30

Moon Hyeonbin rất phấn khích để được gặp ông bà ngoại, trong tiềm thức non nớt của nó, từ ngày về với bố của mình thì nó được đủ đầy hơn hẳn.

Hyeonjoon đưa nó đi ăn những món ngon và dạo chơi những nơi chưa từng trông thấy, đó là những chuyến đi chơi xa hơn ở nơi có biển và cát, du lịch ở quốc gia khác để nó biến thành đứa trẻ tò mò ham mê cái đẹp.

Hyeonjoon cho nó đồ chơi hay, làm phòng nó chất đống. Hyeonjoon cho nó chiếc giường êm và một môi trường học tốt, thân thiện. Từ ngày về với bố, Hyeonbin như được thôi thúc cảm giác muốn được về với gia đình để thấy đủ đầy thành viên quây quần bên chiếc bàn ăn.

Không phải Wooje không cho nó được những thứ đó, nhưng Hyeonbin không thích cảm giác ba mình mệt mỏi với công việc nhưng vẫn gắng gượng cười nói với nó. Hyeonbin cũng không thích cảm giác những giáo viên hay bạn học ngày xưa thiếu tinh tế mà hỏi: "Bố con đâu?"

Wooje ôm Hyeonbin vào lòng, em cũng đang rất mong chờ được trở về nhà với bố mẹ ruột, nhưng trong em vẫn đau đáu lo sợ họ sẽ đón nhận mình như thế nào.

- Wooje, hôm nay là sinh nhật em.

Hyeonjoon trông có vẻ vui, gã vừa đưa con vào xe đã ôm chầm lấy em, nâng niu khuôn mặt vợ mình. Wooje muốn gỡ bàn tay ấy ra nhưng liếc sang bỗng thấy con đang nhìn chằm chằm vào hai người. Gã cầm tay em, nâng niu nó trước khi đeo vào ngón áp út em chiếc nhẫn khi xưa.

Wooje nhướn mày nhìn gã, có vẻ không hài lòng nhưng Hyeonjoon rất kiên nhẫn giải thích.

- Thế này thì bố mẹ em sẽ tin chúng mình hơn, em còn nhớ chuyện bố anh mấy hôm trước mà.

Wooje gật đầu, hơi bất mãn bỏ mặc gã mà ngồi vào ghế sau của xe, để Hyeonbin ở ghế phụ cứ lén lút ngoái đầu nhìn xuống, ba chưa bao giờ ngồi cạnh bố nó một cách thật gần gũi trên xe.

Thế là lại thêm một ngày Wooje phải giả vờ là cuộc hôn nhân của em hạnh phúc lắm, nhưng lần này là em tự nguyện. Bước vào nhà với tâm trạng phấn khởi, những gì Wooje nhận lại là ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm của gia đình mình, nhưng vì quá vui vẻ mà em lãng quên nó.

Hyeonjoon hôn lên trán em, bảo em ngồi ở phòng khách để mình và bố mẹ nói chuyện một chút, Wooje bĩu môi ngồi đung đưa chân một mình đếm thời gian trôi.

Gã đưa cho hai quý phụ huynh một xấp phong bì dày cộm, dúi vào tay họ mà nửa cười, nửa châm biếm:

- Wooje đã rất mong chờ được gặp bố và mẹ, con mong hai người sẽ hợp tác ạ.

Họ vui vẻ đồng ý ngay, bước ra khỏi phòng với vẻ mặt thỏa mãn, họ lập tức xoay quanh trò chuyện nhiệt tình với Wooje. Hyeonjoon ngồi bên cạnh bày ra vẻ mặt vô tư, làm ra vẻ mọi tình cảm của họ đều là tự nhiên và xoá nhoè ánh mắt khi nãy. Wooje hạnh phúc lắm, nhìn vẻ mặt của em là thấy, em kể về chuỗi ngày mang thai Hyeonbin, cả những hôm bên cạnh Hyeonjoon nhưng theo góc độ tích cực hơn, dù Hyeonjoon biết những ngày đó em không vui đến thế.

Ông bà vui đùa với Hyeonbin làm thằng bé cười tít mắt, nó có vẻ rất thích chơi với mọi người, đặc biệt là thành viên trong gia đình, cũng vì vậy mà Wooje luôn tự nhắc mình phải giữ cho nó một mái ấm. Ngồi ở bàn ăn, Wooje hơi chững lại khi bố mẹ chỉ toàn nói chuyện với Hyeonjoon. Siết chặt đôi đũa, em thấy thất vọng khi không tìm thấy ánh mắt nào dành cho mình, kể cả Hyeonbin. Rõ ràng đấy là bố mẹ của em, là đứa con em dành chín tháng mười ngày mang thai và ba năm để nuôi lớn, thế mà vẫn như ngày cũ, ai cũng hướng đến Hyeonjoon.

Đứng cạnh bên gã làm em luôn cảm thấy tự ti, Hyeonjoon cứ như một vì sao sáng làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Cũng vì tinh thần nhạy cảm mà Wooje hay lảng tránh, mỗi khi thấy gã được cả trăm người xoay quanh là em vô thức lùi về phía sau.

Thấy Wooje đang nhìn mình với khuôn mặt u sầu, Hyeonjoon lập tức xoa lưng em, liên tục hỏi thăm, nhưng Wooje chỉ im lặng.

- Em muốn đón sinh nhật ở đây không, anh mua bánh kem cho nhé?

Wooje khó chịu lắc đầu, làm Hyeonjoon dù không biết mình đã làm sai điều gì nhưng cũng ra sức dỗ dành.

- Vậy mình về nhà nhé? Hay em muốn đến nhà hàng?

Em hất tay gã ra, cố ăn vội cho hết bát rồi đứng phắt dậy bỏ đi, trước đó còn hằn hộc bảo:

- Ai thèm đón sinh nhật với anh chứ.

Hyeonbin vui vẻ chạy bì bạch đến chỗ Wooje, vòi vĩnh em đòi bế giữa lúc cả nhà đang nói chuyện phiếm, cạnh bên là tiếng ti-vi thời vụ. Nó trèo từ vòng tay em sang để vui đùa với bố lớn của nó, vô tư vỗ tay bảo:

- Ba ơi, con muốn có em gái.

Wooje giật mình, né tránh ánh mắt của nó mà ngại ngùng len lén nhìn sang Hyeonjoon. Gã cũng sững sờ, hơi nhột nhạo, đứng hình trước dáng vẻ ngây thơ của đứa con mình. Em cúi gằm mặt, bỗng nhớ một đêm say tai hoạ, kéo xồng xệch đến một cách thê lương đến chuỗi ngày hôm nay. Em thở dài trong vô thức, không phải vì không thương Hyeonbin, mà là em chưa bao giờ sẵn sàng mang thai lần thứ hai, em không chịu nỗi quá khứ. Đặc biệt là có con với Moon Hyeonjoon - Kẻ còn lại trên hợp đồng hôn nhân của em, kẻ mà em không dám mở lòng thêm lần nữa.

Hyeonjoon dỗ dành con, hôn lên má nó mà bảo.

- Hyeonbin ngoan nhé, em gái của con chưa xuất hiện ngay được, việc của con bây giờ lại phải học thật giỏi và trông ba nhỏ nhỉ?

- Vâng ạ.

Đứa bé ngoan ngoãn kéo dài chữ cuối, quay lại vòng đôi tay nhỏ bé và mũm mĩm sang ôm Wooje như minh chứng cho việc "trông chừng." Em quay sang cáu kỉnh liếc xéo Hyeonjoon, giọng hờn dỗi mà làm gã phải bật cười.

- Vậy khi nào con bé đó sẽ xuất hiện vậy?

Gã vòng tay sang đặt lên eo em, vươn người hôn cái chốc lên má trước mặt con mình.

- Em muốn à?

Wooje nghiến răng, xấu hổ bấu vào tay gã để tên kia biết điều mà tránh xa mình, nhưng gã vẫn không biết điều, xích sát gần thêm để vừa chơi đùa với con, vừa cưng nựng em.

🚬

Vừa về nhà, Wooje đã dậm chân bỏ vào phòng ngay để mặc Hyeonjoon phía sau vội vã đuổi theo.

- Bé ơi, anh đặt nhà hàng nhé? Hôm nay sinh nhật bé mà.

- Em ơi, anh mua quà cho em rồi này, em thích bóc luôn bây giờ không?

Wooje nghe mãi tiếng lải nhải bên tai cũng thấy khó chịu, vừa quay người lại đã thấy Hyeonjoon đứng sát mình giống như không biết định nghĩa của khoảng cách, suýt chút cả hai đã hôn nhau.

- Anh nói nhiều thế.

Hyeonjoon ôm lấy eo em, tận hưởng cơ hội mà ngắm nhìn khuôn mặt ấy, gã hơi cúi xuống muốn hôn lên môi em nhưng Wooje đã bất mãn tránh né. Có lẽ vì thế mà gã hạ nụ hôn xuống má em, gã nâng niu đôi tay mềm đã trống vắng chiếc nhẫn, Hyeonjoon cau mày thấy khó chịu nhưng cũng thấy thương em.

"Em ấy tháo nhẫn nhanh thật."

Wooje thay đổi nhanh như cách em từ một người vợ yêu thương và ngoan ngoãn, sau khi thoát khỏi gia đình đôi bên đã trở thành kẻ lạnh lùng, chỉ muốn tránh xa Hyeonjoon. Có những lúc gã chỉ ước giữ được hình hài Wooje những lúc đó để cuộc hôn nhân này hạnh phúc vậy mãi. Nhưng biết sao được, Wooje những khoảnh khắc đó chỉ là giả tạo, ngày em hận gã mới là chân thật nhất.

- Em có muốn đi học lại không, ý anh là, học cao lên đấy? Anh giúp em nhé, anh biết một ngôi trường rất tốt!

Bỗng nhiên bị nhắc đến ước mơ cũ làm em thấy khó chịu, có gì đó tủi thân và buồn bã dâng lên, Wooje cũng vì thế mà trở nên cáu kỉnh quát gã:

- Anh lại đang bày trò gì nữa vậy Moon Hyeonjoon? Anh chỉ đang cố vờ như rằng anh hối lỗi lắm. Trong khi đó chẳng phải chuyện bệnh tật và ước mơ của tôi... Đều là do anh gây ra hay sao?

- Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Mau biến cho khuất mắt tôi!

Hyeonjoon chững lại trước lời nói của Wooje, gã cúi gằm mặt để giấu đi tiếng thở dài và vẻ mặt thất vọng, khi ngẩng lên vẫn cố gượng cười với em. Hyeonjoon đặt quà trên bàn, giữ khoảng cách với Wooje mà nhẹ giọng bảo, trong chất giọng ấy đầy sự mệt mỏi, trước khi rời đi.

- Anh để bánh ở dưới nhà, em và con có thể ăn nếu muốn nhé. Anh xin lỗi em...

Wooje nhìn cánh cửa đã đóng sầm lại trong chốc mắt mà thấy chạnh lòng, hơi áy náy vì mấy lời nói của mình, nhưng em cố tự an ủi bản thân bằng quá khứ gã gây ra cho chính em. Wooje ngước nhìn căn phòng rộng lớn, hay là cả căn nhà mênh mông chỉ còn em và đứa con đang chơi ở trong phòng, mỗi lần gã rời đi là em lại thấy trống vắng.

Wooje bước đến chiếc bàn ngó nhìn vào túi quà, từ một con mèo bông có vẻ ngốc nghếch cho đến những thứ giá trị hơn như trang sức và quần áo, gã đều mua đủ cả. Có vẻ chỉ cần bắt gặp được ánh mắt em ngoái nhìn một món đồ nào đấy ở cửa hàng, Hyeonjoon sẽ khắc nhớ lại và mang nó đặt âm thầm cạnh bên em.

Trước khi lê bước xuống phòng khách, Wooje bỗng ghé ngang phòng làm việc của gã. Mấy giấy tờ để ngổn ngang nhưng không che đi tấm ảnh của Wooje. Là hình ở buổi hẹn hò đầu tiên của em và gã, một tấm ảnh chụp lén ở rạp chiếu phim, và bên cạnh còn là mấy khung cảnh cả hai ở vườn hoa anh đào, nơi mà Wooje thích thú nghịch ngợm cùng gã. Wooje dừng lại ở mảnh giấy ước nguyện được cất gọn vào chiếc lọ thuỷ tinh ở góc bàn, đó là mảnh giấy của Wooje, khi em cầu mong gã sẽ thật hạnh phúc mặc cho bản thân cũng còn nhiều vết thương chưa lành.

Hyeonjoon đặt mảnh giấy ở đó những ngày thiếu vắng em để nhắc nhở bản thân rằng nụ cười của mình đã từng là ước nguyện của Wooje. Thế nhưng khi em trở về gã vẫn đặt nó ở đó, vì đã bao lần gã mệt mỏi bởi công việc, cũng có rất nhiều khoảnh khắc thấy kiệt quệ trước độ tuyệt tình của em. Hyeonjoon không dám thể hiện ra bên ngoài nên gã chỉ xoay mặt đi, đôi khi là cúi mặt xuống trong những lúc mình gục ngã nhất, giống như lúc nãy: Gã cố gượng mình thực hiện ước muốn của em.

- Hyeonjoon...

Wooje mang mảnh giấy ước nguyện theo bên mình để bước xuống dưới nhà. Em nhìn chiếc bánh kem lộng lẫy cỡ lớn, lòng trong phút chốc thấy cảm động trước dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật em" một cách giản đơn. Có lẽ vì Wooje chưa từng được tổ chức sinh nhật bao giờ và cũng chưa từng có chiếc bánh kem dành riêng cho mình, nên em cảm thấy như có gì đó mới lạ và ngập tràn yêu thương. Chẳng biết mình đã mỉm cười từ bao giờ, Wooje chần chừ một chút rồi nhắn cho Hyeonjoon, đặt điện thoại lên ngực trái mà hồi hộp ngóng trông câu trả lời.

"Anh về cắt bánh cho em đi."

Một rồi hai tiếng trôi qua, bánh kem được di dời từ bàn sang tủ lạnh, để Wooje nhìn chằm chằm vào khoảng không với lòng bồn chồn, lo lắng. Không biết gã đã có chuyện gì? Hay gã giận em rồi, Hyeonjoon nhận ra tất cả chỉ là hợp đồng hôn nhân và thôi không thương em nữa?

Thà rằng là vậy, chứ đừng là một chuyện xấu nào đó mà Hyeonjoon không trở tay được. Hận gã là thế nhưng Moon Hyeonjoon sau ngần ấy năm vẫn là người mang lại hạnh phúc cho em, có lúc giả tạo, có lúc em thấy rất giống thật.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Wooje choàng mình khỏi mớ suy nghĩ, em vội bắt máy ngay cà chưa kịp sướt mướt, chưa kịp mắng gã:

- Anh có phải người nhà của bệnh nhân Moon Hyeonjoon không ạ?

🚬

Choi Wooje vội gửi con cho cô giúp việc rồi tức tốc chạy đến bệnh viện, hai bên má đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào. Hyeonjoon gặp tai nạn giao thông và được đưa vào phòng cấp cứu, đó là một mớ hỗn độn trên đường cao tốc đến độ những người chứng kiến bảo là: Mọi thứ xảy ra rất nhanh và trong một cái chớp mắt, viễn cảnh đã đi vào ngõ cụt.

Khi em đến cũng là lúc cuộc phẫu thuật được hoàn thành, thật may gã không gặp chuyện gì liên quan đến tính mạng hay bị bỏng, cũng không gãy tay, chân. Wooje bước đến giường bệnh, vừa thút thít vừa gọi tên gã.

- Hyeonjoon ơi...

Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt trắng bệch như khách lạ đến làm phiền, Hyeonjoon nheo mắt tỉnh dậy, nhướn mày nhìn người trước mặt đang khóc nức nở. Cái đầu được băng bó của gã đau nhói, làm Hyeonjoon khó khăn hỏi:

- Em là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top