18

Ryu Minseok nhìn Choi Wooje mặt mày trắng bệch nằm trên giường bệnh mà tay chân run rẩy, cảm giác những ngày xưa cũ ùa về làm tấc da thịt của nó rỉ máu. Ngày hôm đó, nó cũng nhìn thấy Hyunwoo với dáng vẻ thế này, nó khóc oà lên trong bệnh viện và xung quanh ngóc ngách chỉ vỏn vẹn tiếng cầu xin của gia đình với bác sĩ, tiếng khóc của nó vượt qua cảm giác đau rát của cổ họng mà vang lên thảm thiết.

Minseok nhớ, nhớ tấm khăn trắng phủ lên khuôn mặt cậu ấy mà lòng quặn thắt, nhớ bàn tay nó run rẩy đẩy bạn mình vào nhà xác, và làm sao nó quên được cảm giác vô định chẳng biết sự lạnh lẽo ấy xuất phát từ xác bạn mình hay bởi trời mưa tầm tã bên ngoài. Như một nỗi ám ảnh đêm về gõ cửa trong tiềm thức, Ryu Minseok phải đến phòng tham vấn tâm lý để lấy thuốc, và chẳng biết đã bao lần nó mơ về khung cảnh trong bệnh viện khi đó, tựa thể nó bị mắc kẹt trong ký ức đen ngòm đó mãi mãi. Đã mất khoảng thời gian rất lâu để nó chấp niệm thực tại, thắp hương cho bạn mà lòng trống trải, Minseok chỉ thật sự cảm thấy được chữa lành khi gặp Choi Wooje. Ấn tượng lần đầu gặp chẳng phải là nụ cười ngây ngô của em, lại vượt qua phạm trù dáng vẻ đáng yêu ấy, mà thật tai hại làm sao khi đó là cảnh em bị Hyeonjoon đánh trong nhà ăn. Chẳng biết từ khi nào mà quá khứ dồn dập vào tâm trí của Ryu Minseok, làm nó cau mày đến cứu vớt một linh hồn lơ lửng giữa sống và chết. Nắm lấy tay em mà nó cảm giác như mình nắm tay Hyunwoo trong nhà xác lạnh lẽo, Minseok khát khao mình thật sự cứu được một ai đó, chứ chẳng phải nhìn bạn bè chết đi như quá khứ, như lúc này.

Quỳ xuống cạnh bên giường bệnh của em, Minseok chắp tay cầu nguyện tiếng lòng mình gửi đến thiên đàng để Hyunwoo cho em một cơ hội được sống, để vì một phút sa chân của nó khi buông tay em ra sẽ được tha thứ và cứu vớt.

Bên trên đáp lời như tiếng kèn của thiên sứ, mấy ngón tay của Wooje động đậy và đôi mắt mệt mỏi uể oải hé mở, cảm nhận bụng mình nhột nhạo rồi co thắt, cảm thấy mùi thuốc sát trùng xộc vào cánh mùi. Khó khăn quay đầu sang bên, Wooje gượng mình xoa đầu Minseok, làm nó ngẩng lên trong nước mắt.

- Wooje ơi...

Chênh vênh giữa thực và ảo, Minseok gọi tên em giống muốn xác nhận người trước mặt có thật sự thoát mình khỏi cái chết hay chỉ là một nỗi hoang tưởng vì ám ảnh của nó. Nhưng Wooje nhoẻn môi cười, lau đi mấy giọt lệ ướt át hai bên má nó:

- Đừng khóc.

Nó bất chợt gật đầu như vâng lời em, vội vã ôm lấy em nhưng cố gắng động tay thật khẽ khàng với người bệnh, Minseok không ngăn được lòng mình mà khóc nức nở.

- Đừng bỏ tao nữa mà, xin mày đấy.

Wooje phì cười, gật gù trong khi bản thân mình còn hối tiếc vì chưa chết, còn chẳng khẳng định mình có tự sát một lần nữa không. Khoé mắt em cay cay, nhìn xung quanh cũng chẳng có ai ngoài Ryu Minseok trong khi mấy giường bệnh bên cạnh có người thân chăm sóc. Nhìn cặp tình nhân kế bên khi người đàn ông đang đút cháo cho người phụ nữ làm em nhớ Hyeonjoon, khiến em càng nghĩ càng khóc nức nở vì cô đơn.

🚬

Moon Hyeonjoon không hiểu nỗi lòng mình.

Gã không muốn chấp nhận mình rung động với ánh mắt của Wooje khi em kể về vết thương của mình, gã phủ nhận mình chẳng có cảm giác gì giữa nụ hôn với em mặc cho đã có những lúc gã cũng thấy an yên. Đứng trước nguyện cầu trái tim, Hyeonjoon trông thấy mấy vấn đề chằng chịt lên nhau phía sau tình cảm của bản thân. Trông thật kệch cỡm nếu gã đem lòng yêu một đứa không có gì kể cả tình cảm của bố mẹ nó, chẳng ai nghĩ sẽ có một Moon Hyeonjoon mềm lòng với một đứa trông ngây ngô và đôi chút ngờ nghệch. Hyeonjoon chẳng muốn nghe mấy câu hỏi rằng sao mình lại thích em, cũng chẳng muốn thấy mấy ánh mắt dò xét dán lên cặp đôi bọn họ. Nếu dùng vai vế của gã dẫm đạp lên mấy chuyện đó, làm sao nó thay đổi được chuyện gã đã dìm nước em suýt chết, châm thuốc vào người em, lợi dụng vẻ ngây thơ và thiếu thốn tình cảm ấy để chạm vào cơ thể run lẩy bẩy. Có quá nhiều thứ làm gã không muốn chấp nhận tình cảm của mình, nhất là trò cá cược của gã và lũ bạn. Hyeonjoon chẳng thể trở thành một kẻ thất bại trong chính cuộc vui của bản thân khi trót cảm thấy trái tim mình lệch nhịp lúc nắm tay Choi Wooje. Càng nghĩ, càng cảm thấy bản thân mình thất bại, Hyeonjoon lại muốn đạp nát mấy cảm xúc đang náo loạn trong lòng mình, lôi em ra mà đánh đập để hành động của gã sẽ nhắc nhở cho con tim đang đau nhói lên từng hồi rằng: "Gã không thích em đâu." Nhưng gã không biết rằng, lý trí điều khiển hành động, nhưng chẳng bao giờ thắng nổi con tim.

Nhìn chỗ ngồi kế bên mình trống trơn mà Hyeonjoon thấy tức tối khó chịu, bỗng đứa bạn giơ tay hỏi thầy giáo:

- Thầy ơi, Choi Wooje đâu rồi ạ?

Nói xong nó và mấy đứa xung quanh cười khúc khích, chắc là nhớ đến chuyện hôm qua và bọn nó trông chờ vào việc em xấu hổ đến độ nghỉ học.

- Đêm qua Wooje tự sát nên nhập viện rồi em.

Mấy lời xì xầm bàn tán rồi cũng nín bặt, đôi mắt Hyeonjoon dao động với nhịp thở chèn ép con tim, gã cau mày, câu nói của thầy giáo ám ảnh gã. Hắn cau mày, từ một kẻ hiểu rõ và lạm quyền thế mạnh- thế yếu, giờ đây Hyeonjoon lại cảm thấy phát cáu khi thầy giáo buông ra chữ "tự sát" nhẹ tênh và khuôn mặt dửng dưng không lo lắng gì. Thậm chí thầy còn không thông báo sớm, không sắp xếp cho lớp đến thăm, chỉ nói thế thôi như thể đấy là một chuyện nhẹ lắm. Con mèo chết còn có người bàng hoàng và xót xa, thế mà một mạng người lơ lửng treo trên bàn cân giờ đây chẳng ai để ý đến.

Bàn tay cầm bút của gã không còn vững, nó đang run lên từng hồi, có gì đó đang thôi thúc gã. Hyeonjoon muốn biết, biết rằng hiện tại em đang thế nào, có tỉnh lại giữa cơn đau đớn hay — Em đã chết? Bừng mình khỏi mấy suy nghĩ đang hành hạ đầu gã đến đau nhức, con tim của gã chững lại một nhịp khi tâm trí nghĩ đến viễn cảnh Choi Wooje mắt nhắm nghiền và người lạnh buốt. Hyeonjoon đứng phắt dậy ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của đám bạn. Bọn chúng nghiêng đầu thắc mắc dáng vẻ của gã ngày hôm nay, đôi chút thấp thỏm, rất nhiều buồn phiền và cáu gắt, có lẽ vì thế mà mấy tên không biết điều đều bị gã trút giận. Mấy tên đó, là bọn nhắc đến cái tên Choi Wooje, là bọn mở lại đoạn video hôm qua mà cười khúc khích, đều bị Hyeonjoon đánh đến van xin, đến độ phải có giáo viên vào can ngăn.

Lái xe đến bệnh viện mà lòng gã không yên, đôi chút lại mở điện thoại ra xem như khát cầu một tin nhắn đến từ em, như sợ hãi thời gian trôi qua làm gã vụt mất em trong cơn tự sát.

Minseok rời khỏi phòng bệnh để em nghỉ ngơi, mấy niềm vui khi nãy vụt tắt khi trông thấy Lee Minhyung đứng trước mặt.

- Sao hôm nay em không đi học?

- Mày làm gì ở đây?

- Bệnh viện của bố mẹ anh mà.

Minhyung dửng dưng nhìn vẻ mặt Minseok đang căm hận đối mắt với hắn, nó đảo mắt chán nản, miệng lầm bầm chửi rủa rồi tính lách khỏi hắn mà rời đi.

- Wooje ở trong đó à?

Nó dừng bước, lập tức quay phắt lại sấn đến nắm cổ áo hắn ép sát vào tường, từng chữ của nó phát ra thật chậm rãi mà tràn đầy cảnh cáo, xen lẫn cảm giác phẫn nộ tựa thể muốn lao vào ẩu đả với mấy đứa động vào bạn bè của nó.

- Mày tính làm gì?

Minhyung nhoẻn miệng cười, hất tay nhẹ cũng đủ để nó lảo đảo ra xa, hắn khoanh tay lại, quan sát Minseok từ trên xuống dưới làm nó có cảm giác mình bị dò xét, lửa giận nghi ngút trên đỉnh đầu.

- Anh không thích động vào ai ngoài em đâu.

- Đồ điên.

Nó chậc lưỡi, muốn rời khỏi đây nhưng đã bị Minhyung giữ tay lại, gã siết cổ tay nó, làm nó phải trừng mắt cố thoát khỏi tên cao to hơn mình. Nhưng hắn càng siết chặt hơn, nụ cười trên môi cũng phụt tắt và nó chẳng biết rằng hắn đang thầm nghiến răng khó chịu trong lòng. Minseok hơi lùi lại với con tim đập nhanh như đang cảnh báo khi trông thấy lửa giận trong mắt hắn, đôi chỗ còn tối lại giống bầu trời đen kịt.

- Anh rất ghét mấy đứa ăn cháo đá bát đấy.

Minhyung lôi nó xềnh xệch vào nhà vệ sinh, ném nó lăn lốc vào đấy khi quan sát xung quanh chẳng có ai. Minseok ôm đầu bị va đập vào tường mà oai oái kêu đau, lúc lồm cồm bò dậy đã thấy Minhyung đứng trước mặt.

Hắn sấn đến nắm tóc đập đầu nó vào cạnh bồn rửa tay, tiếng va chạm to đến nỗi Minseok ngỡ rằng đầu mình sắp bể. Nó cố gắng dằn co nhưng càng làm người kia thêm bất mãn, lôi nó áp sát lên tường rồi bóp cổ. Minhyung chưa bao giờ trông thấy ánh mắt sợ hãi của Ryu Minseok ngay lúc này, vì thế nên hắn thấy thích thú, nhưng hắn không có sở thích đánh đập người mình yêu như Moon Hyeonjoon, hắn có cách khác để huấn luyện thú cưng. Mấy ngón tay hắn giãn ra để nó có cơ hội thở gấp, hít lấy luồng không khí quý báu. Minhyung ôm ấp mặt nó, nâng cằm lên để ngắm nhìn đôi mắt kia lại thêm hận thù, nhưng như hắn đã nói, mọi thứ xoay chuyển như ngày hôm nay đều là tại Ryu Minseok.

Thật thú vị khi đôi mắt của nó chuyển từ căm giận sang sợ hãi lúc trông thấy đoạn video từ điện thoại của hắn.

Đoạn clip nó bị ép khẩu giao cho Lee Minhyung.

Mắt nó ầng ậng nước như đang cầu xin hắn, nhưng điều đó chỉ làm hắn thoả mãn đạt được mong muốn của mình. Minhyung ghé sát vào tai nó, cũng kề cận điện thoại mình làm mấy tiếng khẩu giao vang vào tai Minseok, xen lẫn với tiếng rên rỉ của nó khi được hắn thủ dâm, làm chân nó run bần bật muốn ngã khuỵu xuống.

- Minseok hay thật đấy. Bố làm bác sĩ, mẹ làm giáo viên, con trai duy nhất luôn là niềm tự hào khi đứng top đầu của lớp. Thế mà giờ đây đứa con ấy đang làm gì khi chưa đầy mười tám thế?

- Người ta nói em cuồng sạch sẽ, người ta nói đừng hòng chạm vào người em, đừng mong thấy được em mặc hở. Nực cười thấy đấy, Minseok ạ.

Nó ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở, lắc đầu van xin Minhyung nhưng qua tai hắn lại thành một giai điệu tuyệt vời muốn phát đi phát lại cho thỏa mãn nỗi lòng, hắn xoa đầu em, quỳ xuống vỗ lưng em dỗ cho nín khóc mà miệng lại cười khúc khích.

- Đừng dại mà cãi lời anh, em yêu nhé?

🚬

Hyeonjoon ghé qua lễ tân, gã không biết phòng em nằm, lòng thì cứ lo sợ chỉ ước gì em được bình an.

- Cô ơi, cho em hỏi số phòng của bệnh nhân Choi Wooje với ạ.

- Em có đặt lịch hẹn trước không? Cô không cho người lạ vào đâu nhé.

Hyeonjoon chậc lưỡi, đảo mắt, điều nực cười nhất là giả vờ liêm chính với người nhiều tiền. Hyeonjoon lấy ra một phong bì dày, cầm lấy cái tay giả vờ không nhận của cô ta mà dúi vào, gã biết cô ta đang sung sướng trong lòng nhưng giả vờ chẳng có nụ cười thỏa mãn nào được cong lên.

- Cô vất vả rồi ạ, em gửi cô chút tiền nước nhé.

- Được rồi, nể tình em đi thăm bạn đấy nhé. Phòng 311 lầu 3.

Gã cúi đầu cảm ơn cô ta, rồi lập tức lật mặt cười khinh khi bấm thang máy, cứ thế này thì làm sao thế giới công bằng, màu hồng như lời Ryu Minseok nói đây? Rằng trong bệnh viện vẫn xảy ra đút lót, rằng chẳng có nơi nào là an toàn tuyệt đối cho mấy kẻ mộng tưởng viển vông.

Chậm rãi mở cửa vào, Hyeonjoon cau mày chẳng hiểu ai lại để bệnh nhân tự sát ở chung với mấy đứa khác, làm gã chỉ muốn bế em về nhà cho xong. Cảm giác ngột ngạt và chật chội làm gã buồn nôn, nhưng trông thấy Wooje đang yên bình thở đều mà cũng cố nhịn để bước vào.

Đặt đoá hoa hồng cỡ lớn bên cạnh Wooje, gã nhón chân thật khẽ đến bên cạnh em mà quỳ xuống, ngắm nghía khuôn mặt đôi chút tái nhợt với đôi mắt nhắm nghiền, môi xinh hơi mím lại. Hyeonjoon nhìn vết thương bị đánh vào hôm qua của em được băng bó sơ sài mà chững mình, khẽ khàng hôn lên mấy chỗ còn hơi nhói đau, cuối cùng dừng lại ở một nụ hôn lên môi em. Gã nắm lấy tay Wooje, mấy ngón tay đan xen vào nhau muốn sưởi ấm khi người em lạnh buốt, Hyeonjoon gục người ở bên cạnh thở dài.

- Anh không biết trái tim mình đang muốn gì nữa. Wooje xem cho anh được không?

Chẳng biết từ khi nào mà ga giường chỗ Hyeonjoon gục mặt xuống đã sẫm màu mấy giọt nước mắt, gã miết lên ngón tay của Wooje mà thút thít, cố chẳng bật thành tiếng nấc vì chẳng mong em tỉnh dậy khi cơ thể còn đang kiệt sức sau con tự sát. Hyeonjoon chỉnh tề chăn lại vì sợ Wooje lạnh, đi đến chân giường đeo vào chân em đôi tất ấm, trước khi rời đi còn đặt cạnh bên em một con mèo bông tam thể.

- Mày phải ở đây trông chừng Wooje đấy.

Hyeonjoon hôn lên trán em, bước ra khỏi phòng bệnh thật khẽ mà chẳng quên ngoái đầu nhìn con người đang say giấc. gã Khi về phía Mặt Trời đang ửng đỏ sắp lặn sau núi đồi, một người không ưa cái đẹp, không tin tâm linh như Moon Hyeonjoon giờ đây lại vừa khóc, vừa chắp tay cầu nguyện cho Choi Wooje sẽ thật bình an. Gã làm thủ tục chuyển cho em sang một phòng bệnh riêng và y tá giám sát, lúc nhìn vào chỗ chữ ký làm gã ngập ngừng một chút, sau đó vẫn quyết định để trống.

- Chị cứ bảo là bố mẹ chuyển phòng cho em ấy nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top