02
moonhj
em choi hoạt hình?
cwje
choi hoạt hình cái cù loi
có tin t chọi dép thủng đầu m không?
moonhj
nào
không được xưng mày tao chứ
anh lớn tuổi hơn em mà
cwje
thì?
gọi sao kệ t
moonhj
em choi mà không xưng hô đàng hoàng là anh làm lớn vụ xô anh té đấy nhé
cwje
...
anh muốn gì?
moonhj
trước tiên thì em phải xin lỗi anh đi
cwje
sao em phải xin lỗi?
khi nào mà em phải xin lỗi cơ?
moonhj
xin lỗi anh vì đã hỗn
anh còn chưa tính vụ em xô anh gãy tay
cwje
không
gãy tay cũng đáng đời anh
moonhj
choi wooje
mau xin lỗi
cwje
này là do em sợ anh làm ầm lên thôi chứ em đếch sợ anh đâu nhé
xin lỗi
moonhj
xin lỗi đàng hoàng
cwje
...
em xin lỗi anh ạ.
moonhj
vậy có phải ngoan không
cwje
anh nhắn có chuyện gì?
moonhj
bắt đền em
em phải nấu cho ăn anh
cwje
anh này khùng hả
anh nghĩ em đồng ý?
moonhj
anh không muốn phải dùng biện pháp mạnh đâu
wooje hiểu ý anh nói chứ nhỉ?
cwje
định dí đến bao giờ?
té thì cũng té rồi
gãy tay thì cũng gãy tay rồi
bộ em xin lỗi cho qua chuyện không được à?
moonhj
anh cũng muốn bỏ qua lắm chứ
nhưng mà em nhìn anh xem
sống một mình
không ai chăm sóc
ngày nào anh cũng ăn cơm tự mình nấu
không quen ăn ngoài
giờ tay anh như này
em nỡ bỏ mặc anh như vậy sao
🥺
cwje
😀
sao tưởng tượng thế nào thì anh cũng không hợp cái vibe tự lo bếp núc vậy
moonhj
anh nói thiệt
nên wooje tối nào cũng phải qua nấu ăn cho anh nhé
ít nhất là cho đến khi tay anh khoẻ
cwje
nấu cho đến lúc đó rồi thì anh xí xóa hết mọi chuyện nhé?
moonhj
🤝
cwje
vậy anh gửi địa chỉ nhà đi
chiều tối em qua
moonhj
nhà anh gần trường
đi bộ được
để anh dẫn em đi
cwje
nhưng mà chiều em bận bên clb nên sẽ về trễ
moonhj
không sao
anh đợi được
vậy nhé
hẹn em ở cổng
cwje
tùy anh thôi
౨ৎ
"nhà anh đây"
"cái này mà là nhà á hả? biệt thự lâu đài thì đúng hơn"
"nhà hay biệt thự thì cũng chỉ là nơi để ngủ thôi mà"
"xí. nói chuyện như thế xứng đáng gãy nốt tay còn lại"
"em choi độc mồm độc miệng thật đấy"
"thế có muốn miệng anh đói luôn không mà cứ đứng đây quài"
"rồi đây để anh mở cửa mời em vào"
"để xem tủ lạnh có gì"
"anh nghĩ là em không-"
"tủ lạnh kiểu gì mà có mỗi 3 trái trứng 1 hộp sữa hết hạn vậy?"
"có thật là anh ngày nào cũng tự nấu ăn không thế?"
"..."
"anh có hơi nói xạo một chút"
"biết ngay mà"
"vậy bình thường anh ăn gì?"
"rảnh thì anh ra quán ăn. nhưng mà thường thì ăn mấy đồ ăn liền"
"yah, mấy đồ đó có hại cho sức khoẻ lắm đấy. anh muốn đi chầu ông bà sớm hả?"
"em choi đang quan tâm tới anh sao?"
"..."
"cóc thèm quan tâm tới anh"
"rồi rồi thì không quan tâm"
"thế là hôm nay phải ăn ngoài nữa vậy"
"em có nói là không nấu được đâu"
"nhà có cơm đúng không"
"có"
"em chiên trứng. anh ăn chung với cơm đỡ đi"
"nồi cơm đâu?"
"à...cái nồi cơm nhà anh đang ở trong phòng ngủ"
"anh ôm cái nồi cơm ngủ hay gì?"
"không phải. tại anh không nấu cơm mà lúc đó nhà thiếu chậu cây nên anh dùng nồi cơm làm cái chậu để trong phòng ngủ rồi"
"..."
"moon hyeonjoon!"
"anh bị ấm đầu hả! đi vô lấy nồi cơm rửa sạch cho em"
"anh lấy ngay đây"
౨ৎ
"ngon thật đấy"
"lâu rồi anh mới được ăn cơm nhà"
"vậy mai anh muốn ăn gì? đưa tiền em đi siêu thị mua"
"anh không kén chọn đâu. món nào cũng được. miễn là wooje nấu"
"vậy thực đơn ngày mai là đậu hũ chiên dồn thịt nhé?"
"nghe thôi đã thấy hấp dẫn"
"mà sao em không ngồi xuống ăn chung đi"
"đứng nhìn anh quài làm gì?"
"anh nghĩ chừng đó đủ 2 người ăn hả?"
"anh ăn đi. em về trước"
"về sớm vậy à?"
"em xong nhiệm vụ rồi mà"
"lần sau em mua nguyên liệu đủ hai người ăn đi"
"anh muốn cùng em ăn tối"
"..."
"được thôi"
"nhưng mà anh phải bank tiền em đi mua đồ nữa chứ"
"đưa tài khoản em đây"
"anh chuyển khoản rồi"
"này là đủ tiền ăn trong 3 tháng luôn đó"
"em cứ thoải mái chi tiêu. dư thì để lại mà xài. cứ coi như là tiền công cũng được"
"anh có lòng thì em xin nhận"
"vậy em về"
"để anh tiễn em"
"anh lo ăn đi. đồ ăn nguội bây giờ"
"em tự về được"
"vậy mai gặp nhé"
"bye bye"
౨ৎ
đàn báo anh hiếc
rmseok
thằng wooje làm gì mà giờ chưa thấy đâu nhỉ?
mọi lần đến giờ này là nó liên minh với mình rồi mà ta
lshyeok
hồi chiều lúc anh về có thấy wooje đi chung với hyeonjoon
9ma
wooje đồng ý làm ở đợ cho hyeonjoon thiệt luôn hả =))
lshyeok
?
chấm bài xong toi thành người tối cổ lúc nào không hay
rmseok
ngắn gọn là thằng hyeonjoon bắt wooje ngày nào cũng phải nấu ăn cho nó
đền bù vụ gãy cái tay
lshyeok
đồ wooje nấu là ngon số 1 thế giới
hyeonjoon sướng quá nhỉ
được ăn đồ wooje nấu mỗi ngày
cwje
em đây em đây
anh sanghyeok nhớ đồ ăn của em tới vậy hỏ
để em làm cơm trưa mang lên cho anh nha
lshyeok
tốt quá
em làm nhiều nhiều chút nha
9ma
chi vậy ta
để share cho ai đó ăn chung nữa đúng không 😏
lshyeok
gì ai là ai
ai biết gì đâu
rmseok
wooje mới từ nhà thằng hyeonjoon về hả
cwje
đúng rồi anh
cái nhà thì như 10 cái sân pickleball gộp lại mà cái tủ lạnh đếch có gì nên hồn
9ma
thì nó có nấu ăn gì đâu
nó còn có cái tủ lạnh hoạt động là may
cwje
đấy là em chưa kể ổng còn lấy cái nồi cơm điện làm chậu hoa
độc lạ moon hyeonjoon
rmseok
=))
mà anh vẫn chưa thấy nhà nó như nào luôn
9ma
ê nhớ lúc nó bảo nó ở nhà trọ dột mưa tùm lum mà =))
cwje
xạo hết đó
các anh có biết cái nhà bự như lâu đài gần trường không?
nhà ổng đó
lshyeok
trước giờ anh tưởng đó là nhà hoang không người không đó
rmseok
nhìn u ám y hệt nhà kudo shinichi trong phim
9ma
bữa nào qua bấm chuông phá thằng lờ đó mới được
lshyeok
mà wooje làm ở đợ cho hyeonjoon thiệt hả?
cwje
nói ở đợ nghe tàn thế =))
9ma
đại đại đi
cwje
thì tối nào em cũng nấu cho ổng thôi
rmseok
mà không phải m ghét thằng hyeonjoon sao?
cwje
ghét thì ghét
nhưng mà được free tiền ăn tối còn được trả tiền
thì thôi nhịn cái bản mặt ổng cũng không sao
9ma
ừ ráng đi
3-4 tuần là nó tháo băng rồi
rmseok
vậy giờ liên minh với anh đi
cwje
à ờm...
chắc không được rồi
em có việc
lshyeok
thôi vậy vô game
anh chơi nữa
9ma
bộ giáo viên giờ rảnh vậy hả
lshyeok
vậy em có muốn giờ anh soạn đề mai kiểm tra đột xuất không 🥰
9ma
em lạy anh
vô game vô game
౨ৎ
hông hiểu sao viết fic này tự toi cảm thấy bình yên đến lạ. có lẽ là vì nó không quá văn chương như những fic trước đó, chỉ đơn giản là những câu từ gần gũi, thân thuộc với chính toi thôi. nên nếu fic này có flop, có bị chê thì toi cũng không quan tâm mấy vì toi cảm thấy hạnh phúc khi viết ra những từ này là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top