16
Đã một tháng sau cái ngày mưa tầm tã Hyeonjoon tỏ tình với Wooje, em xem đấy là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời. Đôi khi Hyeonjoon sẽ rủ rê em sang nhà để ôm ấp và hôn hít, nhiều lúc em sẽ ở lại để nấu ăn cho con người vụng về kia, những lúc ấy Wooje cảm tưởng họ như cặp vợ chồng trẻ mới cưới, hẹn hò cùng nhau dưới ánh đèn vàng. Ngày nào gặp gã em cũng mang trái tim thổn thức, cảm tưởng như nước mắt vì đắng cay đang lưng tròng rồi cũng hoá thành bọt biển khi trông thấy người mình yêu. Có gã rồi mấy vết sẹo trên người nó không còn âm ỉ nữa, thay vào đó là cảm giác ngẩn ngơ về gã.
Hôm nay hai đứa nó đi picnic hẹn hò dưới tán hoa anh đào, chẳng còn gì tuyệt vời hơn được tựa vào vai người mình yêu, cùng thưởng thức cơm trưa tự làm và đôi khi sẽ hôn lên môi nhau dưới sắc hồng nên thơ. Wooje ngắm nhìn hoa anh đào ngợp trời đến độ chỉ lấp ló màu xanh dương nhạt trên cao, cảm giác như được chúng dang vòng tay rộng lớn ôm vào lòng làm em nghĩ mình đang ngồi trên đám hoa ấm áp và đẹp đẽ. Hyeonjoon như lần trước gã nói, không thích hoa, nên chỉ ngắm nghía khuôn mặt hạnh phúc của Wooje thay vì tìm hiểu xem mấy cánh hoa anh đào đẹp chỗ nào. Cũng có nhiều đôi tình nhân đến đây và trông cách họ cười nói với nhau làm gã cũng muốn được như thế với em. Nghĩ là làm, Hyeonjoon nắm lấy tay em và đan xen những ngón tay vào kẽ hở, không nhịn được quay sang hôn lên đôi môi mềm.
- Em đã từng đi ngắm hoa với ai chưa?
Wooje lắc đầu ngay, khoé môi hơi cong xuống và đôi mắt vừa loáng thoáng đượm buồn đã được gã hôn lên. Hyeonjoon để em tựa vào vai rồi dịu dàng thủ thỉ:
- Anh rất vui vì được làm lần đầu của em.
Choi Wooje tủm tỉm cười nâng niu mấy ngón tay của anh, em ngẩng đầu lên ngắm nhìn hoa, bỗng cảm thấy lòng mình cũng đang nở rộ. Em nâng tay gã lên, hôn lên mu bàn tay ấy mà hạnh phúc cười nói:
- Em ước gì chúng ta sẽ mãi như thế này.
Như ban phước cho lời khẩn cầu của em, cả hai nhìn thấy cây ước nguyện trên đường ra về, và đương nhiên là Wooje nằng nặc đòi Hyeonjoon đến đó ngay. Gã nhìn em cắm cúi viết còn mình thì ngồi đợi mà lòng tò mò, đôi lúc sẽ ngó đến để xem em viết gì nhưng bị con mèo ngu kia che lại. Hyeonjoon nhìn Wooje đang kiễng chân cố treo cho thật cao, vì người ta bảo nếu treo càng cao thì điều ước sẽ càng thành hiện thực rực rỡ, Hyeonjoon có bảo để gã giúp cho nhưng em nhất quyết không chịu. Lòng gã nhột nhạo vì tò mò, nhìn em treo ước nguyện xong tính quay bước trở về thì liến níu áo em lại mà vòi vĩnh.
- Cho anh xem với, em viết gì vậy?
Wooje như khi nãy, lắc đầu nguầy nguậy hôn lên môi gã như chặn lấy mấy lời gặng hỏi:
- Đấy là bí mật, Hyeonjoon ơi.
Phải cố gắng lắm gã mới dịu bớt cảm giác say mê nghĩ về điều ước của Wooje, vậy mà em ngồi bên cạnh vô tư không nói gì, cứ tựa như em đã thật sự gửi ước nguyện ấy lên cái cây cổ thụ lâu đời kia và chẳng còn ký ức gì nữa. Khác với những điều Hyeonjoon nghĩ, Wooje vẫn luôn cầu nguyện hằng ngày, rằng điều ước ấy sẽ thành hiện thực.
"Em mong rằng Hyeonjoon sẽ thật hạnh phúc."
Nhìn Wooje đang ngoan ngoãn ôn lại bài trong phòng của mình, Hyeonjoon cứ nghĩ cả hai sẽ được một đêm quấn quýt trên giường, rằng chỉ cần dụ dỗ mấy lời mật ngọt, em sẽ gọi điện cho gia đình và vảo: "Đêm nay con không về."
- Bé ngoan, mình đã yêu nhau lâu như vậy rồi. Em có thích anh không?
Wooje mím môi nhìn Hyeonjoon sờ soạng cơ thể của mình dưới lớp áo, ngoan ngoãn gật đầu. Hyeonjoon trong thoáng qua khẽ nhếch mép, chạm vào mông em cách một lớp quần mà ra sức dụ dỗ.
- Em có biết những người yêu nhau thì họ sẽ làm gì không?
- Em yêu, mình làm tình nhé? Nếu em yêu anh, em trao lần đầu của mình cho anh đi, được không?
Em sững sờ, bất giác chạm vào tay gã muốn dừng lại động tác lúc này, nhưng Hyeonjoon càng để em ngồi vào lòng mình, ngồi vào thứ cương cứng đang khát khao bé ngoan làm Wooje chẳng tài nào thoát được. Đôi mắt em lóng lánh nước vì sợ, cố né tránh ánh mắt của gã nhưng bị xoay cằm về, Hyeonjoon hiểu em đang từ chối, có lẽ vì vậy mà lòng gã bứt rứt khó chịu khi không đạt được thứ mình muốn.
- Wooje phải ngoan chứ? Em không yêu anh à?
Em vội vã lắc đầu, rồi cũng cúi gằm mặt cảm nhận cơ thể mình đang căng thẳng. Nhỡ em từ chối thì sao? Em sẽ chẳng còn là bé ngoan của Hyeonjoon nữa, gã sẽ thất vọng về em. Gã sẽ ném em ra khỏi cuộc đời mình, lại trở thành đứa cù bất cù bơ lang thang giữa chốn cô đơn. Wooje sợ lắm, sợ phải uống thuốc an thần thêm lần nữa, sợ bị đánh mà không có nơi để về, sợ mấy vết sẹo mỗi lần gã lướt tay qua.
Hyeonjoon là một tên ranh ma, gã cố tình chạm vào mấy vết thương của Wooje, đôi chỗ gã đã từng băng bó để nhắc cho em biết mình đang mang ơn ai. Cũng vì thế mà Wooje, cố kìm lại cơn buồn nôn trong cổ họng, phải ngoan ngoãn gật đầu.
- Em rất yêu Hyeonjoon ạ. Cơ thể của em cũng là của anh.
Thế rồi trước khi Hyeonjoon kịp thoả mãn cởi áo cho em, đã có cuộc gọi phiền phức cứ inh ỏi trên điện thoại của gã. Hyeonjoon hôn lên môi em và bảo mình cần ra ngoài, còn Wooje với trái tim đập mạnh vẫn còn hoang mang, căng thẳng vì mấy lời gã vừa nói khi nãy. Em mặc lại áo cho chỉnh tề, cuộn mình vào một góc vì em hiểu mình chưa sẵn sàng cho điều ấy, lại dâng lên cảm giác sợ hãi, run bần bật khi phải lõa lồ cơ thể loáng thoáng vết sẹo cho người khác sờ soạng. Wooje nhìn ra ánh trăng đang dần dập tắt, con đường sắp trở nên tối om, em muốn về nhà quá, ở đây em thấy sợ. Em không muốn cởi đồ để phơi bày cơ thể cho người khác có là Moon Hyeonjoon,cơ thể của Choi Wooje vẫn đang châm chích cự tuyệt, em không phải là búp bê mà, em cũng muốn được đối xử như con người: Được tự do, được yêu, và không bị đánh đến bầm dập và gãy xương như lúc trước.
"Lại là mày à, Ryu Minseok?"
Hyeonjoon tựa lưng vào tường ở phòng khách, đốt một điếu thuốc cho dịu bớt cơn tức giận khi năm lần bảy lượt bị thằng nhóc này cản đường.
"Tao biết mày đang định làm gì, Moon Hyeonjoon. Dừng lại đi, mày sẽ phải hối hận đấy."
"Hối hận sao? Vì điều gì?"
Hyeonjoon bỗng cảm thấy nực cười, hít một hơi thuốc lá rồi phả khói giữa ánh đèn mờ, khẽ chạm vào ngực trái của mình để truy nã cảm giác hối hận mà Minseok nhắc đến, nhưng khổ nỗi, gã chẳng thấy gì.
"Mày không thấy mày đang quá ác với Choi Wooje à?"
Hyeonjoon lại ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu, buông chữ: "Không" thật nhẹ tênh rồi khẽ cười khúc khích. Biết khi nào Ryu Minseok hết cưỡng ép Hyeonjoon phải mang mấy xúc cảm buồn bã và tự trách của người thường, khi gã chỉ chú trọng vào cuộc vui của mình. Gã cúp máy mặc kệ đầu dây bên kia chửi rủa và phàn nàn, nhưng lòng vẫn thấy bức bối với mấy lời của nó. Nó đang nghĩ gì mà bắt Hyeonjoon phải đối tốt và buông tha cho con mèo ngu dễ dãi kia, trong khi gã đang thoả mãn lắm. Chẳng mấy khi nhặt được con búp bê vâng lời bảo gì nghe nấy, cũng đã lâu rồi gã chẳng tìm được mấy đứa khốn khổ mà ngoan ngoãn thế này, chỉ cần bắt thóp được vài điểm yếu là lại cun cút nghe lời.
Khi nào gã sẽ hối hận? Khi gã biết mình yêu Choi Wooje? Hyeonjoon vờ bật cười mà lòng thấy khó chịu, con cún ấy chắc bị điên mới nghĩ được viễn cảnh như thế. Mỗi lần nghĩ đến chuyện mình thật sự yêu Choi Wooje mà gã thấy bứt rứt, cự tuyệt, đây là cảm giác của sự không chấp nhận. Sẽ chẳng có điều đấy xảy ra, đừng gán tên gã với cái tên Choi Wooje rẻ rách ấy nếu không muốn gã tức điên lên mà nắm đuôi con mèo ngu mà đánh đến chết.
Khi trở lại Hyeonjoon đã mất vui, vào phòng lại thấy Choi Wooje ngồi cuộn mình gục đầu xuống mà chẳng còn nhã hứng làm gì, gã chỉ buông một câu rồi quay ngoắt về phòng.
- Em về nhà đi.
🚬
Wooje nâng niu mấy mầm hoa hồng đã nhú khỏi đất, vừa thấy tí thành quả là đã nghĩ đến khoảnh khắc Hyeonjoon mừng rỡ nhận món quà của mình. Tưới nước xong thì em đứng dậy, đã bất ngờ trông thấy Hyeonjoon đứng ngay cạnh mình. Gã mỉm cười, hôn lên trán em rồi giữ vai em lại đay nghiến đôi môi mềm. Wooje vừa ngại vì có nhiều người xung quanh, vừa đau nên vùng vằng cố thoát ra nhưng vẫn bị gã cưỡng hôn đến thở gấp, môi sưng tấy và rướm máu.
Hyeonjoon giật lấy bình tưới cây của Wooje, giơ tay tát thật mạnh lên má em làm tiếng vang khắp khu vườn, vừa bật cười vừa hất đống nước từ bình vào người em cho ướt sũng. Ryu Minseok từ phía xa nhìn thấy mà lòng như nổi lửa, tính vội vã chạy đến kéo em ra khỏi khung cảnh ấy nhưng đã bị Lee Minhyung giữ lại.
- Mày buông ra?
- Nó đánh em luôn đấy, anh không can nổi đâu?
- Con mẹ mày, kệ tao đi thằng khốn!
Nó bật khóc trước ánh mắt bất ngờ của Minhyung, cố vùng khỏi bàn tay đang siết chặt lấy mình đến đau nhức để hy vọng giải thoát Choi Wooje khỏi cái chết đang cận kề, giống con dao đang vươn sát cổ. Minseok cảm thấy thế giới đen tối và tiêu cực này sắp đổ ào xuống cơ thể nhỏ bé và chi chít vết sẹo lồi của Choi Wooje, cào cấu mấy mảng màu hồng nó được Hyeonjoon vẽ nên. Nhìn em kìa, vẫn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra trong khi bọn bạn của Hyeonjoon đã lấy máy quay từ lúc gã cưỡng hôn em, em vẫn đang níu tay gã như thuở đầu của chuyện tình méo mó. Hai má nó ướt át mấy giọt nước mắt, nhắm chặt mắt lại khi biết mình chẳng kịp làm gì, hoá ra, cũng có những lúc Ryu Minseok muốn trốn tránh thực tại.
Wooje ngây ngô nhìn Hyeonjoon, mặc kệ người mình ướt sũng và một bên má đỏ ửng, gã cười lớn, sấn đến nắm cổ áo em.
- Mày thật sự nghĩ tao yêu mày ấy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top