Chàng câm (1)

Warning: Bối cảnh Việt Nam thế kỉ XIX.

(Choi Woo-je tên Thôi Vũ Tề, còn Moon Hyeon-joon là Văn Huyền Tuấn. Bên cạnh đó, Lee Min-hyeong là Lý Minh Hùng, Lee Sang-hyeok là Lý Tương Hách và Ryu Min-seok là Liễu Mẫn Tích.)



Làng Ngó Sen có một chàng thiếu niên rất đặc biệt, cha mẹ đặt tên em là Thôi Vũ Tề. Dân làng khen em chăm chỉ lại ngoan ngoãn, em đặc biệt và xinh đẹp như bông sen nhỏ mọc cao nhất giữa ao sen trong làng. Chẳng thể vấy bẩn, cũng chẳng thể chạm tới.

Nhưng trời cao vốn chẳng cho ta mọi thứ trọn vẹn.

Vũ Tề lên mười bốn thì bị câm. Nghe dân làng kể năm ấy hạn lũ, nước sông dâng cao khiến đồng máng ngập lụt, nhà cửa của cải của mọi người đều mất trắng. Trong một lần chạy lũ do vỡ đê, Vũ Tề bởi ngâm mình dưới nước quá lâu mà sinh bệnh, sức khỏe dần yếu ớt, sau những đợt sốt nóng ran triền miên, em chẳng thể nói được nữa.

Cha mẹ em thương con nên mời thầy khắp nơi về chữa, tốn bao công sức thuốc thang vẫn lực bất tòng tâm. Mẹ em đau buồn đổ bệnh rồi chết, cha em vì con mà gắng gượng bươn chải khắp nơi.

Vũ Tề lên mười sáu thì cha mất. Từ ngày em ôm lấy di ảnh cha, người ta không còn thấy em cười nữa.

Bất hạnh liên tiếp ập tới khiến thần trí Vũ Tề trở nên mơ hồ, em thu mình và sống trong những kí ức cũ, dường như mãi mãi chẳng thể thoát ra được. Hồi đầu năm có một người phụ nữ ghé qua xóm em mua hoa về bày tiệc, thấy em hiền lành lại dễ bảo nên thương em lắm, sợ em ở riêng bị người xấu làm hại nên xin nhận em làm con nuôi, đưa em về làng Liễu ở với gia đình mình.

Nhà Má Tư có hai người con trai là Lý Minh Hùng và Lý Tương Hách, sợ em không thể làm quen được nên má dặn dò hai anh em kĩ lắm, có gì ngon cũng để dành cho em phần nhiều nhất, khi em sợ thì phải luôn nắm tay em trấn an, cũng không được phép để ai bắt nạt em. Ông Lý Tư là thương nhân với Pháp, một năm về nhà chẳng mấy lần, ngày em được đón về trùng hợp thay cũng là ngày ông trở về. Trong nhà bỗng dưng có một đứa trẻ xa lạ, sợ cha khó chịu sẽ làm Vũ Tề sợ hãi, anh hai Tương Hách đã đứng ngay cạnh cha để có thể kịp thời lựa lời giải thích. Nhưng ông Lý Tư chỉ xoa đầu Vũ Tề, còn hỏi han em rất lâu.

"Con là Vũ Tề phải không? Ở nhà có gì không thoải mái thì con thông cảm cho mọi người nghe con. Từ giờ mọi người đều là gia đình của con, con cũng đừng sợ hay cảm thấy ngại ngùng nghe hông? Cha và má và cả hai anh đều thương con lắm."

Vũ Tề nghe xong một mặt đều là nước mắt, em gật đầu liên tục, Má Tư thấy thế vội lấy khăn lau cho em, má cười hiền, nhìn em rồi ôm em vào lòng. Má cũng là trẻ mồ côi nên má hiểu cho Vũ Tề rất nhiều, má thương em để đâu cho hết.

"Vũ Tề ngoan của má, từ nay con sẽ không phải chịu ấm ức nữa rồi."

Ở làng Liễu có một anh bác sĩ nổi tiếng đào hoa tên là Văn Huyền Tuấn, cao ráo đẹp trai, dáng vẻ lại nho nhã vô cùng. Bao cô gái đều si mê anh ta tới điên dại, chẳng ngại đường sá xa xôi để đưa thư tận tay cho chàng. Nhưng người ta có mời chào anh thế nào cũng không được, họ bắt đầu đồn đại anh ta không thích phụ nữ, Huyền Tuấn chẳng những không phủ nhận còn vỗ tay khen ngợi họ đoán thật đúng.

Bận bù đầu bù tóc tối ngày, yêu đương có kiếm ra được cơm không?

Đây là lời Huyền Tuấn nói trước khi gặp Vũ Tề, còn gặp rồi thì không chắc.

Ngày 27 Tết, hắn bị má ép ra chợ sắm đồ chung, mặt vui nhưng lòng không vui. Má hắn đi tới đâu cũng chấm cô này cô kia, chốt lại cô nào cũng ưng, còn trách hắn 25 tuổi đầu vẫn chưa có người yêu, chẳng bù cho nhà người ta con cháu đều sung túc cả rồi, nói tới đây má Bảy chỉ biết lén lau nước mắt.

Vũ Tề vừa hay cũng theo Má Tư đi sắm tết, lơ ngơ một hồi em lạc mất má giữa dòng người đông đúc. Chẳng thể nói, cũng chẳng thể làm gì, bình thường muốn gì hai anh và má đều mua cho nên trong người vốn chẳng có đồng nào. Em nín thinh cố gắng không khóc, cảm xúc bị bỏ rơi khi xưa ùa về làm Vũ Tề thất thần rất lâu.

Mưa rả rích. Huyền Tuấn với hộp mứt gừng trên tay chưa kịp ăn thì thấy một chàng thiếu niên nhỏ xinh ngồi thui thủi trong góc tường tránh mưa. Trái tim Huyền Tuấn rung rinh, con nhà ai mà dễ thương thế không biết.

Huyền Tuấn chép miệng, khẽ mắng sao trời đổ mưa lại quên mang ô mất rồi, vội ghé vào chỗ em đứng nhờ, bỏ lại cả anh người ở che ô cho mình đang la oai oái. Rất nhanh, rất tự nhiên. Thôi Vũ Tề sợ người lạ, liền co ro lủi sâu vào trong góc, nhìn em chẳng khác gì một con cún bông trắng tinh mềm mềm đang tủi thân, càng ngắm nhìn càng khiến Huyền Tuấn nhũn cả tim.

"Anh là Văn Huyền Tuấn, con ông Văn Bảy, nhà ở cuối làng. Em đừng sợ, anh chỉ có ý định trú mưa thôi, không có ý gì khác.''

"Em tên là gì? Trước giờ anh chưa từng thấy em, em là khách qua làng chơi sao?''

"Em có đi chung với ai không? Em đi lạc à?"

Văn Huyền Tuấn hỏi rất nhiều nhưng em chẳng đáp lại hắn câu nào. Hai mươi lăm năm tuổi xuân, lần đầu mệnh đào hoa của hắn vô hiệu nghiệm với một người. Thật thú vị, em trai này phải là của hắn.

"Anh có chút mứt gừng, em có muốn nếm thử không? Trời mưa nên rất lạnh, em ăn chút cho ấm người nhé?"

Tới bây giờ Vũ Tề mới chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn, em chớp chớp đôi mắt to tròn, thấy hắn thành thật nên mới gật đầu đồng ý. Huyền Tuấn đặt một miếng gừng không quá nhỏ vào lòng bàn tay em, chăm chú ngắm nhìn em thưởng thức nó. Hai người ngồi cạnh nhau rất lâu, Vũ Tề đã ăn gần nửa hộp mứt của Huyền Tuấn nhưng vẫn chưa cho hắn cái tên của em.

Huyền Tuấn nhìn Vũ Tề, Vũ Tề nhìn hộp mứt gừng.

"Tên em là gì?"

Vũ Tề loay hoay ngó dọc ngó ngang, mãi mới nhặt được một que gỗ nhỏ, em vẽ vài nét chữ trên nền đất ẩm - "Thôi Vũ Tề". Nét chữ tròn tròn xinh xinh như chủ nhân của nó, Huyền Tuấn cứ lẩm nhẩm tên em mãi, gật gù vui vẻ.

Xuân năm nay thực sự đã gõ cửa trái tim hắn rồi.

Mưa dần ngớt nhưng tiết trời tuy đã ghé trưa lại có chút se lạnh. Thôi Vũ Tề một thân áo lụa mỏng manh, khẽ run lên từng đợt, Huyền Tuấn thấy vậy vội khoác cho em tấm áo da thú của mình, nhẹ giọng nhắc nhở lần sau nên mang thêm áo rồi hẵng ra ngoài. Em gật đầu, vội viết hai chữ "cảm ơn", dù không muốn nhưng cái khoảnh khoắc em bắt gặp ánh mắt hắn, gò má em chợt nóng ran, để mặc hắn choàng lớp áo lông ấm áp ấy lên cho mình. Mùi gỗ và hoa nhài, ngọt dịu chẳng nồng gắt, Vũ Tề rất ưng.

Đã lâu như vậy vẫn chưa thấy ai tới tìm em, Huyền Tuấn cũng cảm thấy sốt sắng trong lòng, chưa đầy một canh giờ nữa hắn phải có mặt ở phòng khám, bây giờ mới chính là thời điểm hắn bận rộn nhất trong năm. Người ta gặp nạn nhiều, cũng chết nhiều.

"Vũ Tề ơi, em cho phép anh được đưa em về nhà nhé? Ở đây lâu không an toàn, trộm cướp ngày tết tác oai tác quái, em ở đây một mình anh không an tâm."

"Vậy thì phiền anh quá."

"Nào có đâu em ơi, anh vui còn không hết nữa ấy chứ. Cho phép anh đưa em về nhé? Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em cả." - Văn Huyền Tuấn mỉm cười, đứng dậy phủi qua quần áo rồi chìa tay muốn đỡ em đứng dậy. Thôi Vũ Tề rụt rè nắm lấy tay anh, do ngồi lâu nên hai chân tê rần, em lảo đảo sắp ngã thì hắn kéo em vào lòng, mu bàn tay chỉ chạm hờ hững ngang eo em. Tai và gáy Vũ Tề đều ửng đỏ, em ngại ngùng gật đầu rất nhiều, luống cuống tới tay chân cũng loạn xạ cả lên. "Em cẩn thận chút, đừng để bị ngã."

Anh người ở của hắn đứng bên kia đường nhìn cậu chủ của mình với chàng thiếu niên kia tình bể tình, anh ta tưởng đâu mình đói tới mù mắt, ăn vội mấy cái bánh rán, no rồi vẫn thấy không khí của hai người họ thiếu điều nổ ra những cụm pháo bông hình trái tim mà thôi.

"Cậu chủ ơi, cậu thích đàn ông thật hả?..."

Ngay cả khi ngồi trong xe, Vũ Tề vẫn im lặng như thường, Huyền Tuấn dù cố tình không hiểu thì chín phần cũng đã rõ. Người hắn lỡ thương là một người câm. Thật đáng tiếc. Nhưng Huyền Tuấn biết lòng mình thế nào, hắn muốn bảo vệ em cả đời.

Men theo con đường ra xóm Liễu Khang, Thôi Vũ Tề nhìn khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mặt, ánh mắt chẳng nén được ý cười. Huyền Tuấn nhìn sắc mặt em qua kính chiếu hậu, cảm giác lo lắng cũng vơi đi phần nào.

Bánh xe vừa dừng lại trước biệt phủ nhà họ Lý, Huyền Tuấn đã nhanh chóng xuống trước rồi cẩn thận mở cửa xe cho em, hắn còn đỡ em qua vũng nước mưa trước cổng. Hắn chăm chút cho em tỉ mỉ vô cùng, Vũ Tề cũng nhìn rõ lòng hắn như ban ngày, hắn là người tốt.

"Áo của anh thì em cứ giữ lấy, nào trả anh sau cũng được. Đường vào tới nhà em vẫn còn một đoạn nữa, thời tiết se lạnh, em mặc cho ấm. Vũ Tề ơi, anh không đưa em vào hẳn trong được, chúng ta tạm biệt từ đây nhé."

Mấy chị người ở nghe tin nên từ trong nhà chạy ra đón, mặt mũi ai cũng thất thần, mắt đỏ hoe. Họ rấm rứt khóc, luôn miệng gọi cậu Út Tề ơi, cậu Út Tề ơi, như một đàn vịt trời cứ kêu mãi. Huyền Tuấn thở phào, Vũ Tề có lẽ sống rất hạnh phúc.

"Vũ Tề ơi, anh về nha." - Văn Huyền Tuấn vẫy tay qua cửa kính, mỉm cười chào em rồi rời đi. Vũ Tề cụp mắt, trái tim em đập loạn xạ, em tự hỏi đó chẳng phải yêu sao?

Má Tư và hai anh của em chạy vội ra, má ôm chầm lấy em, xoa tóc em, cẩn thận quan sát em từng tí một.

"Má xin lỗi, Tề ngoan của má. Để má nhìn xem, để má nhìn rõ con. Con có gặp phải chuyện gì không? Không ai làm gì con đúng không con ơi? Là do má bất cẩn, má thật tệ mà." - Má Tư bật khóc, chẳng dám nghĩ trong một canh giờ qua em sẽ gặp phải chuyện gì, may mắn em bình an trở về, lòng má quặn đau cũng đã dịu đi đôi chút.

Thôi Vũ Tề liên tục lắc đầu, xoa lưng má nuôi an ủi. Lý Minh Hùng tức giận quát khiến mấy con ở trong nhà đều co rúm lại, Lý Tương Hách có làm cỡ nào cũng không bịt được miệng em trai mình.

"Giỏi quá, lũ bây giỏi quá rồi. Bằng đấy đứa đi chẳng những không tìm được cậu út, còn để phiền hà tới người ngoài. Những đứa nào sáng nay đi chợ với bà trên và cậu út mà để lạc mất cậu, lát nữa tự tới phòng kho chịu phạt. Ngộ nhỡ cậu út gặp chuyện gì, tụi bây có tới 10 cái mạng cũng không đền hết tội."

"Nghe rõ chưa? Hả?!"

Mấy con ở run lẩy bẩy, vội dập đầu tạ tội trước rồi kéo cả bầy cả lũ về phòng kho. Vũ Tề thở dài, nắm nhẹ lấy vạt áo của Minh Hùng, em lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Anh ba của em hiểu ý, nhẹ nhàng xoa đầu em. "Anh không phạt nặng đâu nên út đừng lo nghe hông, anh chỉ nạt tụi đó xíu thôi à. Út Tề ngoan về phòng nghỉ ngơi đi em, lát anh kêu bác Sáu mang cơm lên cho em."

"Phải đó con à, con lên phòng nghỉ ngơi trước, khỏe rồi chúng ta nói chuyện tiếp nghe con." - Má Tư dỗ dành em, Lý Tương Hách cũng gật đầu đồng tình. Thôi Vũ Tề chẳng dám làm trái lời, chậm rì vô nhà.

"Cái áo đó ở đâu ra thế, sáng giờ má đâu thấy con nó mang theo đâu?"

"Dạ bẩm bà, là áo của cậu Huyền Tuấn ạ."

"Văn Huyền Tuấn con trai ông chủ buôn vải đấy à?" - Lý Tương Hách bèn hỏi. "Anh ta nổi tiếng trăng hoa, Út Tề lại dính phải loại người này, may sao anh ta không làm gì em ấy."

"Người ta dẫu sao cũng có ơn giúp đỡ. Hách à, đừng nặng lời thế con ạ."

"Dạ má."

"Gia đình bên ấy cũng ổn, kinh doanh khấm khá vô cùng, dòng dõi nhà họ Văn xưa nay cũng toàn người làm quan trong triều. Văn Huyền Tuấn lại là bác sĩ có tiếng, nếu anh ta có ý với Út Tề cũng không tới nỗi không thể chấp nhận." - Lý Minh Hùng kể lể.

"Đừng tưởng anh không biết anh ta có mối quan hệ thân thiết với Liễu Mẫn Tích nên em mới có cơ hội nói giúp nhé. Dẫu có chuyện gì xảy ra, anh cũng không đồng ý cho Út Tề quen anh ta." - Lý Tương Hách dứt lời liền phất phe vạt áo đủng đỉnh bước vào trong nhà, để lại Má Tư và Lý Minh Hùng lắc đầu đứng ngoài hiên.

"Thôi má ạ, ta cũng nên vô nhà rồi. Để con dìu má." - Lý Minh Hùng đỡ lấy Má Tư từ phía sau, dịu dàng đỡ mẹ mình vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top