29
Ryu Minseok rất lo cho tình trạng sức khoẻ của Choi Wooje, khi nó không thể làm gì để tách em và Moon Hyeonjoon ra vì mấy trò quái gở của gã. Nó không hiểu gã bắt ép em quay về ngôi nhà tăm tối, đau thương này làm gì để lại vết hằn trên cổ Wooje. Nó đã từng trông thấy Choi Wooje trầm cảm vì mang thai, nhưng cũng có giây phút nó thấy em thật sự hạnh phúc với Hyeonbin, những ngày không có Moon Hyeonjoon.
Wooje chán ghét cái cảnh nằm ở nhà cũng bị theo dõi hai mươi bốn trên bảy, không chỉ bởi camera mà còn thêm hai, ba người giúp việc. Minseok sốt sắng mua rất nhiều đồ dinh dưỡng cho em, làm em phải xua tay bảo mình đâu cần nhiều đến thế.
- Mày có thật sự ổn không đấy?
Em đung đưa chân trên giường, cố vừa gượng cười vừa gật đầu cho nó yên tâm. Nhưng cả hai đều hướng mắt về đống thuốc mà Wooje phải uống, đứa nào cũng thấy bất an, giờ cứ nhìn em như cái xác chết.
- Này, rốt cuộc tên Moon Hyeonjoon muốn gì đây?
Minseok uất ức hỏi, nó chỉ muốn đá cái tên dai dẳng ấy ra một góc để buông tha cho em. Wooje ngẫm nghĩ, em bĩu môi nói nhỏ, bản thân mình cũng không biết gã đang muốn gì.
- Có thể anh ta muốn Hyeonbin... Hoặc gì đó, tao cũng không biết.
Hyeonjoon đột nhiên dịu dàng và tốt tính với em đến độ ai cũng nghĩ đây lại là một trò cá cược, cũng có những lúc Hyeonjoon bảo vệ em đến kiệt quệ, hay mấy hồi có mệt mỏi đến mấy cũng chăm sóc Wooje vì sợ em lại làm bậy. Wooje vì đa nghi nên mặc kệ mấy hành động ấy, em chỉ nghĩ gã muốn con như gia đình gã muốn cháu, hoặc hối hận vì trót làm em có thai, chứ Choi Wooje chưa bao giờ nghĩ gã thật sự yêu mình.
Vì đã đến giờ nên Ryu Minseok phải ra về, mặc cho nó nói xấu Hyeonjoon vẫn chưa đủ hả hê. Đi được nửa đoạn đường, nó có cảm giác có ai đang dõi theo mình, nhưng những lần nó quay người lại liền có cảm giác họ đã trốn đi. Cảm giác bất an dâng cao làm Minseok chần chừ, đôi lúc nó chạy nhanh hơn, đôi lúc nó cũng núp lùm nhưng không phát hiện được gì. Đến lúc nó thở dài, chỉ còn vài bước nữa là đến nhà, nhưng nó cảm thấy có thanh sắt đánh mạnh vào gáy mình, để rồi trong lúc chao đảo liền bị chụp thuốc mê, Ryu Minseok còn chẳng kịp ú ớ, chỉ có siết chặt điện thoại đang hiện lên danh bạ: "Lee Minhyung."
Mơ màng tỉnh giấc, Minseok cảm thấy xung quanh tối om và chỉ có mấy tia nắng xuyên qua lớp gỗ của nhà kho mới giúp nó định hình. Cố ngẩng đầu lên với phần gáy đau nhức, cả người nó bị trói chặt rồi quăng lăn lóc vào góc khuất, nhìn quanh chẳng có ai. Phải nheo mắt lắm nó mới phát hiện có người đang đi gần đến chỗ mình, nó cau mày, hơi gượng gạo lùi về phía sau vì thấy bất an.
- Soowon...
Cái tên của người yêu cũ nó, một tên điên làm cảnh sát vì quan hệ của bố mẹ, một thằng nhóc bạo lực và dễ căng thẳng. Nó cứ ngỡ mình và gã chia tay rồi, hoặc bị ép chia tay, đại loại là giống đường thẳng bị cắt đứt. Nhưng gã ta không nghĩ vậy.
- Em hay nhỉ Ryu Minseok. Lăng nhăng với cái tên Lee Minhyung đó để hắn ta tìm đến tận nhà anh, ép buộc đôi mình phải chia tay.
Đột nhiên gã ngẩng đầu thở hắt ra một hơi thoả mãn rồi cười phá lên.
- Anh với tên đó đã ẩu đả đấy... Thằng khốn đó mạnh thật, từ thể lực đến mối quan hệ.
Gã ta đạp phăng chiếc ghế kế bên Minseok làm rộ lên tiếng inh tai giữa nhà kho vang dội, nó nghĩ sắp đến lượt mình.
- Hắn ta vậy mà dám uy hiếp anh cơ đấy.
Gã nắm cổ áo nó lên, đôi mắt Minseok dao động, cảm thấy tên này đang muốn trả thù mình, gã điên quá rồi, đôi mắt đang hằn đỏ tia máu kia muốn chôn sống nó.
- Tất cả là tại mày đó Ryu Minseok, tao ghét cái tên Lee Minhyung đó, ghét cả một đứa lăng nhăng và phiền phức như mày. Mày và nó, dám làm nhục tao.
Một cú đấm hạ xuống má của Minseok làm khoé môi nó chảy máu, làm đôi mắt nó trừng lên vì sửng sốt. Mà chẳng để cho nó kịp bình tĩnh, lại thêm một cú đạp hạ xuống ngay bụng, gã ta lôi xềnh xệch nó trên sàn đất lạnh và bụi bằm để ngồi lên chiếc ghế lăn lốc vừa nãy.
Lấy điện thoại ra chụp vội tấm ảnh, gã trộm điện thoại của nó, ép mở khoá rồi tìm ngay đến danh bạ quen thuộc. Minseok cảm nhận mùi máu đang nồng đậm ở miệng mình, vẫn cau có gằn giọng với gã.
- Mày muốn làm gì?
Tên đó nhếch môi cười, đúng như gã nghĩ, vừa gửi ảnh Minseok bầm dập cho Minhyung là hắn sẽ gọi lại ngay. Đầu dây bên kia hối hả, tức tối tra hỏi gã. Gã chỉ cười phá lên rồi gửi cho địa chỉ, bảo nếu không đến sớm thì nó sẽ càng thê thảm hơn thế này, thành công doạ chết Minhyung một phen.
- Không, Minhyung, anh đừng đến.
Soowon tức giận nắm đầu Minseok mà dúi xuống, cầm gáy nó đập liên tiếp xuống nền đất cho hả giận, vừa đánh vừa tức tối quát.
- Mày thân thiết quá nhỉ, anh - em cơ đấy, thế này để tao tiễn đôi tình nhân xuống mồ chung luôn nhé?
Nó vùng vẫy nhưng cả người bị trói chặt, vẫn gắng gượng đáp trả mặc cho cơn đau.
- Đây là việc cảnh sát sẽ làm với dân đấy à, Soowon? Mày nên tự biết xấu hổ đi chứ?
Tên đó phát điên khi có ai động vào cái ngành nghề được bố mẹ nâng đỡ của gã, nên gã ta càng điên tiếc tát túi bụi vào mặt Minseok đến khi máu mũi nó chảy xuống.
- Mẹ kiếp, mày câm ngay!
Gã tìm đến cây gậy sắc vừa rồi, nhìn lên đầu của nó, rồi quan sát dưới chân.
- Để xem nào, nên cho mày chết não hay gãy chân nhỉ?
Minseok nhướn mày, gạt phăng sự sợ hãi để trông thấy một tên giãy nảy vì chạm trúng tim đen, nó càng hất mặt khiêu khích.
- Tuỳ mày chọn đấy. Dù sao mày cũng không thể thắng được tao, cả Lee Minhyung nữa.
Tên đó nghiến răng, điên người vung gậy sắt lên nhắm vào đỉnh đầu Minseok, cũng kịp lúc Minhyung chạy đến bắt lấy, giật ra sau làm gã chao đảo ngã xuống. Lồm cồm bò dậy, Soowon nhìn thấy được đứa đáng ghét mình muốn gặp, liền lao đến đánh nhau, mặc kệ cho Minseok đang tìm cách cựa dây trói vào mảnh sắt nhô lên gần đó để cắt dây.
Cuộc ẩu đả một chiều, nhưng đến khi tên đó cầm được vũ khí cũng để lại trên vai Minhyung một vết bầm đau điếng, vài chỗ đứt gãy trở nên nhọn hoắt, găm vào da thịt gã đổ máu. Minseok cắn răng, run run nhìn áo trắng của Minhyung đã nhuốm màu máu và hắn đang gượng lại cơn đau, chỉ thét lên bảo nó hãy rời khỏi đây. Nó tìm được gạt tàn thuốc lá bằng thuỷ tinh cứng và chắc, liền chạy đến đập hẳn vào đầu gã điên cảnh sát trước mặt.
Một khung cảnh bê bết máu diễn ra, đến khi gã ôm đầu ngã xuống, Minhyung mới vừa gọi cho cảnh sát, xe cứu thương, vừa chạy đến ôm chầm lấy Minseok đang hoảng sợ. Nó ngẩng đầu lên với đôi mắt lóng lánh nước, nhìn thấy hắn bị thương làm nó thoát khỏi vỏ bọc ngông nghênh nãy giờ, nó chạm lên vết máu với bàn tay run rẩy, nức nở cố cầm máu cho hắn.
- Minhyung ơi... Minhyung của em ơi.
Hắn ôm đầu nó quay về lồng ngực mình để tránh không cho Minseok nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, xoa xoa cái đầu bông của nó làm hắn quên mất mình đang bị thương nặng.
- Có anh ở đây rồi.
Đương nhiên là Soowon không chết, gã được đưa đi cứu thương rồi cũng vào tù, hai đứa nó thì không sao, vì Minhyung có đủ chứng cứ (và cả quan hệ rộng) để buộc tội gã, và cũng chứng minh bản thân vô tội. Sau tất cả, Minhyung không đưa Minseok vào viện, mà đưa nó về nhà của mình.
Là một trưởng khoa, Minhyung đủ khả năng tự băng bó cho bản thân rồi biết thế nào là nghỉ ngơi, sinh hoạt đúng cách trước vết thương hiện tại. Nhưng Minseok quyết giúp hắn băng bó, dù nó vụng về, rồi bắt hắn nằm yên trên giường để nó chăm sóc, như một phương án để đền bù.
Nó nấu súp cho hắn, rồi cuộn mình ngồi bên cạnh để đút cho con gấu to xác kia ăn, đôi lúc hắn bật cười vì dáng vẻ của Minseok ngay lúc này.
- Anh còn đau không?
Hắn vừa mỉm cười vừa lắc đầu, tiện tay véo cái má đang xụ xuống của nó.
- Anh không. Minseok sợ lắm à?
Nó bĩu môi lắc đầu, cất bát súp sang bên rồi nép vô nằm kế bên Minhyung, nó nhìn chằm chằm vào vết thương ở vai của hắn, nhích người hôn lên đó.
- Sợ anh chết, tốn tiền đi đám tang.
Hắn vừa cười vừa thờ dài, nén đau mà vòng tay sang ôm nó kéo sát vào, tiện thể hôn lên đỉnh đầu bông mềm, làm Minseok được nước lấn tới, ôm nhau đến độ ở giữa không còn khe hở nào.
- Sao anh lại bảo vệ em?
Nó thủ thỉ hỏi, có vẻ cũng buồn ngủ lắm rồi nhưng nó muốn nhiều hơn là một câu trả lời bình thường nên cố vòi vĩnh.
- Anh nợ Minseok rất nhiều mà.
- Chỉ vậy thôi à?
Minhyung gật đầu, làm Minseok vừa mệt mỏi vừa buồn bực, cố nhắm mặt lại, mặc kệ cho tên bác sĩ đáng ghét bên cạnh.
🚬
Mãi đến khi sáng hôm sau Minseok tỉnh giấc, nó vừa rùng mình vì chuyện hôm qua, vừa thất vọng bởi câu trả lời của Minhyung. Gì mà nợ nần nhau? Rõ ràng nó cũng không quan tâm chuyện xưa nữa, nhưng Minhyung cứ bám víu vào đó để vạch ra khoảng cách giữa đôi ta mãi.
Minseok ngáp ngắn ngáp dài, bỗng thấy có gì đó là lạ, đưa tay lên ngắm nhìn, đã thấy ngón áp út của mình được đeo nhẫn vừa in, sáng lấp lánh. Nó bật dậy ngay, dụi dụi mắt rồi tự nhéo má xem có phải là mơ hay không, đến cuối cùng phải nhảy cẫng lên vì vui sướng. Vừa đúng lúc Minhyung bước vào, choàng tay ra sau eo để kéo nó sát bên mình, hôn lên bờ má ửng đỏ để dịu dàng với nó.
- Công chúa thích không?
Cả buổi hôm đó Minseok cứ cười ngây ngốc mãi, lúc nào cũng ngắm nhìn nhẫn của mình, đúng là Lee Minhyung của mọi ngày, hắn không nói, hắn chỉ làm.
🚬
Wooje nhìn Minseok khoe với mình cảm giác vui sướng khi được cầu hôn, vào trang mạng xã hội đã thấy nó với Minhyung hạnh phúc với chiếc nhẫn sáng lấp lánh, bỗng em cũng nhớ Hyeonjoon cũng tặng mình một chiếc như vậy. Minseok vậy mà lúc nào cũng bảo em phải tránh xa Hyeonjoon ra, rồi luôn oai oái kêu bạn bè của gã cũng chẳng mấy ai tốt vì trò cá cược đó, thế mà nó còn làm đám cưới trước cả em.
Nhìn nhẫn của mình còn được nằm gọn gàng trong hộp, Wooje bỗng nhớ dáng vẻ của Minhyung ngay từ những năm cấp ba, ai cũng nhìn ra hắn yêu Minseok đến thế nào. Nhưng đến tận bây giờ, không ai nhìn ra Hyeonjoon yêu Wooje, và chiếc nhẫn này cũng chỉ để đúng thủ tục về làm vợ của em trên giấy tờ, chứ chẳng đong đầy yêu thường như các cặp đôi khác.
Wooje tủi thân ngồi ôm gối trước giường, gục mặt vào vòng tay của bản thân mà thở dài, em chưa bao giờ có quyền lựa chọn mình sẽ sống thế nào, cũng như không có tư cách để đeo nhẫn cầu hôn.
Lúc này em mới nhận ra tầm quan trọng của gia đình, nền tảng của hạnh phúc, em nhớ nhà của mình quá đi mất, nhưng không biết mọi người có nhớ em không. Cả ngày và có thể là suốt đời Wooje chỉ có thể đi di lại lại trong phòng, chờ Hyeonjoon và Hyeonbin về để ăn tối, sau đấy là uống thuốc và cố gắng ngủ.
Bàn ăn tối hôm nay, Wooje vò vạt áo, rồi lủi thủi bước đến Hyeonjoon mà xin phép:
- Em có thể... Về nhà bố mẹ ruột một buổi được không?
Gã nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng nhìn tình cảnh xót xa của Wooje lúc này thì không thể từ chối, gã kéo em ngồi xuống để ôm vào lòng, nhẹ giọng hỏi han.
- Sao em lại muốn về?
Đâu ai quên gia đình em đã lăng mạ và đánh đập em như thế nào, thêm cả căn bệnh của Wooje bây giờ, để em về đó là quá nguy hiểm, nhưng cứ nhốt em trong nhà thế này cũng không an toàn.
- Em nhớ bố mẹ...
Wooje thở dài, lo lắng sợ mình không được cho phép, cũng nghĩ trước cảnh đó nên chỉ thấy nặng lòng. Nhưng Hyeonjoon gật đầu đồng ý, dù gã thể hiện rõ vẻ không can tâm.
- Ngày mai anh sẽ đi với em.
Mắt Wooje sáng rực lên, em liền gật đầu vui vẻ ngay. Em hơi chồm qua ôm hờ Hyeonjoon để cảm ơn, sau đó hạnh phúc quay về phòng để chuẩn bị đồ đạc. Hyeonjoon vẫn phải sẵn sàng giám sát em, bất kể là ở khoảng cách nào, đôi lúc Wooje giật mình lúc ngủ, gã cũng phải tỉnh giấc để thăm dò, chuẩn bị sẵn nhiệt kế và đủ loại thuốc. Hay cũng có đôi khi Wooje biếng ăn, uống viên nào là nôn ra viên đấy làm gã phải đau đầu đưa đi khám, kết quả cũng không đỡ hơn tí nào. Moon Hyeonjoon dỗ em như con nít, đôi khi Wooje hay bật khóc không vì lý do gì, cũng có những lúc em cầm dao lên tính cắt vào cổ tay mình nhưng được gã và mọi người kịp thời ngăn lại.
Nên là dù ngày mai sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng để Wooje hạnh phúc dù ngắn ngủi như thế này cũng sẽ tốt hơn. Giống như trông trẻ con, cứ chiều chuộng nó khi mình có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top