22
"Em đừng đi."
🚬
Choi Wooje cuối cùng đã nhận được học bổng cùng Ryu Minseok để đi du học, thoát khổ mấy vết sẹo của tuổi thơ cơ cực, và tuổi xuân cùng Moon Hyeonjoon nữa. Gã dừng lại mãi ở trang cá nhân của em như chần chừ chấp nhận sự thật, lại với bài đăng Minseok cùng em đang trên máy bay, làm Moon Hyeonjoon cảm tưởng có gì đang bóp nghẹt mình.
Moon Hyeonjoon
Em đi thật sao?
Ở lại với anh được không?
Wooje không thấy bản thân mình có gì lạ à?
Gã tắt máy quăng vội vào góc, ngả người ra ghế với bàn tay đang siết chặt lại thành nắm đấm, muốn ra sân bay tiễn em nhưng chẳng đủ tư cách, muốn ngăn em rời khỏi nơi này nhưng chẳng thể. Moon Hyeonjoon cố bình tĩnh hít thở đều, gã có nên xem đây là may mắn của em khi thoát khỏi gia đình đó không? Hay cũng là niềm hạnh phúc khi em cắt đứt sợi dây tơ duyên với gã? Nhưng suy cho cùng Hyeonjoon không nghĩ như thế được, gã chưa cho phép chuyện tình này kết thúc, chỉ muốn chạy đến đất khách quê người nắm tay em giữ lại.
- Làm sao không có thai được chứ...
Bận bịu trong suy nghĩ làm Hyeonjoon lơ là màn hình sáng lên, đến lúc cầm lấy điện thoại đã thấy Choi Wooje phản hồi trước khi bấm nút chặn gã.
Choi Wooje
Xin anh đấy.
Buông tha cho tôi đi.
Tắt nguồn điện thoại, Wooje thở dài mệt mỏi chuẩn bị hành lý, khi nhìn qua đã thấy Ryu Minseok đứng lặng im ngắm nghía con gấu bông trong tay, nó dáo dác như tìm ai đó.
🚬
Hai đứa nó háo hức bước đến đất nước mới, dọn vào căn nhà vừa thuê mà tất bật chân tay, Wooje vẫn còn vương vấn mấy hồi tin nhắn của gã, lòng lại thêm nặng trĩu vì đêm hôm đó. Thầm thở hắt ra một hơi, đáng lẽ em phải vui khi bao cố gắng được đền đáp, khi cầm giấy thông báo đậu học bổng trên tay, chứ không phải đêm về khóc ướt gối bởi tình cảm mong manh mà day dứt của mình, bởi đau lòng do những gì gã mang lại.
Việc suốt ngày uống thuốc an thần làm Wooje mệt mỏi, có gì thôi thúc em lên ban công hóng gió cho lòng đỡ vướng bận, nhưng cũng có gì đó đang đẩy Wooje bước thêm một bước nữa, rồi một bước, đến khi em suýt ngã chết từ trên cao nếu không có Minseok ngăn lại.
- Mày làm sao đấy?
Wooje lúc này mới thoát khỏi cơn ngơ ngác, khi kịp tỉnh táo đã phát hiện mình suýt chết từ khi nào, Minseok kéo em vào phòng mà tất bật hỏi han, Choi Wooje cứ thế này sau cái đêm chia tay của khối mãi. Đến tận bây giờ em không còn là học sinh lớp mười hai, em sắp bước vào năm nhất của một ngôi trường mới tại đất nước xa lạ, trong Wooje vẫn còn vương vấn chút gì đó của những ngày xưa cũ. Gần đây em thất thần, hay mệt và chán ăn, đôi lúc Minseok sẽ trông thấy bả vai em run lên vì kiềm lại tiếng nấc lúc khóc thầm.
- Chắc tao cần đi khám tâm lý thôi.
Wooje bần thần nói, trước khi hai đứa nó đi ra xe. Bỗng dưng trong lòng em cứ bất an mãi, có gì đó đang bứt rứt trên từng tấc da thịt, cũng có gì đó đang thôi thúc em đến bệnh viện dù chẳng muốn khám tâm lý, khi thuốc an thần vẫn còn đó và em không có ý định đổi liệu trình.
Choi Wooje vào trước và Ryu Minseok đứng chờ bên ngoài, để rồi chẳng hiểu thế nào em lại ra khỏi phòng sau mười lăm phút làm nó lo lắng hỏi thăm. Em mím môi, im lặng gỡ bàn tay trên mặt mình ra, cố trấn an nó rồi một mình đến khoa sản.
Choi Wooje cứ nghĩ bác sĩ nhìn nhầm, khi Moon Hyeonjoon rõ ràng đã đeo bao, nhưng trong cơn mệt mỏi của đôi mắt muốn nhắm lại, em lại nhận được giấy báo có thai từ bệnh viện. Xem đi xem lại vẫn là hình bóng của sinh linh nhỏ bé đang được hình thành trong cơ thể của em, đôi bàn tay em run lên chẳng tin được vào mắt mình. Em vô thức sờ lên bụng mình, cảm thấy không tin được, lại cảm thấy bối rối đến phát điên vì chẳng biết nên làm gì. Lê bước trên hành lang, em không khóc, chỉ thất thần với đống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Sao cuộc đời em thật đen đủi, đã bao giờ em tìm thấy ánh sáng trọn vẹn? Cứ ngỡ nhận được học bổng sau nhiều năm cố gắng sẽ đưa em đến một cuộc đời mới, nhưng duyên nợ giữa em và gã vẫn chưa dứt, nhưng bỗng dưng có thai làm Choi Wooje lênh đênh, vô định trước bao cố gắng của mình đang sụp đổ.
- Tao có thai rồi...
Minseok đứng phắt dậy, nó cũng không tin được. Nắm lấy bả vai của Wooje mà lay lay ngỡ em nói dối, đùa như này không vui đâu, nhưng nhìn vào đôi mắt em - Thứ đang thất thần và tuyệt vọng, Minseok cũng cảm thấy bản thân đang sụp đổ.
- Là của ai vậy?
Em mím môi không dám nhắc tên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm muốn chối từ cái đêm hôm đó.
- Moon... Hyeonjoon.
Không muốn tin nhưng không phải chưa lường trước, Minseok chỉ thấy thất vọng chứ chẳng mấy bàng hoàng. Nghe câu chuyện trong men say của em, nó thở dài, nhìn vào khuôn mặt đang cúi gằm ấy rồi lại nhìn vào bụng em, dẫu sao mắng mỏ nhau cũng chẳng cứu vãn được gì, cuộc sống tăm tối trước mắt của Choi Wooje vẫn là quan trọng nhất.
- Thế mày tính thế nào?
Wooje căng thẳng mà tự cào cấu đến đỏ cả tay, em sợ lắm. Sẽ thật khó khăn khi mang thai mà không có ai bên cạnh, thật cực nhọc nếu em vừa học, vừa làm và tự quản chi phí sinh con, tự chăm cho con mình.
- Tao không biết nữa... Tao không muốn phá đâu, nhưng mang thai ở tuổi này thì...
Càng nghĩ càng muốn khóc, em vẫn muốn được đi học tiếp, muốn có cuộc đời đủ đầy và sung sướng hơn nhưng bất chợt cái thai này xuất hiện. Để rồi em tự nghĩ, giá mà em không mưu cầu tình yêu để rồi bi luỵ Moon Hyeonjoon, giá như em không say đến độ ngả vào lòng gã, giá mà hai người chưa gặp nhau, nhưng tất cả đều đã xảy ra và không thể cứu chữa.
- Thế mày có muốn... Quay lại với Moon Hyeonjoon không?
Em chững lại, nếu có Moon Hyeonjoon thì sẽ đỡ đần biết bao, cũng có người chăm sóc, hơn hết là giảm biết bao gánh nặng kinh tế, nhưng:
- Hắn ta sẽ đánh chết con tao mất...
Đến cả em gã ta còn không thương thì nói gì đến cái thai ngoài ý muốn, Wooje sợ con mình sẽ thấy cảnh bố nó đánh ba nhỏ suýt chết, hay sợ cả con mình cũng giống như bản thân sẽ bị gia đình bạo hành. Nghĩ mà rùng mình, đứa bé đang đứng trước bờ vực phản ảnh chính em của quá khứ, Choi Wooje chẳng muốn gieo rắc xui xẻo ấy cho ai.
Minseok hiểu chuyện, nó dìu em ra xe cố giả vờ vui vẻ để trấn an, nhưng dẫu gì lời nói nó cũng rất nghiêm túc và em cũng hướng về điều ấy.
- Chuyện cũng xảy ra rồi mình cũng không thay đổi được gì. Mày cứ mang thai đi, có gì tao giúp cho. Mấy chuyện muỗi, có gì đâu.
Wooje ậm ừ, tay chạm vào bụng mình mãi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh làm em cảm thấy đau đầu, hẳn những ngày tiếp theo sẽ rất khó khăn, nhưng có lẽ em cũng cần học cách chấp nhận. Biết đâu đứa trẻ này sẽ giúp em hạnh phúc hơn?
Gia đình biết tin em có thai hiển nhiên không nhận cháu, không nhận con, bảo em không chồng mà chửa, liền ngắt liên lạc. Wooje thở dài, cũng không phải chuyện lạ, dù gì khi qua đây em cũng dần trở nên xa cách và biết trước mình sẽ không được gia đình phụ cấp, kể cả khi không có thai. Thế là con em vừa không có nhà nội nhà ngoại, vừa chẳng có bố.
Choi Wooje những tháng tiếp theo nghén đến nôn thốc nôn tháo, ăn uống khó khăn mà còn biếng ăn. Việc vừa học vừa làm trong khi mang thai cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng ít ra em còn không có thời gian để khóc. Lúc bụng to, Choi Wooje bảo lưu việc học ở ngôi trường em ao ước, dành hết chi tiêu cho con với những đêm bụng đau đến độ quằn quại. Thật khó để chấp nhận bản thân mang thai tuổi mười tám, có lẽ vì thế mà đứa nhỏ sẽ đạp em thật đau như nhắc cho nhớ. Trước mắt đã thế này, không biết mai sau sẽ thế nào.
Trước và sau khi sinh, Choi Wooje đều bị trầm cảm nặng có dấu hiệu loạn thần, đã nhiều lần em muốn tự sát trong khi mang thai, cũng có những khi em cầm con dao vô thức rạch ngang đường trên cổ tay, mọi hành động nặng nề mà em còn không nhận thức được. Đã từng có chuyện nghiêm trọng đến độ Wooje bóp cổ con mình nhưng được Minseok phát hiện, ngày nào em cũng rấm rứt khóc trong cô đơn, khổ sở với chăm con và kiếm tiền, cùng với việc học.
Thật may khi Ryu Minseok có người nhà bên này, dù họ không giúp hết hai đứa nó trong việc nuôi đứa nhỏ, nhưng chi ít cũng tách đứa bé khỏi Wooje trong một khoảng thời gian để em không làm hại con mình khi bệnh tâm lý trở nặng. Lay lắt mãi đến những năm cuối cùng của đại học, bọn nó sắp trở về Hàn Quốc. Nhìn đứa bé đã gần đến tuổi lên ba mà Wooje có nhiều trăn trở, em sợ Moon Hyeonjoon biết được chuyện này, mà cũng chẳng nghĩ được sau đó gã sẽ ra sao. Nắm chặt tay đứa bé, Wooje quyết phải bảo vệ con mình, không thể để nó trở thành em thứ hai.
Choi Wooje không cần biết Moon Hyeonjoon có chịu trách nhiệm với mình hay không, đã qua rồi những phút giây khốn khổ nhất, em vẫn có thể nuôi con một mình. Em vẫn nghĩ đêm đó là lỗi của mình, Moon Hyeonjoon không có ý định đưa em về nhà của gã, chứ đừng nói gì chuyện làm tình. Càng nghĩ càng làm Wooje mệt mỏi, suy cho cùng những chuyện này đều là do những mảnh tình thương bong tróc của em gây ra. Nên em giấu chuyện mang thai đến cùng, chặn ngay Moon Hyeonjoon và từ trong tâm, em khước từ mọi giúp đỡ của gã. Có lẽ Wooje muốn dứt khỏi Moon Hyeonjoon để bảo vệ con mình, cũng có lẽ khi làm người ba nhỏ, Wooje cũng biết yêu thương đứa nhỏ và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo bọc nó.
Em không muốn quay lại với Moon Hyeonjoon, cũng thôi cảm giác nhớ nhung gã từ ngày mang thai, mọi sự chú ý tập trung hết cho đứa nhỏ, em nuôi nó bằng khát vọng hạnh phúc được chuyển từ bản thân sang cho thằng nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top