34

Nó cứ nhìn anh mãi, và anh cũng trân trân như vậy, tay Hyeonjoon dần chạm lên eo nó, cảm nhận từng thớ thịt mềm mại rất quen thuộc, giống như đang chảy sữa qua từng kẽ tay anh.

- Wooje... Là em đúng không?

Nó nhướn mày, hôn cái chốc lên đôi môi anh rồi mè nheo lướt tay lên ngực anh mãi.

- Hyeonjoon nói gì thế? Không nhớ em sao?

Anh chớp chớp mắt, bàn tay cứng đờ đưa lên chạm vào má nó, con ngươi khẽ lay động, anh chầm chậm hôn lên môi nó. Wooje không hài lòng với cái chạm nhẹ nhàng sau bao xa cách của đôi môi, liền giữ gáy anh để được hôn sâu hơn, để hai chiếc lưỡi chạm vào nhau cảm nhận được từng cảm xúc đang bừng cháy. Hyeonjoon cũng đáp trả, nghiêng người nó về phía sau để lưỡi mình khuấy đảo khoang miệng nó, đôi lúc Wooje không theo kịp, để rồi khi dứt ra môi nó bóng loáng nước bọt và hơi sưng lên. Hyeonjoon vội ôm nó vào lòng, cảm giác trái tim mình đập loạn xạ và khát khao rằng đây là thực, anh cũng giữ chặt lấy nó vì sợ mất.

- Anh cảm giác đây là mơ vậy. Là em đúng không, Choi Wooje? Em về với anh đúng không?

Nó phồng má, hơi nới lỏng vòng tay cố thoát ra vì người kia ôm quá chặt, bèn đưa tay nhéo cái má của anh phàn nàn.

- Anh làm sao thế? Đụ đi rồi biết?

Moon Hyeonjoon liền lần mò tay xuống phía dưới muốn giải thoát cho bờ mông và cậu em chỉ được che bởi một cái quần lót, nhưng bị Wooje xấu hổ chặn lại, nó lí nhí:

- Hyeonjoon ăn bánh đi đã... Em mua được bánh cho anh rồi đó!

Anh bế thốc nó vào bếp, trông thấy chiếc bánh kem trong tủ lạnh mang tông màu sáng, được vẽ hình một con hổ trông như bánh cho bọn trẻ con, hoặc như được tụi con nít lựa chọn, anh hôn tới tấp lên mặt nó nói cảm ơn, tiện thể còn cắn lên cái má mềm khiến nó la oai oái.

Hyeonjoon dọn bánh ra bàn, thêm một ít nước ngọt còn lại trong tủ, ân cần chỉnh tư thế nó ngồi trên đùi mình, rồi lại bỏ quên chiếc bánh mà tìm đến ôm ấp nó.

- Anh cảm giác như anh đang mơ vậy.

Wooje bận bịu cắm nến cho anh, nghe thấy thế cũng bật cười.

- Sao em không gọi cho anh?

Nó nép mình vào lồng ngực ấy rồi dụi dụi cái đầu bồng bềnh, giọng nó kéo dài như làm nũng.

- Em có việc bận mà.

Hyeonjoon, nghe theo lời nó, liền nhắm mắt và chắp tay ước nguyện, để nó ngẩn người nhìn theo, khẽ cong môi cười trước hình ảnh quen thuộc trước mắt.

- Anh đã ước gì vậy?

Hyeonjoon hôn lên trán nó, vòng tay qua kéo nó lại gần, quấn quýt đôi môi không rời.

- Anh đã mong chúng ta sẽ thật hạnh phúc.

Nó nghiêng đầu, vươn tới cắn lên môi anh như trừng phạt.

- Điều đó là tất nhiên rồi mà!

Anh phì cười, chọt ngón tay lên cái má mềm mại của nó trêu chọc, rồi cầm tay nó để cắt bánh, trước đấy còn hôn lên mu bàn tay mềm, xúc động nhìn chiếc nhẫn lấp lánh vẫn yên vị trên ngón áp út của nó.

- Anh thật sự rất nhớ em.

Wooje đung đưa chân khẽ tủm tỉm cười, đặt tay mình bên cạnh tay anh để thấy hai chiếc nhẫn đồng thời loé sáng. Nó móc ngón út cả hai lại với nhau giống như kết tinh của lời hứa nửa năm trước, tiện thể đưa cho anh một hộp quà được nó tự gói, trông nguệch ngoạc như bọn trẻ con làm thủ công nhưng Hyeonjoon rất thích.

- Anh ơi anh mở quà đi.

- Được thôi.

Hyeonjoon kéo chiếc nơ bé nhỏ được thắt trên cổ áo sơ mi của nó, làm chiếc áo bị nới rộng phần cổ, lấp ló da thịt như mất đi chiếc cúc đầu. Nó xấu hổ cắn ngón tay anh, rồi kéo áo lên che thân, đánh yêu lồng ngực của kẻ xấu tính.

- Không phải cái đó!

Anh cười phì, mê mẩn làn da mà anh nhớ nhung, khẽ lần mò xuống cái mông mềm đang ngồi lên đũng quần anh từ nãy đến giờ, đến khi Wooje giận dỗi quay ngoắt đi anh mới tìm đến hộp quà đáng thương bị bỏ rơi.

Bên trong là cuốn album ảnh, tổng hợp nửa năm Wooje đã làm gì mà không có anh bên cạnh, giống như bằng chứng để báo cáo với người yêu, hay nó vì nhớ anh nên muốn tâm sự bằng cách này.

- Đây là lúc em vừa làm phẫu thuật xong này, không có anh nên em buồn lắm, nhưng vì được ăn ngon nên cũng thích.

Hyeonjoon gật gù ngẩng đầu lên ngắm nghía khuôn mặt của nó, còn nựng cái má mềm vì thích mê. Trong khi nó bận rộn kể chuyện, anh lại tất bật đút bánh cho nó, còn cẩn thận lau đi mấy vết kem trên khoé môi như chăm em bé.

- Anh phải nhìn vào ảnh chứ!

Nó hờn dỗi bĩu môi khi anh cứ mải mê với khuôn mặt của nó, để nó luyên thuyên mà chẳng biết có ai lắng nghe không, còn anh thì bận bịu sờ nắn khuôn mặt của người yêu. Hyeonjoon bị mắng làm anh cũng tập trung ngồi gọn lại, lật sang trang tiếp theo.

- Đây là lúc không có anh, nên em phải tự thủ dâm đó!

Wooje oán trách anh, rồi anh cũng long lanh đôi mắt vì bị mắng và cảm tưởng như mình thật sự có lỗi, gật gù xoa eo để dỗ dành em nhỏ.

- Không sướng tí nào... Em còn bị xuất tinh khô nữa...

Wooje mè nheo tựa vào lồng ngực anh, cụ thể là cố chà xát mông mình trên đũng quần anh để lấy lòng thương, cũng tiện nhắc khéo.

Cuốn album ảnh có rất nhiều giai đoạn, chủ yếu là đời sống thường ngày của nó, lúc nó đi học, khi nó ăn, khi nó chơi và dường như tất cả đều được nó kể lại bằng những tấm ảnh. Đặc biệt là mấy lần Wooje thủ dâm cũng được chụp lại tỉ mỉ.

- Anh thích món quà này lắm.

Hyeonjoon dụi đầu vào hõm cổ nó, bế em nhỏ vào phòng, liền thấy chiếc vali rất nhiều quần áo của nó.
Wooje phồng má, khẽ nép vào lồng ngực anh mà kể lể.

- Em bị đuổi sang nhà chồng rồi... Anh không được đá em ra khỏi nhà đâu đấy!

Anh thích thú ồ lên, bồng bế nó rồi đung đưa như chơi trò máy bay với con nít, làm Wooje khó chịu vì chóng mặt rồi cắn lên tay anh. Hyeonjoon tắm rửa xong liền tựa mình vào đầu giường xem lại cuốn album ảnh của Wooje, khi vòng tay qua bên cạnh bỗng thấy thiếu thiếu, ra là vắng đi hình bóng của nó làm anh ráo hoảnh nhìn xung quanh để tìm kiếm.

Wooje bò lên giường, thân dưới đã được nó cởi bỏ chiếc quần lót khó chịu, miệng nó ngậm một lá thư, chầm chậm tiến đến chỗ anh đang nằm. Anh còn để ý chiếc nơ hồng xinh gói quà khi nãy đã được nó thắt lên dương vật của nó, đung đưa đến gần anh làm lộ điểm hồng đang ửng lên.

Hyeonjoon phát nứng với hình ảnh mèo dâm trước mặt, nó ngẩng đầu dúi lá thư vào miệng anh, khiến anh tận tình đón lấy, còn nó thì ngồi thẳng trên người anh người yêu, từ từ cởi bỏ những nút áo còn lại.

Đó là thư mời nhập học trường anh đang dạy.

Moon Hyeonjoon vừa thích thú mở lá thư ra, vừa lần mò xuống dưới nới lỏng cho cái lỗ xinh. Anh kiểm tra đầy đủ, tên trường, và cả tên sinh viên, đều là người anh yêu. Anh cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp vì dăm ba lời hứa vu vơ của nó khi xưa giờ lại được nó bí mật thực hiện.

- Hyeonjoon thích không?

Anh gật đầu, tìm đến môi nó để quấn quýt. Anh cất vội lá thư lên đầu tủ, hai đôi môi dồn dập mút mát lấy nhau, mấy tiếng động của môi lưỡi nhạy cảm lại còn đỏ tía tai hơn khi chuyển thành âm thanh sinh động phát ra bên dưới, và cả tiếng rên rỉ của nó, và cả mấy lời yêu say mê của Hyeonjoon bất giác phát ra mỗi khi gần gũi người mình thương.

Wooje bị chơi đến mức mềm oặt người, phía dưới chẳng thể mặc quần lót vào ngay vì sưng húp và đỏ tấy, chỉ có thể trần truồng dựa vào người anh đọc mấy lá thư vì nhớ nó nên anh viết.

- Hyeonjoon sến thật đấy.

Nó trêu anh, nhưng lại giấu nửa mặt đỏ ửng vì xấu hổ vào chăn, miệng vì thích thú nên cứ tươi cười mãi, lại còn đọc đi đọc lại mấy câu từ anh nói yêu nó.

Hyeonjoon ôm em vào lòng, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu, trán và cả mí mắt, lần xuống đôi môi.

- Ngày mai đi với anh xem nhẫn cưới, về nhà anh rồi không được quấy đâu đấy, láo nháo là anh đè ra chịch không khép được mồm.

Cái lỗ phía dưới vì sợ nên co thắt, bóp tinh ra ngoài, run rẩy do bị doạ, làm Wooje đỏ mặt quay đi nhưng liền bị anh xoay lại để hôn hít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top