêm Giáng Sinh, là người cùng bầu bạn với anh trong đêm Giao Thừa.

Chẳng phải là người đồng đội cùng vui cùng buồn sau mỗi trận đấu, cũng chẳng cần là người được anh chăm bẵm hay chiều chuộng. Được chăm được cưng thì có được hôn môi không? Có được ngủ trong lòng người ta không? Có được thoả mãn sự nhục dục đầy xấu hổ mỗi đêm không?

Tất nhiên câu trả lời là không.

Một cái ôm dưới cái mác đồng đội đã là phúc phận lớn nhất rồi, nào có chuyện được hơn cả thế. Mối quan hệ anh trai và em trai này luôn làm Choi Woo-je cảm thấy chán ghét vô cùng.

Liệu Moon Hyeon-joon có thấy kinh tởm em không? Vì em là gay ấy, vì em thích con trai cơ, và vì em thích anh lắm.

Moon Hyeon-joon chẳng nói nhưng ai cũng biết, Moon Hyeon-joon là thẳng nam.

"Moon Hyeon-joon, em ghét anh."

Choi Woo-je vừa gửi xong tin nhắn thì tiện tay chặn mọi tài khoản mạng xã hội của Moon Hyeon-joon. Em suy sụp, lát sau ngủ thiếp đi trong tiếng nức nở của bản thân. 

Giá như chẳng có tình yêu nào nảy nở thì em đã không phải khốn khổ như bây giờ.

-------------------------------------

"Choi Woo-je đâu?"

"Ở trên phòng kí túc xá, làm gì thế?" - Ryu Min-seok vừa đi ăn kem với Lee Min-hyeong về thì bị Moon Hyeon-joon chặn ở cửa. Mở miệng chưa chào hỏi câu nào đã Choi Woo-je với Choi Woo-je, Ryu Min-seok thật sự không hiểu cảm xúc của người bạn đồng niên này với em trai sinh năm 2004 kia là gì.

"Có việc."

"Nhóc ấy đang ngủ, mày đừng có làm phiền."

"Bớt quản lại. Mày lấy quyền gì ngăn tao?"

"Moon Hyeon-joon, mày say rồi à? Lần này là em gái nào đi uống với mày?" - Lee Min-hyeong tự nhiên chen ngang giữa Ryu Min-seok và Moon Hyeon-joon, xạ thủ T1 để hỗ trợ nhỏ của mình trốn sau lưng, giọng điệu vô cùng trêu tức.

"Đừng chọc điên tao. Mày biết cái quái gì mà nói?"

"Moon Hyeon-joon lớn rồi, biết nói giỡn rồi này. Choi Woo-je nó đang ốm, liệu hồn thì đừng có làm phiền nó. Gái gú vẫn không đủ làm mày vui à? Muốn tìm thú tiêu khiển thì tránh xa nó ra. Tao cảnh cáo mày trước." - Lee Min-hyeong gằn giọng. "Mày cũng chẳng có quyền gì để gặp nó giờ này, bạn thân mến ạ."

"Min-hyeongie... đừng nói nữa mà." - Ryu Min-seok ôm lấy cánh tay người yêu, cố gắng xoa dịu tình hình hiện giờ. Moon Hyeon-joon mặt đen như đít nồi, tức tới nghiến răng nghiến lợi, hậm hực bỏ đi.

Quả thật Moon Hyeon-joon đêm đó không tìm tới em làm phiền, rất ngoan ngoãn lên live-stream giao lưu với fan, làm liền tù tì mười mấy trận rank đầy vô vị. Hắn không tìm em, Choi Woo-je tuyệt nhiên cũng không đả đụng gì tới hắn, khoảng cách càng ngày càng xa vời vợi.

Nửa tháng sau em gần như tránh né hắn, ngoài lịch đấu tập bắt buộc ra thì Choi Woo-je đều sủi mất tăm. Rất tự nhiên biến mất trước mắt hắn như vậy, nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, Moon Hyeon-joon thật sự chịu không nổi tình hình hiện giờ, lập tức lên tận kí túc xá điên cuồng đập cửa phòng Choi Woo-je.

"Anh vào được không? Đừng trốn nữa, em không trốn được cả đời đâu."

"Muốn nói gì thì nói cho bằng hết đi. Em trốn anh như vậy có ích gì? Tại sao phải trốn? Choi Woo-je!!! Tại sao phải trốn anh như vậy?"

"Choi Woo-je? Choi Woo-je? Đừng mãi im lặng như vậy."

"Thật điên mà, em bị làm sao vậy?"

"Có gan nói ghét anh nhưng không có gan nhìn mặt nhau à? Em ra đây! Mau ra nhìn mặt cái thằng em ghét đây này."

Một tiếng chờ đợi tưởng chừng vạn thế kỉ, Moon Hyeon-joon bất lực trước cánh cửa vẫn đóng kín trước mặt.

"Choi Woo-je..."

"Mở cửa cho anh... được không em?" - Moon Hyeon-joon dịu giọng, hắn gần như nài nỉ, gần như van xin em.

"Anh nhớ em lắm... Choi Woo-je."

Choi Woo-je nghe tới phát ngán, từng lời từng chữ có mấy phần là thật lòng?

Hắn sẽ chịu hy sinh vì em chứ? Hắn sẽ chịu phủ nhận đi xu hướng tình dục của bản thân chứ? Rằng hắn không thích con gái, hắn không thích phụ nữ, cơ thể của họ, mùi hương của họ.

Hắn sẽ thích đàn ông phải không? Hắn sẽ thích em đúng không?

Choi Woo-je là một kẻ khờ tin vào tình yêu, một kẻ khờ yêu Moon Hyeon-joon tới ngu muội.

Moon Hyeon-joon một cước đá sập cả cửa phòng, em đứng đó, hắn và em bốn mắt nhìn nhau. Choi Woo-je một mặt đều là nước mắt, đầu mũi đỏ ửng. Moon Hyeon-joon nhìn em như vậy liền cảm thấy rất đau lòng, hắn dịu dàng ôm lấy em, Choi Woo-je càng kháng cự thì vòng tay bao bọc em càng siết chặt.

Một cái bạt tai đau điếc rơi bên má phải của hắn. Choi Woo-je lỡ tay mất rồi, em đánh người em thương. Moon Hyeon-joon chết sững trước hành động bộc phát một cách ngẫu nhiên của đàn em, khi đưa tay sờ lên bên má đỏ rát, hắn bàng hoàng và rồi em cũng thế.

"Hyeon-joonie... em không cố ý... a-anh ơi..."

"Em điên rồi à?"

"Em bị điên rồi, Choi Woo-je!" - Hai mắt Moon Hyeon-joon đỏ như máu, nhưng trái tim hắn đã tan nát. Hắn ngờ vực mọi thứ, kể cả bản thân mình, hắn thật sự tự hỏi chính mình đã làm điều gì sai với em.

Choi Woo-je rấm rức khóc, Moon Hyeon-joon thô bạo đẩy em xuống giường rồi nâng cằm em lên hôn. Một nụ hôn từ hờ hững mút nhẹ dần trở nên gấp gáp, môi lưỡi vờn nhau mang theo vị máu. Mãi sau Moon Hyeon-joon mới buông tha cho đôi môi sưng tấy vì dày vò của em, hắn lau đi mép miệng còn rỉ chút máu nóng. Choi Woo-je thở hổn hển sau màn hôn môi cháy bỏng, quần áo đều xộc xệch gợi tình.

"Tại sao lại giấu anh? Cố gắng giấu đi tình cảm của mình như vậy có làm em vui không?"

"Anh có người yêu mà... Moon Hyeon-joon có người yêu mà, anh đang nói vớ vẩn gì thế? Anh không sợ chị ấy buồn à?"

"Em thích anh mà, nhỉ? Choi Woo-je nhỉ? Choi Woo-je yêu anh có đúng không?" - Moon Hyeon-joon nắm lấy tóc em gặng hỏi.

"Em không biết anh đang nói về việc gì, anh say rồi."

"Chúng ta là đồng đội mà anh, chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi."

"Anh thấy cả rồi."

"S-sao cơ?'' - Choi Woo-je run rẩy, em chột dạ nhìn về phía quyển nhật kí mở toang trên mặt bàn. Hắn đã lẻn vào đây từ bao giờ chứ? Hắn đã biết được bao nhiêu điều?

Moon Hyeon-joon chính là kẻ gian xảo nhất em từng biết.

"Anh? Sao anh dám làm thế? Em đang hỏi anh đấy? Sao anh dám làm như thế?!" - Em trừng mắt quát, vô lực đánh vào bả vai hắn.

Đôi tay của Moon Hyeon-joon luồn vào trong áo ngủ, lả lướt trên tấm lưng nõn nà của Choi Woo-je. Em bắt đầu sợ sệt, lần ấy là em tự nguyện, bởi em yêu anh tới mất trí.

"Em không thể ràng buộc anh... Em sợ.. E-em sợ lắm, anh sẽ ghét bỏ em mất... Hức..huhu... Anh sẽ chịu hiểu cho em sao?"

Moon Hyeon-joon liếm đi vệt nước mắt hai bên má em, dịu dàng hôn lên chóp mũi, lên môi mềm, lướt dần xuống yết hầu mẫn cảm, xuống xương quai xanh đang trực chờ được âu yếm.

"Anh không ghét bỏ em." - Hắn đáp.

"Chẳng ai có quyền ghét bỏ em. Không một ai có quyền ghét bỏ em. Choi Woo-je nghe anh nói này"

Moon Hyeon-joon để em ngồi trên đùi mình, ép em nhìn vào mắt hắn. Choi Woo-je tưởng chừng tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, bản thân bây giờ chẳng khác gì một con thỏ nhỏ rơi vào tay thợ săn. 

Muốn ở cũng khó, chạy trốn càng không. Người ơi, xin đừng làm em si mê thêm nữa.

''Anh chẳng có người yêu nào cả. Người em nghĩ tới đều là người của ban tổ chức sự kiện... Sinh nhật em sắp tới rồi, em quên rồi sao?"

"Một buổi tiệc bí mật và anh không thể tiết lộ cho bất kì ai trong đội biết cả. Choi Woo-je lại luôn nghi ngờ anh."

"Một đêm chỉ dành cho riêng hai chúng ta thôi. Vì anh yêu em lắm, đồ ngốc xít."

"Anh yêu em... yêu Choi Woo-je lắm."

Choi Woo-je lại lần nữa không kìm được nước mắt, em nắm lấy góc áo hắn, lặng lẽ tiếp nhận mọi thông tin ồ ạt tới. Lát sau Moon Hyeon-joon mới chậm rãi ôm lấy vòng eo em, chạm khẽ lên môi mọng rồi tham lam nuốt lấy cái lưỡi hồng hào. Chẳng khó khăn để cởi được chiếc áo ngủ vướng víu, bờ ngực trần trụi của Choi Woo-je xuất hiện trước mắt hắn, thành công làm trong lòng người nọ nóng rực lửa tình. Moon Hyeon-joon ngửa cổ liếm mút, khoang miệng ấm nóng cũng sự ướt át bao lấy đầu vú to tròn làm Choi Woo-je khó khăn kìm đi tiếng rên rỉ ái muội.

Đầu ti của em được chăm sóc chu đáo nên căng cứng, em ngọ nguậy eo, bất giác cọ xát với vật thể khổng lồ phía dưới. Mặt mũi Choi Woo-je đỏ hơn than hồng, em thôi không quậy nữa, ngồi ngoan chờ hắn chủ động.

Quần ngủ của Choi Woo-je bị xé toạc, quần nhỏ thì nằm chơ vơ dưới sàn nhà. Moon Hyeon-joon vòng tay ra phía sau bắt đầu nới rộng lỗ nhỏ khiến Choi Woo-je thở hắt, thật sự đau tới khó khăn hít thở.

"Ưm..h-ha... Đau em.."

Ngón tay hắn cọ xát với nếp vân trong huyệt thịt, dịch thể trong vách tràng tiết ra nhanh chóng giúp việc ra vào của ngón tay thuận lợi hơn. Choi Woo-je rên nấc lên, tầm mắt dần mờ mịt.

"Nhanh ướt như vậy là muốn dụ dỗ ai?"

"Hưm... ha..em...em k-không có.."

Một tay hắn vuốt ve Choi Woo-je nhỏ, một tay đỉnh vào trong huyệt mềm. Choi Woo-je nắm chặt lấy áo hắn, cả người bị chơi sướng tới mềm nhũn. Moon Hyeon-joon tham lam nuốt lấy cánh môi hồng phấn của người thương, chơi đùa với khoang miệng nóng bỏng, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc xuống cần cổ xinh đẹp cũng được hắn ta tham lam liếm cho bằng sạch.

Choi Woo-je quằn mình, em nhíu chặt hai mày, mãi sau mới chịu xuất ra chất dịch đục ngầu bắn lên bụng cả hai. Moon Hyeon-joon gấp gáp cởi thắt lưng, dương vật nóng hổi bật ra đánh vào khe mông Choi Woo-je nhưng hắn ta không vào vội, thậm chí hai ngón tay ngày càng nghịch ngợm tới lui trong vách thịt, móc lên móc xuống, vừa ấn vừa day. Cho tới lúc này Choi Woo-je không tài nào ngăn được tiếng nức nở rên sướng của bản thân, nước dâm theo cử động của ngón tay tràn ra ngoài, tưới ướt cả bắp đùi Moon Hyeon-joon. Không hiểu sao mỗi lúc miệng huyệt lại càng ngứa ngáy không thôi,  gò má em nóng ran, Choi Woo-je ngập ngừng mãi mới chịu lên tiếng.

''C-cho em... Hức... Anh ơi cho em đi mà.."

"Cho em cái gì?"

"Dương vật của anh... h-hức..."

"Trẻ hư thì sẽ thế nào đây, Choi Woo-je của anh?"

"Sẽ bị phạt ạ..."

Moon Hyeon-joon nâng mông em lên, toàn bộ trụ thịt đều cắm vào trong, vô cùng mượt mà nằm gọn trong vách thịt mềm nước. Choi Woo-je rên lớn, em run rẩy, nơi bụng dưới bị nhồi đầy liền cảm thấy trướng đau vô cùng.

"Bé ngoan, tự nhún cho anh xem."

"K-không được đâu... Đau lắm..." - Choi Woo-je khóc lóc, hai má bánh bao bị hắn gặm cắn in hằn dấu răng. Miệng trên không chịu nhưng eo hông lại chậm chạp cử động, hành động hoàn toàn đi ngược lại với lời nói.

Choi Woo-je rướn người lát sau lại khó khăn chôn sâu dương vật vào bên trong mình. Moon Hyeon-joon nhìn em tự thao thì thích thú lắm, tiện tay bóp lấy mông vểnh, miệng trên ép em tiến vào một nụ hôn sâu.

Mãi sau Moon Hyeon-joon mới thật sự hết kiên nhẫn, hắn nắm lấy eo em, phía dưới liên hồi thúc vào với lực đạo mạnh mẽ. Choi Woo-je ngửa cổ thở dốc, thần trí thì mê man, miệng xinh cuối cùng cũng chỉ biết ê a vài từ vô nghĩa. Âm thanh va chạm của da thịt vang ra tận ngoài hành lang, Moon Hyeon-joon cóc thèm quan tâm ai sẽ nghe được, lúc này trước mắt chỉ có niềm vui hoan lạc.

"C-chậm... anh ơi...chậm lại..."

Cả người Choi Woo-je nhấp nhô, sống lưng em không chịu được lâu liền mỏi nhừ, uể oải muốn nằm. Em hôn lên tóc người yêu, thều thào chữ được chữ không.

"Em...ha..e-em muốn nằm..."

Moon Hyeon-joon chiều theo em, rất dịu dàng đặt em xuống nệm, hắn để em ôm lấy thắt lưng, tiếp tục công cuộc đưa đẩy chăm chỉ. Chỗ nông chỗ sâu, điểm nhạy cảm của Choi Woo-je lại rất gần nên thành ra mỗi lần hắn động đều thao em tới sướng ran. Choi Woo-je yếu ớt nắm lấy ga giường, ngón chân em vì kích thích mà cuộn tròn, trong vô thức ưỡn eo để nơi giao hợp của cả hai khít hơn. Bên trong Choi Woo-je rất biết co thắt đúng lúc thành công làm Moon Hyeon-joon phê tới cả da đầu đều tê rần rần.

"Mút chặt như vậy là muốn thoả mãn thằng nào đây?"

"Ư... a-anh ạ..."

Hắn bật cười, tâm trạng 10 phần thì 9 phần thoả mãn. Moon Hyeon-joon cắn lên xương quai xanh của em, chuyển dần xuống hai đầu ti vẫn đang đứng thẳng, vùi đầu bú mút như trẻ 3 tháng tuổi. Choi Woo-je rên tới mất kiểm soát, não bộ giống như gặp nước, vô cùng trì trệ. Em nức nở gọi tên hắn, phía dưới tinh dịch và nước dâm đều ồ ạt chảy ra như suối, đổi màu cả ga giường. Moon Hyeon-joon lát sau rít lên một tiếng, thúc vội vào trong mấy cái rồi chậm rãi bắn ra.

Choi Woo-je thật sự mệt tới rã rời, đến ngón tay cũng chẳng buồn cử động, để mặc cho hắn làm gì tuỳ thích. Moon Hyeon-joon chậm rãi hôn vào lòng bàn tay em, hắn cười cười, ánh mắt nhìn đối phương không giấu nổi sự dịu dàng yêu thương.

"Anh yêu em lắm, Choi Woo-je của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top