11

- Khi nào mới ngã ngũ đấy?

Minhyung nhìn Hyeonjoon đang ngắm nghía mấy tấm ảnh trong "buổi hẹn hò" vừa rồi với Wooje. Câu nói của hắn làm gã giật mình vội tắt điện thoại, gã đảo mắt chán nản rồi đứng phắt dậy bỏ đi như muốn trốn tránh cuộc hội thoại tiếp theo.

- Cứ từ từ tận hưởng cuộc vui đã.

Hyeonjoon chạy đến đỡ chồng sách cao ngang đầu của Choi Wooje, việc rớt môn thể dục làm em phải làm việc công ích. Cứ ngỡ chuyện bưng bê sách cho thư viện sẽ nhàn rỗi hơn làm vệ sinh, nhưng chẳng ngờ mức độ công việc dày đặc và mớ sách vừa nhiều, vừa nặng làm em phải vã mồ hôi xoay chuyển.

- Hyeonjoon đừng giúp mình...

Em níu tay gã lại trước khi gã giành hết việc của em, nhưng Hyeonjoon chỉ phì cười đi một mạch đến phòng thư viện, vừa đi vừa trò chuyện mặc cho em ra sức ngăn cản, vì đối với gã cũng đó cũng chỉ như mèo con quấn quýt bên chân chủ nhân của mình.

Việc Moon Hyeonjoon chỉ biết gây gổ và đánh nhau nay lại giúp đỡ nhà trường làm cô thư viện không khỏi bất ngờ, đẩy gọng kính, cô tinh mắt nhìn thấy bóng dáng cậu trai bên cạnh với khuôn mặt đáng yêu, trông như một em bé nhút nhát cứ níu áo gã mãi. Trong khi Hyeonjoon sắp xếp lại sách, Wooje đảm nhận công việc phủi bụi ở mấy cái kệ, cả hai cứ cạnh bên nhau không rời, dường như đã trở thành một cặp đôi lý tưởng trong mắt những người không biết chuyện ở đó. Gã nhìn sách là phụ, ngắm em là chính, từ góc độ này gã chỉ thấy cái má phúng phính và đôi mắt long lanh chăm chú làm việc, làm gã không kìm lòng được mà véo một cái.

- Sao chỉ là môn thể dục mà Wooje cũng rớt vậy?

Em giật mình, hai má đỏ hây hây vì bị trêu, Choi Wooje chỉ biết lí nhí biện minh trong miệng, xen lẫn chút hờn dỗi mà Hyeonjoon phải bật cười khi nhận ra.

- Thì... Ai chẳng có khuyết điểm chứ?

Gã thôi không xếp sách nữa, chuyển sang chống một tay bên chiếc bàn cạnh Wooje đang lau dọn, tay kia lần sang ôm eo em kéo về, làm khoảng cách của cả hai thêm gần gũi, làm cả người em như lọt thỏm vào lồng ngực ấm áp của gã. Hyeonjoon thích thú cưng nựng má em đã ửng hồng rồi tay gã chuyển sang nâng cằm em lên, đối diện với mình.

- Thế Wooje có muốn biết ưu điểm của tôi là gì không?

Em theo phản xạ mà gật đầu, mím môi chỉ ước gã lùi ra xa một tí kẻo nghe thấy tiếng trái tim của em đang loạn nhịp. Nhưng Hyeonjoon dường như cũng muốn biết nơi ngực trái của em khát khao điều gì, gã càng tiến đến gần, cúi xuống thì thầm bên đôi tai đang nóng lên.

- Ưu điểm của tôi là biết yêu Wooje đấy.

Trái tim của em như quả hồng treo trước gió, nghe thấy lời tán tỉnh liền hẫng một nhịp rồi trở nên loạn xạ trong lồng ngực. Wooje đứng như trời trồng, giúp Hyeonjoon được dịp quan sát dáng vẻ xấu hổ của em một cách rõ ràng nhất, từng xúc tác trên da thịt cũng trở nên chân thật. Wooje cảm thấy như mình vừa nghe nhầm, nhưng vẻ mặt của người đối diện làm em thấy hình như sự thật không như vậy. Gã cười hạnh phúc tựa thể vừa nói hết tâm tư thật nhẹ nhõm, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của em.

"Hyeonjoon là đang tỏ tình sao?"

Lần đầu biết yêu làm Choi Wooje thắc mắc liệu mình có đang được yêu. Em hoang mang giữa nói thật và nói đùa, em sợ mình hoang tưởng bước vào một chuyện tình không cân xứng, nhưng cũng khát khao đấy là sự thật như cách con tim em đang bồi hồi. Wooje mấp mé môi muốn hỏi rõ, nhưng giọng cô thư viện bỗng chốc chen ngang làm cơ hội ấy qua mất.

- Moon Hyeonjoon, người yêu em đây à?

Cô đặt tay lên vai hai người kéo Choi Wooje thoát khỏi mớ suy nghĩ, em vội vã đánh thức bản thân quên đi mấy mộng tưởng và tự nhắc mình rằng gã chỉ đang giỡn cho vui, hay chỉ là một lời tán tỉnh bâng quơ. Thả mình đắm say chỉ trong một lời nói làm Wooje tiếp nhận thông tin trễ hơn mấy giây, lúc nhớ lại lời cô thì em liền lắc đầu, xua tay muốn phủ nhận nhưng gã đã nhanh nhạy hơn.

- Vâng ạ, cậu ấy là Choi Wooje, cùng lớp với em.

Hyeonjoon bật cười trong lòng khi em lại một lần nữa đứng hình như chiếc ti-vi bị tạm dừng, Wooje vội quay sang giương đôi mắt tròn xoe khó hiểu với Hyeonjoon, nhưng gã thích dáng vẻ hoang mang của em, tiếp tục trả lời cô thư viện:

- Em rất thích Wooje. Cậu ấy nấu ăn ngon, và cười rất đẹp.

Mấy lời khen nhanh chóng làm Wooje mủi lòng, trái tim mềm nhũn thúc đẩy em vô thức cười. Cô rất bất ngờ vì câu chuyện này, nhưng cũng vui vẻ chúc mừng cho hai đứa, còn những lời sau em chẳng nghe rõ nữa. Mắt em giờ đây đều toàn hình bóng Moon Hyeonjoon, bên tai chỉ tràn ngập mấy lời đường mật của gã.

Trên hành lang về lớp, Hyeonjoon lại tuyệt nhiên không nói thêm về chuyện này làm lòng em cứ thấp thỏm. Wooje không rời mắt khỏi gã lần nào, nhưng gã lại rất vô tư bàn về mấy vấn đề không liên quan làm em chẳng có nhã hứng nghe, em chỉ muốn một lời tỏ tình thật nghiêm túc của Hyeonjoon mà thôi. Nhưng gã cứ làm ngơ khiến em bực dọc, phồng má quyết định hờn dỗi ngó lơ gã, vậy mà Moon Hyeonjoon không để ý có một con mèo ngu đang xù lông bên cạnh mình.

- Nào, tôi đưa cậu về.

- Không thèm.

Wooje giật tay ra khỏi Hyeonjoon, hất mặt sang hướng khác không nhìn lấy gã một cái. Hyeonjoon chớp chớp mắt, không nghĩ nhiều liền tươi cười hôn lên má chào tạm biệt em.

- Vậy Wooje về an toàn nhé.

Em liếc sang gã, càng thêm bực mình vì không được dỗ dành, mà tên ngu trước mặt lẽ nào không đủ tinh tế để biết em đang dỗi? Wooje tức tối quay sang đẩy vai gã một cái nhưng với gã như măng cụt mèo dậm dậm lên người mình, nghiêng đầu khó hiểu trông khờ khạo đến khó ưa.

- Mình ghét Hyeonjoon! Ngày mai cậu nhịn đói đi!

Nói rồi em liền phi thẳng lên xe bus, để Hyeonjoon gãi gãi đầu dõi theo, ngơ ngác vẫy tay với em nhưng bị ngó lơ.

🚬

"Đấy tao đã nói rồi mà, thằng đó chỉ chơi đùa với mày thôi."

Vừa về nhà Wooje đã gọi ngay cho Minseok mà uất ức kể lể, đầu dây bên kia thở dài ngậm đắng nuốt cay với cuộc tình chướng tai gai mắt nên nó treo trên đầu miệng một câu: "Bỏ thằng đó đi." Wooje lăn qua lộn lại, cả người bứt rứt ngủ không được, lại còn đứng ngồi không yên, lẽ nào Hyeonjoon chơi đùa với em thật? Nhưng trông gã thật lòng lắm mà? Gã không biết em thích gã hay sao?

"Vậy thì lần này, mình sẽ bỏ hắn cho biết!"

Minseok giữa cơn buồn ngủ nghe thấy thế liền bật dậy như trúng thưởng, nó gật đầu liên tục tán thành với quyết định này, còn chèn thêm mấy câu nói xấu Moon Hyeonjoon mà nó lúc nào cũng muốn được thốt ra. Cúp máy, Minseok đặt điện thoại trên ngực, thầm ăn mừng trong lòng vì thằng bạn của mình cuối cùng cũng sáng mắt. "Thật hạnh phúc quá."

Trong khi đó, Choi Wooje cặm cụi xuống dưới bếp làm cơm hộp cho Hyeonjoon, vì nếu gã nhịn đói thật thì em sẽ xót chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top