28

Choi Wooje thấy mình đang chơi vơi trên con thuyền giấy giữa biển. Nó xoay sang đã thấy một vùng trăng khổng lồ như muốn nuốt chửng con người, lại thấy mặt nước êm ả làm con thuyền cứ chầm chậm trôi trên sự vô định, nó hoang mang. Wooje bỗng thấy vỏ sò loé lên tia sáng lấp lánh dưới mặt nước, nó bị thu hút trước dáng vẻ mập mờ sâu trong dòng chảy, liền đưa tay xuống muốn chạm lấy.

Con thuyền bị lật, cả người Wooje chìm trong biển cả mênh mông, càng lúc càng bị dòng nước nhấn xuống đến khi các hình ảnh trước mắt mờ dần. Nó cố hít thở, nhưng nước cứ len lỏi vào mũi, miệng, và phổi của nó, dần bóp ngạt khát vọng sống cuối cùng làm nó chỉ biết mơ màng gọi tên:

- Hyeonjoon ơi... Em không thở được... Cứu em với.

Choi Wooje giật mình tỉnh giấc, liền thấy mình nằm trong bệnh viện, một màu trắng xoá trên bờ, không phải ở dưới nước, thấy cả Hyeonjoon đang nhìn nó đầy lo lắng.

Nó thở gấp, rồi chồm tới ôm chặt lấy anh sau cơn ác mộng, để Hyeonjoon phải ôm lấy nó vỗ về trấn an.

- Khi nãy bỗng dưng em ngất đi, gọi mãi không dậy, nên cả nhà đã đưa em tới viện.

Anh cẩn thận lau mồ hôi trên trán nó, cố chạm vào thân hình run rẩy ấy thật nhẹ nhàng.

- Em thấy ổn hơn chưa?

Wooje cố dịu đi mấy nỗi sợ hãi trong tâm trí, nắm lấy bàn tay anh thật chặt là một giải pháp. Nó dựa vào người anh, nhẹ nhàng gật đầu.

- Em ở đây một chút nữa nhé? Để bác sĩ kiểm tra nốt. Đừng sợ, không thoải mái chỗ nào thì cứ nói anh.

Nó trầm ngâm níu lấy áo anh mãi, cuối cùng lại đồng ý và rướn người hôn lên môi anh một cái lướt qua, với cơ thể mỏi nhừ.

- Ở đâu cũng được, bên cạnh Hyeonjoon là được.

Wooje được truyền nước, trằn trọc nằm trên giường cứ nhìn lên trần nhà mãi giống đang suy nghĩ gì đấy, bàn tay vẫn được Hyeonjoon nắm chặt giữ lấy cũng làm nó yên tâm nhường nào. Đôi lúc, Hyeonjoon sẽ kiểm tra thân nhiệt cho nó, rồi cẩn thận đỡ nó dậy để uống nước và ăn ít cháo. Cơ thể Wooje cứ mềm oặt nằm trên giường, đến việc đi đứng cũng mệt mỏi. Anh người yêu xót xa cứ bận bịu chăm sóc nó mãi, còn nó thì hay cười tươi trấn an, cố gắng chọt nhẹ lên má anh trêu tí, cho đôi mày kia giãn ra. Nhưng có vẻ mấy cách này không khả thi, Hyeonjoon cứ căng thẳng làm nó cũng ngượng ngùng, bèn xoay mặt đi ngắm nhìn khung cảnh nhàm chán bên ngoài, chi ít vẫn đỡ hơn trong viện.

Với tích cách ham chơi và tò mò với thế giới ngoài kia, việc nằm lì trong bệnh viện trở thành sự chán nản vô tận, xen lẫn với bao ám ảnh khi Wooje còn bé. Đến chiều, nó may mắn được xuất viện, nhưng Hyeonjoon vẫn không cho nó hoạt động mạnh, cụ thể là đi đâu hay làm gì cũng phải có anh.

Wooje ngồi lên người Hyeonjoon, hôn khắp mặt anh, đôi tay đang được anh siết chặt cũng khẽ động ngón cái mà lướt quanh mu bàn tay anh. Vẻ mặt Hyeonjoon vẫn không đổi thay, làm nó phụng phịu cắn nhẹ lên má anh, rồi ôm lấy khuôn mặt ấy dỗ dành.

- Em không sao thật mà, anh yêu ơi?

Moon Hyeonjoon thở dài, ôm lấy eo nó, dịu dàng xoa đầu em nhỏ, để nó dựa cằm vào vai mình.

- Sau này, em có muốn lấy anh không...?

Nó chần chừ cứ ngập ngừng nhìn vào mắt anh mãi rồi mím môi suy ngẫm. Wooje vuốt ve khuôn mặt của người yêu, chẳng nói gì mà áp lên môi anh.

Nụ hôn của Wooje nhè nhẹ, môi em hơi run rẩy bao trọn lấy môi Hyeonjoon, lại chầm chậm liếm láp nơi ấy trước khi đi vào chạm nhẹ lưỡi anh, rụt rè như chỉ ghé thăm rồi thôi.

Nó dứt ra gục đầu lên vai anh, đảo mắt sang hướng khác nhằm tránh đi câu hỏi khi nãy.

- Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi.

Hyeonjoon chững lại khi không nhận được câu trả lời mình ước muốn, chỉ có thể gật gù đỡ em nằm xuống rồi khép cửa phòng thật nhẹ.

Choi Wooje lặng người dõi theo hình bóng ấy, cho đến khi khuất lấp sau cánh cửa ở phòng khách sạn. Nó bật dậy, khịt mũi và siết chặt lấy góc chăn, bỗng thấy vài giọt nước mắt rơi xuống trở thành những vết tích đậm màu. Wooje ôm mặt khóc nức nở, ngồi co mình lại vào góc giường để cảm nhận câu hỏi vừa rồi đã trở thành nỗi ám ảnh day dứt trong lòng.

"Em chỉ sợ chúng ta không có sau này."

Moon Hyeonjoon dạo bước trên bãi biển cát trắng, cứ mãi đắm mình trong dáng vẻ Choi Wooje vừa rồi. Anh thấy rõ nó tránh mắt anh, thấy rõ dáng vẻ ngượng ngùng khi nhắc đến và cả nụ cười trở nên cứng ngắc. Anh không trách nó, anh biết rõ nó không từ chối anh, chỉ là sâu trong đôi mắt ấy luôn tồn tại một nỗi sợ mà nó chưa bao giờ nói ra.

Bố Wooje từ từ bước đến, khẽ chạm nhẹ lên vai anh làm anh giật mình ngoảnh đầu lại. Bàn tay ông ấy di chuyển đến xoa đầu Hyeonjoon, cùng anh ngồi xuống chiếc ghế nằm bãi biển gần đấy. Hyeonjoon mang tâm trạng nặng trĩu, cứ xoa mấy ngón tay với nhau và mớ suy nghĩ rối tung, để bố Wooje phải xoa lưng anh trấn an.

- Hai đứa đến đâu rồi?

Hyeonjoon không sợ những câu hỏi này, anh cũng không muốn giấu diếm, nhưng lòng cứ bất an về Wooje bây giờ.

- Nắm tay ạ...

Bố Wooje gật gù, bỗng nhớ đến nụ hôn của hai đứa đó dưới ánh trăng vào đêm hôm qua, rồi cũng phì cười.

- Wooje rất thích con đấy, Hyeonjoon phải ở bên cạnh Wooje thật lâu đấy nhé?

Anh thở dài rồi gật đầu, bố nó hài lòng mà xoa lấy những lọn tóc của anh đến rối tung, cố khơi mấy chuyện vui vẻ cho bầu không khí nặng nề ấy tan đi mất. Đến cuối cùng, ông ấy nằm dài trên chiếc ghế, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trên cao đã vơi bớt mấy đám mây, giá mà lòng họ được an yên như nó lúc này.

- Wooje rất thích màu xanh nhỉ?

- Rồi hai đứa sẽ hạnh phúc thôi, bố tin là thế mà...

🧸

Choi Wooje nằm khóc đến ngất đi trong vòng tay mẹ mình, ngẩn ngơ nhìn về những cảnh vật xung quanh qua những giọt nước mắt lăn dài trên má, đọng trên đôi mắt trở thành lớp sương mù mờ ảo.

- Con vẫn muốn được tiếp tục yêu anh ấy... Con không muốn xa Hyeonjoon...

"Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top