33

Moon Hyeonjoon đứng giữa một trời mưa u tối và mù mịt, qua tán dù đen, vạn vật như nhuộm một màu xám xịt giống những thước phim đã cũ. Anh tiến thêm vài bước, cảm thấy chân mình run run khi đứng trước di ảnh của người yêu, cây dù trong phút chốc trượt khỏi tay, đáng thương rơi xuống nền đất ẩm ướt. Anh ta bật khóc, nức nở chôn vùi mặt mình sau bàn tay như muốn trốn tránh thực tại tàn khốc, giữa cơn mưa lạnh lẽo, anh sợ nó cảm mất, liền ôm di ảnh nó vào lòng để che chắn.

- Wooje ơi... Có anh ở đây rồi, mình về nhà thôi.

Hyeonjoon giật mình tỉnh giấc, trán anh lấm tấm mồ hôi và bờ lưng ướt đẫm sau cơn ác mộng vừa rồi, anh tỉnh dậy và bấu chặt vào chăn, cố nén lại mấy nhịp thở gấp rồi vội vã rửa mặt cho quên đi mấy điều kinh khủng.

Nửa năm sau ngày Wooje đi, Hyeonjoon trở thành giảng viên tại trường Đại học của mình vì dăm ba lời vu vơ của nó ngày trước: "Hyeonjoon giảng dễ hiểu thật đấy, anh làm giáo viên đi, rồi á, em sẽ thi vô trường của anh." Nhưng giờ đây chỉ có Moon Hyeonjoon cô đơn với giáo án, lại chẳng dành cho nó. Đôi lúc anh cũng ráo hoảnh tìm bóng dáng người thương, xem đi xem lại danh sách học sinh đậu vào trường chỉ để kiếm tìm một cái tên, để rồi anh sẽ thở dài dựa vào ghế vì kết quả không như anh mong chờ. Cũng có lúc anh nhắn tin, gọi điện cho nó nhưng bên kia đầu dây lại vang lên tiếng kêu của tổng đài rằng không tồn tại số điện thoại đó, hỏi gia đình nó cũng chỉ nhận lại những câu chuyện vu vơ không vào vấn đề.

Choi Wooje như nụ hôn của cả hai đêm hôm đó, tan biến chẳng thể tìm lại nữa.

Hyeonjoon vẫn làm việc bình thường, vì anh trông chờ vào ngày cả hai sẽ tìm về bên nhau, và anh với nó sẽ có một cái kết đẹp. Chị đồng nghiệp thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh lấp lánh lên, liền bất ngờ hỏi:

- Hyeonjoon đã kết hôn rồi á?

Anh vui vẻ gật đầu: "Em đã kết hôn với một người em rất yêu" rồi anh quay lại với xấp hồ sơ của mình, bận bịu vừa hoàn thành nó, vừa nghĩ mãi về Choi Wooje. Mỗi khi nhớ nó, anh sẽ viết thư tay cho thỏa nỗi lòng, rồi chờ ngày nó về sẽ cùng ôm nhau đọc trên chiếc giường êm ái. Hyeonjoon luôn mong chờ ngày nó trở về, căn phòng mới cũng được trang trí theo tông màu nó thích, tấm ảnh cưới của đôi ta, mua thêm mấy con vịt bông mà anh thấy nó giống với Wooje.

Như cách lúc này, trong giờ nghỉ, Hyeonjoon ngồi một mình trong phòng viết những dòng chữ cho nó, đã lâu rồi anh không khóc nữa, anh chỉ trông mong thôi.

"Hôm nay anh lại nhớ em rồi.

Người ta hỏi: "Anh đã kết hôn rồi à" và anh nghĩ đến em như một thói quen và cả một niềm tự hào. Anh cũng tưởng tượng lễ cưới của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào, Wooje hôm đấy sẽ trông thật xinh lắm. Anh chọn nhà hàng rồi, chọn cả hoa, cả cách trang trí, chỉ còn em nữa thôi.

Anh vẫn luôn ngóng trông em sẽ về, và anh tin vào điều đấy. Hôm nay em thế nào? Có nhớ về anh như cách anh đang mong mỏi em từng ngày? Anh muốn hôn Wooje quá, muốn ôm em, cho anh được chạm vào em có được không?

Anh vẫn ở đây, sống thật khoẻ mạnh và hạnh phúc để chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta, Wooje cũng phải vậy nhé, anh không muốn thấy em khóc, hay mệt mỏi, sụt cân tí nào.

Anh vẫn ở đây, vì anh yêu em."

Hyeonjoon bất chợt ngó qua chiếc lịch để bàn bên cạnh, hôm nay là sinh nhật anh, anh vươn vai, thở dài, mình vẫn phải đi làm, bận bịu đến độ quên mất, mà anh cũng chẳng có nhã hứng cho ngày này lắm. Bình thường anh sẽ về quê nhà để quây quần với gia đình vì đó là ngày nghỉ đông, nhưng việc làm giảng viên của trường Đại học quá bận rộn làm anh chẳng có thời gian để thu xếp. Cũng chẳng để làm gì, khi không có em bên cạnh.

Anh tất bật trên trường cả ngày, khi về nhà cũng đã tối, anh nghĩ ngày sinh nhật mà mọi người thường quan trọng hoá, hay đối với anh trước khi cũng từng rất thích, giờ đây trên cương vị một người trưởng thành, nó cũng chỉ là một ngày bình thường trót trôi qua rất nhanh.

Những lúc thế này anh chưa về vội, Hyeonjoon sẽ ngồi trong xe rồi mở bản phác thảo lễ đường ngày trọng đại, rồi sẽ nói chuyện với bên nhẫn cưới để thảo luận thêm các chi tiết và tiến độ, anh muốn mọi thứ dành cho Choi Wooje đều phải thật hoàn hảo. Hyeonjoon dường như chỉ xem nhà là nơi để nghỉ, không về cũng chẳng sao, về muộn một chút cũng không sao, anh thấy chẳng có gì quan trọng ngoài nó.

Hyeonjoon mệt mỏi xoa gáy, bấm mật khẩu vào nhà, ngái ngủ nới lỏng cà vạt rồi lần mò công tắc đèn.

Có người bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, mơ màng dụi mắt rồi lảo đảo tiến đến gần anh trước đôi mắt mở to của chủ nhà. Kẻ đột nhập tựa mình vào lồng ngực ấy vì cơn buồn ngủ, tiện tay đấm lên đó do hờn dỗi và trách móc.

- Anh về muộn thế...?

Nó vòng tay qua gáy anh, trông thấy ánh mắt bất ngờ của người mình yêu làm nó bật cười, bấu yêu lên cơ thể cứng đờ trước mắt, Wooje kiễng chân hôn lên môi anh. Nó nắm lấy tay anh, vòng ra phía sau để lần mò vào bờ mông trần sau quần lót của mình, thích thú dùng ngón tay viết mấy chữ nguệch ngoạc trên ngực anh.

- Chúc mừng sinh nhật anh yêu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top