09

Wooje tỉnh giấc vì tiếng lục đục dưới nhà, mấy giọt nước mắt nặng trĩu đêm qua làm em suýt ngủ quá giờ. Em vội vã chuẩn bị, đã thấy đồ dùng cá nhân được Hyeonjoon đặt gọn gàng trong nhà vệ sinh, thêm cả quần áo để thay cũng được gã treo ở chỗ dễ thấy, những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại làm đôi mắt của em dao động.

Hyeonjoon loay hoay dưới bếp với chảo, dĩa, và cuốn sách dạy nấu ăn chẳng biết được lật đến trang số mấy. Wooje phải chạy đến giúp đỡ, và cuối cùng dù gã rất cất công mua sách dạy nấu nón Pháp, đồ Nhật, tất cả cũng phải thay thế bằng cơm chiên do Wooje làm vội. Hyeonjoon hơi cảm thấy xấu hổ vì kế hoạch ghi điểm của mình không những sụp đổ, mà còn biến gã thành một kẻ vụng về với bao đồ đạc đổ tháo, hại Wooje phải luống cuống vào thay. Nhưng nhìn bóng lưng em đảm đang nấu ăn làm khuôn mặt của gã giãn ra, thay bằng nét cười, thôi thúc gã đến ôm em từ phía sau .

- Ai lấy được Wooje chắc sướng lắm.

Em giật mình, không những bởi vì đột nhiên bị ôm chầm lấy bởi thân hình cao lớn hơn, mà còn bởi cả câu nói nửa đùa nửa thật của gã. Wooje lí nhí trong miệng, cố che đi khuôn mặt rất dễ phơn phớt mây hồng khi xấu hổ.

- Hyeonjoon cứ nói quá...

Hình ảnh lúc này làm Wooje tưởng tượng đến một cặp vợ chồng mới cười, khi gã cứ ôm ấp em, còn em bận bịu với chảo cơm chiên mình làm, gã dọn muỗng đĩa ra, em nấu ăn, gã rửa bát. Wooje phải vội lắc đầu xua tan ý nghĩ ấy, làm gì có vợ chồng nào, em chỉ là một tên ở đợ và làm những việc có ích để bày tỏ lòng biết ơn với chủ nhà.

- Ước gì Wooje cứ nấu ăn cho tôi thế này cơ.

Hyeonjoon bao trọn em không cho em thoát, dụi đầu vào hõm cổ người bé nhỏ hơn, cả thân hình của em cứ thể chìm trong lồng ngực gã. Moon Hyeonjoon như một đứa trẻ to xác mè nheo, cứ ép sát em vào tường như thế mà đòi hỏi.

- Nếu cậu thích... Mình có thể nấu cho cậu mà...

- Mỗi ngày luôn sao!?

- Ơ?

Hyeonjoon mắt sáng rực nhìn em, Choi Wooje như lâm vào thế khó, bèn gật đầu một cách không cam tâm. Hyeonjoon biết em không tình nguyện, nhưng gã vẫn hò reo mừng rỡ.

- Vậy thì tuyệt quá, cảm ơn Wooje nhé!

Nói rồi gã hôn tới tấp lên mặt em như chủ nhân cưng nựng mèo con, Wooje thầm thở dài trong lòng, thôi thì cứ coi như là trả ơn, dù gì nấu ăn cho Hyeonjoon cũng không mất gì lắm. Wooje bỗng nhớ lại bãi chiến trường Hyeonjoon bày ra vào sáng nay, em nghĩ việc nấu ăn cho gã không chỉ là trả ơn mà còn là cứu người nữa.

🚬

- Hyeonjoon ơi... Không cần phải như thế này đâu...

Gã đưa em đến rạp chiếu phim, từ việc đi lại đến lúc mua vé vẫn không buông tay em, từ sáng đến giờ chăm chút cho em từng li từng tí. Gã tiến đến mua bỏng với nước, đưa cho em một phần, nhìn ánh mắt ngại ngùng của Choi Wooje làm Hyeonjoon mà phì cười.

- Thôi nào, đi xem phim cho khuây khoả đầu óc. Phim này Wooje sẽ thích lắm đấy.

Choi Wooje muốn về nhà vào sáng nay, không phải vì chuyện gì, chỉ là việc Hyeonjoon tận tình với em như thế này làm em thấy hơi lạ lẫm, lại còn không quen với việc có một người đối xử tốt với em như thế. Cứ ngỡ việc được ở nhờ nhà Hyeonjoon, thêm mấy bộ quần áo gã mua cho em dù em chẳng định ở lại lâu, tất cả là lớn lao lắm rồi. Nhưng Hyeonjoon còn dậy sớm để nấu ăn cho Wooje, dù tay nghề gã không cao, cứ như một tay mơ lần đầu vào bếp để em phải giúp đỡ. Ban đầu Hyeonjoon bảo đi dạo phố với gã một chút, coi như gã cảm ơn em chuyện sáng nay, nhưng địa điểm dừng chân của bọn họ lại là rạp chiếu phim, lại còn là phim tình cảm.

- Cặp đôi của chúng ta chọn phim này cho buổi hẹn hò là phù hợp nhất đấy ạ!

Chị nhân viên tươi cười bảo, làm Wooje giật mình xua tay: "Không phải là người yêu—"

- Vâng, chị cho bọn em ghế đôi luôn nhé.

Em hoảng hốt nhìn Hyeonjoon, chỉ thấy gã đang cười tít mắt nói chuyện với chị nhân viên ấy, như thể cả hai thật sự là một cặp. Còn ghế đôi nữa sao? Nó càng làm em lúng túng, mặt đỏ lên như quả cà chua bi em ghét phải ăn, cả người cứng đờ bước vào rạp chiếu phim với tâm trạng vẫn còn bàng hoàng, sửng sốt.

"Khoảng cách này... Gần quá."

Da thịt của cả hai chạm vào nhau, dù vẫn đủ khoảng cách để cả hai giãn ra một chút nhưng Hyeonjoon từ chối điều đó. Gã còn nắm lấy tay em, đan xen những ngón tay vào nhau như mấy cặp đôi xung quanh, chỉ thiếu việc Wooje tựa vào vai gã cho thêm tình tứ. Nhưng Wooje không dám cãi lời, tim em đập muốn văng ra khỏi lồng ngực luôn rồi, khi đèn tắt, Hyeonjoon càng siết chặt tay em thêm nữa.

- Wooje căng thẳng quá vậy?

Hyeonjoon xoay sang, lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em, vuốt lưng cho em thở đều dù gã là người gây nên chuyện này. Hyeonjoon xoay mặt Wooje về phía mình, để đôi mắt cả hai chạm vào nhau, để gã trông thấy con ngươi của Wooje đang dao động khi cả hai ở cự li gần nhất. Gã từ từ cúi xuống đến khi ngỡ chừng đôi môi cả hai chạm vào nhau, cả gã và em còn không nhận thức được cả hai đang làm gì, cứ nghe theo lời của cơ thể và con tim mách bảo, đến khi phim bắt đầu mới giật mình buông nhau ra.

Hyeonjoon khó hiểu, đáng lẽ lúc đó mình nên hôn nó ngay mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao trái tim gã cũng đập nhanh, cũng biết ngại ngùng trước người đối diện. Hyeonjoon len lén nhìn sang em, bỗng thấy đứa nhóc lúng túng vừa rồi giờ lại chăm chú xem phim như bọn trẻ con chìm đắm trong thế giới riêng của nó, càng nhìn đôi môi ấy lại càng muốn hôn.

Nhạc phim vang lên và đèn cũng được mở, Wooje lúc này mới nhận ra Hyeonjoon vẫn đang nắm tay em, lúc xoay sang còn hơi giật mình khi gã cứ nhìn chằm chằm vào em mãi.

- Wooje thích không?

Em tươi cười gật đầu, hào hứng kể cho gã nghe mấy đoạn em thấy ấn tượng, nhưng Hyeonjoon chỉ biết gật gù thôi, vì gã bận ngắm nhìn em suốt buổi xem phim mất rồi.

- Wooje đợi tôi một chút nhé.

Hyeonjoon vội vào một tiệm gấu bông ở trung tâm thương mại khi gã nhìn thấy một con heo bông to khủng bố trước cửa, lúc gã đi ra đã ôm chầm con heo ấy trong tay mà tặng cho Wooje. Em ôm lấy mà ngại ngùng, chần chừ không biết có nên từ chối hay không nhưng gã cứ dúi vào tay em mãi.

- Trông giống Wooje quá.

Em mở to mắt, xoay con heo bông ấy lại rồi cau mày đăm chiêu chẳng biết nó giống em chỗ nào. Những lúc thế này môi em hơi bĩu ra, Hyeonjoon luôn nhận ra điều đấy và mỗi khi như vậy, gã đều được dịp nựng má em.

- Cảm ơn Hyeonjoon.

Đôi mắt em sáng rực, khoé môi cong lên vì hạnh phúc một cách bất chợt, tự nhiên và không gượng ép giống một đứa trẻ ngây thơ ôm ấp những niềm vui rất giản đơn. Hyeonjoon xoa tóc em, còn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu.

- Wooje cười xinh lắm, Wooje hãy cười thật nhiều nhé.

Mấy lời nói của Hyeonjoon thường làm em thấy xấu hổ, nhưng cũng làm em bất giác tủm tỉm cười, em gật đầu, "vâng" một tiếng thật nhẹ nhàng mà làm trái tim của gã như được sưởi ấm đến mềm nhũn ra.

Hyeonjoon đưa em về nhà, cụ thể là đứng trước ngõ cho em tự đi bộ vào, gã cứ chống tay lên cửa xe ngắm nhìn bóng hình nhỏ bé ấy mãi mà lòng thấy tiếc nuối.

"Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới.*"

Hyeonjoon vừa nhắn tin với em vừa cười mỉm, lúc em trả lời muộn bỗng gã thấy cáu gắt và khó chịu, khi thấy bên em hiện dấu ba chấm bỗng thấy an lòng và phấn khởi.

Moon Hyeonjoon
Tôi nhớ Wooje rồi.

Choi Wooje
Mình vừa gặp nhau mà Hyeonjoon...

Moon Hyeonjoon
Tôi nhớ Wooje quá. Mình gọi cho nhau nhé?

Em nhìn màn hình hiện cuộc gọi video mà thấy người này khó hiểu, cuối cùng cũng bấm nút đồng ý.

"Wooje ơi tay của Wooje sao rồi?"

Lúc này em mới nhớ đến vết thương của mình, nhìn lại cảm thấy vui mừng rồi đem ra khoe với gã, rằng nó đã đỡ đi nhiều rồi. Hyeonjoon gật gù, chần chừ như có điều gì khó nói, rồi gã lí nhí:

"Còn mấy vết khác thì sao?"

Wooje nhìn lại mấy đường tự hại trên tay, biết gã đang hỏi về điều gì, em cười cười trấn an gã.

"Mình thấy không sao hết."

Hyeonjoon không hài lòng nên cau mày lại, nhưng không phải dáng vẻ hung dữ ngày xưa mà cảm giác như đang dỗi.

"Wooje phải tự chăm sóc bản thân đấy. Không được thì sang đấy tôi chăm cho."

Wooje cười ngờ nghệch, dỗ dành con hổ bên kia màn hình đang giở giọng hờn dỗi, lảng tránh sang chuyện cơm hộp ngày mai, hỏi gã thích ăn gì. Hyeonjoon lắc đầu, gã mè nheo rằng gã ăn gì cũng được, chỉ cần Wooje nấu thôi, nhanh lên đi, gã nhớ em lắm rồi.

*"Dạ khúc" - Thanh Tâm Tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top