05
Choi Wooje ngồi trong lớp mà nơm nớp lo sợ chỉ ước gì thời gian chậm lại đôi chút, nhưng hồi chuông vang lên lại như tiếng gọi của cửa tử, inh ỏi qua tai em tựa thể đang giết cho các giác quan chết dần chết mòn.
Lê bước đến nhà kho sau trường với cảm giác buồn nôn cứ mắc nghẹn trong cổ họng, thấy mệt mỏi đang nuốt chửng từng tấc da thịt của em và Choi Wooje giống một đứa trẻ mất hồn.
Hyeonjoon không ở đó một mình, bên cạnh còn là Lee Minhyung cùng với mấy tên đầu sỏ xung quanh. Nhìn Minhyung em liền nhớ đến Minseok, mím môi thầm ước ao nó sẽ đến cứu em như những gì nó đã dốc hết công sức để làm. Thấy được vài tia sáng khát khao hy vọng của Choi Wooje, Hyeonjoon huých vai thằng bạn thân của mình, mắt nhìn vào em, miệng hùa với Minhyung để trêu chọc.
- Này Minhyung, mày đã lừa Minseok ra nhà ăn rồi chứ?
Hắn đảo mắt, khoanh tay nhàn nhã đáp: "Ừ tao bảo Choi Wooje chờ Minseok ở nhà ăn, và nhóc đó tin sái cổ."
Hyeonjoon bật cười, tiến đến chỗ em, gã càng bước em càng lùi về phía sau, đến khi lưng chạm vào bức tường gỗ lạnh lẽo.
- Thế thì phải nhanh lên, tao không thích nhóc lùn đó chen vào chuyện của tao một chút nào.
Gã vươn tới nắm lấy tóc sau của em, làm em rít lên đau đớn.
- Sao, sợ à?
Hyeonjoon thúc vào bụng em một cái đủ để em điếng người ôm lấy mà khuỵu xuống sàn, cảm giác buồn nôn vì trào ngược dạ dày những ngày khốn khổ gần đây lại như sắp phát nổ.
- Đau...
Gã kéo người em lên, rồi đấm liên tục mấy cú thật mạnh vào bụng người yếu thế hơn, được đến cái thứ ba thì em nằm vật ra sàn nôn thốc nôn tháo. Mấy tên xung quanh biết điều mà lùi lại, vài đứa còn run rẩy quay mặt sang chỗ khác. Minhyung cau mày, tiến đến ngăn Hyeonjoon nhưng bị gã khó chịu hất tay đi.
- Dừng lại Hyeonjoon à, nó sẽ chết đấy.
Gã nhìn em vật vã dưới sàn, máu mũi chảy ra, em vừa nôn khan vừa khóc nức nở.
- Xin lỗi Hyeonjoon... Cậu dừng lại đi mà...
- Xin lỗi vì cái gì?
Gã khuỵu gối xuống, nắm tóc em dựng dậy.
- Xin lỗi... Vì đã làm cậu chán ghét.
Hyeonjoon bật cười, tát lên đầu Wooje rồi dúi xuống kể cả khi em đang đau đầu và khó thở. Gã đến một đứa trong nhóm, lấy từ trong túi nó một bao thuốc lá, nhàn nhã châm một điếu rồi phả khói vào mặt Wooje. Em như mất hồn rồi, không còn nhận ra mình đang bị đối xử thế nào, cứ thế uể oải tựa vào tường mà phó mặc cho gã. Hyeonjoon thì không thích như vậy, gã muốn em phải quằn quại trong đau đớn rồi khóc lóc nỉ non van xin như con mèo bị gã bóp cổ, em càng thế này gã càng khó chịu trong lòng hơn. Nghĩ là làm, Hyeonjoon châm đầu thuốc lá đỏ tí tách lửa vào da thịt Wooje, hài lòng khi em giật nảy mình vì bỏng.
Gã ép hai tên giữ người Wooje lại, dí sát thuốc lá vào người làm em bật khóc đau đớn, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng gã lại càng dí sâu hơn, kết quả là một vết chấm đỏ hơn cổ tay em, lấp ló sau đồng phục, bị hằn bỏng ran rát.
- Đừng mà Hyeonjoon, đau quá, hức...
Gã tát tới tấp lên mặt Wooje sao cho máu mũi càng lúc đỏ càng nhiều, hai má nóng bừng đỏ bừng, cuối cùng vứt bỏ em nằm rệu rã dưới sàn với đôi mắt đờ đẫn, đỏ hoe. Wooje cứ nằm tựa một cái xác không hồn, chợt nhớ đến Minseok đang chờ mình, hẳn nó lo lắng lắm, nên em đứng dậy muốn rời khỏi đi. Được vài bước thì đôi chân khập khiễng làm em loạng choạng ngã xuống đất, tự thấy bản thân mình thật đáng thương, cứ thế cố đứng dậy trong đau đớn rồi nhanh chóng tìm đến nhà ăn.
🚬
Hyeonjoon ngồi trên khán đài của sân thể thao, cứ thở dài liên tục với đôi mày nhíu lại trông có vẻ đang rất bực bội.
- Sao vậy?
Minhyung chán nản nhìn lũ câu lạc bộ bóng rổ chơi tệ hại đã chuyển hỏng mấy lần, hắn sắp phát điên mà đi xuống dưới đấy đánh từng thằng một. Lũ bè phái xung quanh lăn ra ngủ cả, những khoảng trống bên cạnh thật mênh mông khi chẳng có ai dám ngồi gần bọn họ. Hyeonjoon thì không bực mình chuyện đó, vì gã có để tâm đến lũ sâu bọ đấy đâu, trong lòng gã còn nhột nhạo hơn nhiều.
- Ghét mèo ngu quá.
Minhyung nhíu mày cố nhớ xem nhà Hyeonjoon nuôi mèo từ khi nào, rồi: "À" lên khi nhớ đến tên học sinh mới khờ khạo và ngúc nghích của lớp gã. Hyeonjoon bật dậy, thở dài một hơi thật nặng nề rồi chậc lưỡi.
- Muốn nắm đuôi mèo... Mà đánh nó mãi cũng chán.
- Này Hyeonjoon có muốn cá cược không?
Một tên bên cạnh nảy ra ý kiến hay, làm cả bọn tụ lại nghe ngóng.
- Tán Choi Wooje đi, trong một tháng, mày thắng thì bọn này mỗi đứa đưa cho mày năm trăm nghìn won.
Khoé môi gã cong lên, vừa bật dậy đã bị Minhyung cảnh cáo:
- Đừng có khốn nạn Moon Hyeonjoon, mày đối xử với nó thế nó không thích mày đâu.
Hyeonjoon khó chịu đảo mắt, bỏ ngoài tai mấy lời cằn nhằn của thằng bạn thân, nhướn mày:
- Mày chỉ nói như thế vì mèo ngu là bạn của Minseok thôi.
Bị nói trúng tim đen làm lòng hắn nhột nhạo, còn Hyeonjoon thì phấn khích với trò chơi này lắm, gã vỗ tay thằng bạn vừa nêu ra ý kiến vừa cười đùa, nghĩ đến câu chuyện phấn khích tương lai.
- Tao cá gấp đôi rằng tao sẽ bóc tem môi nó luôn, gấp năm nếu tao lên giường với nó.
Bọn bạn oà lên thích thú bởi độ chịu chơi của Moon Hyeonjoon, và vài ba đồng tiền cùng mấy chuyện vui đùa lố bịch làm trò cá cược thành công dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Minhyung. Tay hắn siết chặt điện thoại hiện lên màn hình cái tên: "Ryu Minseok." Muốn báo cho nó chuyện này, nhưng cuối cùng, lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top