28
Cũng trong đêm đó, trái ngược với Moon Hyeonjoon thẫn thờ trước ánh sáng lập loè của bệnh viện, Lee Minhyung và Ryu Minseok lại có cơ hội dạo bước dưới ánh đèn đường.
- Em chia tay anh ta rồi.
Minhyung không bất ngờ, sau những gì hắn đã làm để dịu bớt mấy vết thương trên da thịt của nó. Trên những bước chân, đôi lần tay bọn nó chạm vào nhau nhưng cả hai cũng rụt về, thay gì nắm lấy tay nhau như những ngày xưa cũ. Minseok nghĩ mình sắp chết ngạt với bầu không khí này, nó cũng biết nói gì đó nhưng trong lòng cũng nhiều câu hỏi, nó thấy mình bộn bề.
- Cảm ơn Minhyung.
Hắn mím môi, chưa dám đáp lời, đôi lúc Minhyung sẽ nhìn lén Minseok. Hắn cũng không khát cầu lòng biết ơn của nó, hắn chỉ thấy lòng mình bứt rứt khó chịu đến độ ăn không ngon, ngủ không yên mỗi lần nhớ đến vết thương ấy. Chỉ là, hắn cũng nhớ vết thương của người bạn cũ Hyunwoo, hắn cũng nhớ về thương tích trên da thịt Wooje qua mấy lời kể của Hyeonjoon. Trái với thái độ dửng dưng tuổi mười tám, hắn giờ đây nhìn chúng trên người của Minseok mà thấy xót xa, đau đớn lòng. Minhyung nghĩ đây là quả báo dành cho mình, mọi sự việc lặp lại trên người hắn yêu thương nhất đến độ thấy thân quen, có lẽ vì thế Minhyung quyết sống chết với tên người yêu cũ của nó.
- Anh có gì muốn nói với em không?
Minseok hỏi, nín thở chờ câu trả lời. Lee Minhyung bỗng thấy mình có quá nhiều chuyện muốn kể, quá nhiều tiếng lòng, nhưng không dám thốt ra.
Từ hồi nó ở Mỹ, Minhyung luôn thắc mắc liệu nó có phải đã quên hắn? Cũng tò mò tình cảm trong lòng Minseok. Nhưng mọi thứ đã được giải đáp khi nó trở về Hàn cùng người yêu mới. Minseok quên hắn rồi. Quên có người từng gây đau khổ cho nó và mọi người xung quanh, quên tuổi mười tám của Lee Minhyung đã nổi loạn đến thế nào. Minseok cũng không còn nhớ về tiếng yêu của hai người, nên Minhyung không dám nói:
"Anh yêu em, anh đã đi qua những tháng ngày đau khổ không có em, tập làm quen rằng những chuyện này là do anh gây ra. Thế mà đến tận bây giờ anh vẫn không ngừng thương em, không biết... Chúng ta có thể trao nhau một cơ hội nữa không?
Từ ngày gặp được em, anh nhận ra mình không thể lạc mất em được nữa, nhưng anh đâu thể níu giữ quá khứ, anh chưa quên những gì mình đã gây ra."
Thế mà mấy lời ấy nghẹn lại trong cổ họng của hắn, nhìn vào Minseok, hắn thấy mình rưng rưng và hèn nhát. Chưa bao giờ hắn nhịn hết tất cả để ném vào góc tối, Minhyung chỉ bảo:
- Em về nhà an toàn nhé.
Đôi mắt của Minseok dao động, nó thất vọng cúi gằm mặt rồi gật đầu. Minhyung đưa nó về nhà, hai đứa không nói gì thêm với nhau, nó cũng không nhìn hắn, có lẽ thời gian xa nhau quá lâu và hoàn cảnh của hai đứa mà Minhyung không nhận ra nỗi lòng của Minseok.
Nó cũng muốn được nghe lời yêu.
Việc "thử" yêu một ai đó làm Minseok không những đối mặt với bạo lực mà còn chơi vơi trong nỗi nhớ Minhyung. Khi nó nhận ra những gì nó mong cầu từ người khác là muốn họ trở thành Minhyung thứ hai, nó nhận ra mình cũng muốn được hắn ta yêu lại một lần nữa. Minseok không nghĩ Minhyung còn yêu mình, nên nó thấy thất vọng và bứt rứt, dù cho chính nó là người đòi hỏi việc được hắn giải thoát, mà sao giờ vẫn khó chấp nhận buông tay?
"Em đau, anh đau, ta đau
Sao cứ phải xa nhau, xa nhau..."
("Chân thành.")
🚬
Wooje ngẩn ngơ trên giường bệnh, vừa tỉnh dậy đã dáo dác tìm con đến khi Hyeonjoon bước vào. Gã nhẹ bước, còn em thì lùi ra xa như đối mặt với một con thú dữ. Nhưng Hyeonjoon chỉ mang theo cháo nóng, ngồi xuống bên cạnh chuẩn bị thức ăn và hoa quả cho em.
Vì bị súc ruột và vật vờ cả đêm mà sáng nay bụng em đã đói meo, Wooje cứ chần chừ sợ bị làm hại, cuối cùng cũng thu mình ngồi yên trên giường quan sát gã. Hyeonjoon kéo tay em về, kiểm tra nhiệt độ cháo kỹ lưỡng rồi mới kề muỗng bên khoé môi em.
- Em bé, ăn ngoan nào.
Wooje nhìn chằm chằm vào gã, cuối cùng vẫn há miệng đón lấy muỗng cháo ấy khi cái bụng rỗng đang thôi thúc. Đến khi Wooje ăn xong, em lại cuộn mình vào chăn để né tránh Hyeonjoon, gã cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát.
- Hyeonbin sao rồi?
Câu đầu tiên em nói khi tỉnh dậy vẫn là hỏi về con, Hyeonjoon bước sang kéo rèm lại để ánh nắng không làm chói mắt em rồi mới nhàn nhã trả lời, khác với lòng em đang nổi bão.
- Thằng bé vẫn ổn.
Wooje cắn răng, lập tức vùng ra khỏi chăn trước thái độ dửng dưng của gã.
- Ổn là ổn thế nào? Rõ ràng đêm qua nó đã trông thấy hết... Chuyện của tôi... Chuyện của chúng ta.
Wooje lại sắp khóc, nên Hyeonjoon ôm lấy em vỗ về cho bình tĩnh lại.
- Con thật sự vẫn ổn, em nên lo cho bản thân mình trước.
Choi Wooje xô đẩy Hyeonjoon, tát lên má gã bằng sức lực yếu ớt của người còn đang nằm viện. Em siết lấy cổ áo gã, lã chã nước mắt vì nhớ đến ánh mắt của con mình đêm hôm đó mà gào thét:
- Anh thì biết cái gì? Anh không nuôi con lớn thì làm sao anh hiểu? Hyeonbin là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương... Chắc chắn thằng bé đang rất khổ sở...
Gã thở dài, gỡ bàn tay trắng bệch trên cổ áo mình xuống mà hơi siết lại, có lẽ là để sưởi ấm.
- Thế em nghĩ nếu em cứ thế này, thì con sẽ vui lắm sao?
Wooje giật mình, em cúi gằm mặt vừa đắn đo, vừa lo lắng. Hyeonjoon dẫn em đến giường, nhưng em không nằm xuống, gã lại nghĩ em không thích sự hiện diện của mình nên tính rời đi.
- Tôi muốn xuất viện, tôi muốn gặp con.
Wooje níu gã lại bằng chất giọng run run vì khóc, Hyeonjoon quay sang nhìn mà đau đớn lòng, vội vã lau nước mắt cho em.
- Wooje chờ một chút nữa nhé, để bác sĩ khám cho em, rồi chúng ta sẽ cùng nhau về nhà.
Em hất tay gã ra mà không hài lòng, sấn đến muốn gặp con cho bằng được.
- Thả tôi ra Moon Hyeonjoon, trả Hyeonbin cho tôi! Tôi không bị bệnh gì hết!
Hyeonjoon thở dài, vẫn kiên trì lau đi hai bên má ướt đẫm nước mắt, dỗ dành em như con nít.
- Chiều nay anh sẽ đưa con đến, em cứ ở đây khám một chút đã, nhé?
Wooje cuối cùng vẫn phải chịu thua trước độ cứng đùa của Hyeonjoon, giận dỗi quay về giường mà kéo chăn trùm kín đầu. Đến khi nghe tiếng cánh cửa ấy khép lại, em chạm vào cổ mình vẫn còn hằn vết dây thừng mà đau đớn, chẳng biết gặp con sẽ giải thích thế nào. Wooje bệnh nặng đến nỗi không nhận thức được mình tự sát, mọi thứ cứ biến em thành thằng điên mất trí tìm đến cái chết. Hyeonbin đã sợ lắm, đã hoảng loạn lắm đúng không? Em xót con quá đi mất, không biết thằng bé đang thế nào... Em chỉ sợ nó không còn tin em nữa, không còn yêu em nữa.
Trưa hôm đó em được đưa đi khám, ngồi ở khoa tâm thần kinh mà lòng bồn chồn, lo lắng, chỉ muốn được gặp con. Bác sĩ cũng không ngờ bệnh em tiến triển kinh khủng đến vậy, cả buổi thăm khám Wooje sợ hãi không dám nhìn vào mắt vào người khác, còn cố gắng nói dối. Kết quả là em bị loạn thần đến độ nghiêm trọng, nếu khi xưa Wooje lâu lâu sẽ tự hại, thấy mệt mỏi và mất sức sống, thì bây giờ em còn dễ hoang tưởng, hay sợ hãi và chỉ có thể nghĩ đến cái chết.
Hyeonjoon nhận được kết quả khám bệnh của em khi còn đang ở công ty, vẻ mặt căng thẳng của gã làm nhân viên hoảng sợ giữa cuộc họp. Wooje bây giờ cần được giám sát nghiêm ngặt, đặc biệt là tránh xa mấy vật sắc nhọn, dây thừng, những gì có khả năng tự sát. Gã ngả lưng ra ghế mà thở dài, cảm giác lúc này giống đang lênh đênh có thể rơi xuống biển bất cứ lúc nào, một là giữ được tay em, hai là nhìn em chết.
Hyeonbin từ đêm hôm đấy trầm đi hẳn, nó ngồi trên xe đến bệnh viện mà thất thần, cứ nghĩ đến cảnh ba nó được đẩy lên xe cấp cứu mãi mà không hiểu gì, nó đang cố gắng hiểu.
Mãi đến tận khi được ôm Hyeonbin, Wooje mới thấy vui sướng. Trước đó nó phải chuẩn bị mọi thứ để giả vờ như mình chẳng sao cả, từ việc cố che đi vết hằn ở cổ, đến vội vã cất hết thuốc vào ngăn kéo, Wooje cứ như một người bình thường đang rất hạnh phúc. Con em cũng thích thú lắm, nó nhớ ba nó, nên cứ ôm chầm lấy nhau mãi.
- Ba ơi ba có khoẻ không ạ? Khi nào ba sẽ lại đi chơi với con?
Nó khẩn thiết hỏi, Wooje vừa xót xa vừa gượng cười, vuốt ve lưng nó.
- Sẽ sớm thôi mà Hyeonbin à, ba không sao đâu nhé... Ba vẫn rất khoẻ mạnh mà.
Nó ậm ừ, cố ở cạnh bên em lâu nhất có thể, nó luôn thấy lo lắng. Còn Wooje lại thấy có lỗi vì để con mình phải buồn bã, sốt sắng khi thấy em trong bệnh viện. Suýt nữa thì em đã bỏ con mình lại bơ vơ giữa thế giới nhẫn tâm này, Wooje thở dài, chỉ ước nguyện mình có thể gắng gượng được như những gì em làm trong quá khứ.
Hyeonjoon nhận được cuộc gọi của bố gã nên bước ra ngoài. Gã bắt máy, cất hết dáng hình vui vẻ nãy giờ, thay vào đó là sự nghiêm ngặt, hơi căng thẳng.
"Con thấy mọi chuyện nghiêm trọng chưa? nhỡ chuyện này lọt vào tai bọn báo chí thì thế nào?"
Gã thở dài dựa lưng vào tường, day day trán khó chịu.
- Con sẽ tự giải quyết.
Đầu dây bên kia cáu kỉnh và bất mãn, lập tức hơi to tiếng.
"Thằng nhóc đó có bệnh tâm thần đấy. Bố đã chấp nhận cho con lấy một đứa vô dụng, không có địa vị chỉ vì đứa cháu đích tôn, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Nhà chúng ta không thể chứa một thằng nhóc đến cả tâm lý còn không bình thường như vậy được!"
Khoé môi gã giật giật, nắm tay siết chặt lại, gã cũng tức giận đối đáp trước khi thẳng thừng cúp máy.
- Choi Wooje có thể không phải con dâu của bố mẹ, nhưng em ấy suốt đời vẫn sẽ là vợ của con. Moon Hyeonjoon này sẽ chỉ lấy duy nhất một mình Wooje, Hyeonbin cũng chỉ có em ấy làm ba. Nếu em ấy có mệnh hệ gì, con cũng sẽ không sống nữa.
- Hơn hết, đừng ai động vào Hyeonbin, những gì là tất cả với Wooje, cũng sẽ là tất cả đối với con.
Trong khi đó ở giường bệnh, Wooje vừa ôm lấy Hyeonbin, vừa đút cho nó mấy loại trái cây tươi nhất. Nó bám chặt vào ba của mình mà dụi vào, nhất quyết không rời xa.
- Con không quan tâm lời ông nội nói gì, không để ý mấy lời ở trường mẫu giáo cũ, con chỉ yêu thương ba thôi.
- Vì thế, ba Wooje hãy mong chóng khoẻ lại nhé!
Em bất giác mỉm cười rồi gật đầu, ôm con mình chặt hơn nữa đến khi Hyeonjoon mở cửa bước vào. Gã trông có vẻ mệt mỏi ngồi xuống cạnh bên hai ba con. Hyeonjoon nhìn vẻ mặt Hyeonbin đang hạnh phúc mà cũng vui lây, gã xoa đầu nó, làm nó cười tươi híp mắt lại. Hyeonjoon chuyển sang ngắm nghía Wooje, gã lần qua mấy ngón tay của em có vẻ cũng muốn nắm lấy tay người mình thương, gã dựa vào vai em, hơi rướn người để hôn lên má.
- Anh thật sự rất yêu em, Choi Wooje.
Em chớp chớp mắt khó hiểu khi chẳng biết vì sao gã lại nói chuyện đó ngay lúc này, nhưng nhìn xuống thấy Hyeonbin đang hạnh phúc lắm mà em cũng yên lòng. Wooje quên mất việc mình đấu đá với Hyeonjoon thế nào, chỉ là nhìn vào gia đình này em cũng thấy ấm áp, muốn như vậy mãi.
Có lẽ đây là gia đình trong mơ của Wooje, những lúc em quên mất Hyeonjoon đã từng đối xử với em thế nào, thay vào đó là hành động ấm áp của gã. Em chưa từng có được gia đình như thế nên em cũng thường hay ước mơ, chứ không phải những vết thương ngày xưa.
Đêm hôm đó Hyeonjoon đưa em về nhà sớm hơn dự kiến, có vẻ gã cũng không muốn để em một mình ở đó, có vẻ gã biết em sẽ rất buồn vì không được ở gần con.
- Em dọn vào phòng của anh đi, để anh còn giám sát em.
Wooje cau mày, nhất quyết không chịu, cho đến khi Hyeonbin cũng hùa theo, đẩy đẩy lưng em.
- Ba mau nghe lời bố đi ạ! Bác sĩ đã dặn rồi mà.
Em bĩu môi, phồng má rồi dậm chân bất đắc dĩ ở với Hyeonjoon, vừa vào phòng đã nhảy lên giường kéo chăn lên tới đỉnh đầu. Còn gã thì bận bịu đọc tin nhắn trước khi lên giường, liền cau mày lại, khó chịu tắt nguồn điện thoại. Gã nằm bên cạnh em mà lòng bộn bề, nhìn xa xăm bứt rứt suy nghĩ điều gì đó.
Wooje len lén nhìn sang, rồi xoay qua hẳn, thấy hơi lo lắng khi gần đây Hyeonjoon căng thẳng đủ thứ, nghe tiếng thở dài của gã mà thấy não nề.
- Anh sao vậy?
- Anh không sao.
Gã cố gượng cười cho em an tâm, nhưng Wooje không còn là đứa trẻ ngây thơ khi xưa nữa, em rút vào lồng ngực gã mà thủ thỉ.
- Em không giúp gì được sao?
Gã phì cười, ôm lấy em mà vỗ về, hơi chững lại rồi nói.
- Anh đang rất mệt. Anh có thể... Hôn em được không?
Wooje bất ngờ, dứt ra ngẩng đầu lên nhìn gã, trông thấy đôi mắt mỏi mệt đang mong cầu kia cũng không nỡ từ chối. Em đặt tay lên vai gã, làm tiền đề để Hyeonjoon cúi xuống chạm vào môi em. Nụ hôn nhẹ nhàng, đằm thắm, gã vì quá nhớ nhung nên tham lam mút mát môi dưới, rồi môi trên. Đến khi Wooje ngoan ngoãn hơi hé miệng, lưỡi hai người mới tìm đến nhau. Hyeonjoon hơi lấn đến, làm Wooje như mèo con rụt người lại, tay từ vai đã được đặt sau gáy gã từ lúc nào. Hyeonjoon hôn giống năm năm trước, lúc đó em chưa khốn khổ và hận gã như bây giờ, nụ hôn hơi đắng và mặn, nhưng nó quy tụ đủ mọi nỗi nhớ gã tích đầy.
Wooje mắt long lanh giương về phía gã, em lau đi những giọt nước mắt trên má Hyeonjoon, xích sát về bên gã như thể chiếc giường này đã đóng thành một khối vuông cho hai người tựa vào nhau.
- Anh có muốn hôn em... Một lần nữa không?
Hyeonjoon gật đầu, hai đứa không đếm được đêm đó đã chạm môi nhau bao nhiêu lần, đã nếm phải giọt nước mắt của đối phương bao nhiêu lần. Chỉ biết cũng lâu rồi bọn nó chưa hôn môi, nên cảm giác vừa lạ vừa quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top