17

Wooje nằm sấp trên giường đung đưa chân ngắm nhìn Moon Hyeonjoon đang chuẩn bị quần áo vào vali cho mình, lòng mơ mộng về viễn cảnh được về nhà anh, bỗng thấy bối rối chẳng biết phải cư xử thế nào cho ngoan xinh yêu. Wooje cứ lăn lộn vò lấy tay áo mãi, thầm nghĩ mấy câu chào hỏi sao cho lịch sự, phải phép. Nó bình thường cũng dẻo mồm lắm, nhưng chẳng hiểu sao giờ đây vẫn phải đối diện với mấy nỗi lo toan. Lỡ gia đình anh ấy không thích mình thì sao? Lỡ họ không mình một đứa nhóc trẻ người non dạ và mặt búng ra sữa thì phải làm thế nào? Nó bỗng chìm mình vào mấy viễn cảnh vợ chồng yêu nhau bất chấp sự ngăn cấm của gia đình, để rồi xảy ra cãi vã và nhà trai thúc giục anh ly hôn mau còn cưới vợ mới.

Hình ảnh Choi Wooje gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo, xung quanh tối om chỉ có ánh đèn rọi soi vào hình ảnh đơn côi của nó, nó giơ tay ra không trung, níu kéo một người chẳng còn quay về: "Đừng mà!"

Choi Wooje giật mình khỏi cơn tưởng tượng khủng khiếp giống ác mộng mỗi đêm về, thở hổn hển liếc qua phía anh, rồi lau mồ hôi ra vẻ an lành khi thấy anh vẫn còn ở đó. Nó chạy đến ôm chầm lấy anh, gục đầu vào tấm lưng rộng lớn và vững chãi, làm anh phải xoay người lại ôm nó vào lòng và vỗ về.

- Anh gọi cho gia đình em rồi, ngày mai mình đi luôn nhé, để kịp đón giao thừa.

Nó tròn to mắt mà buông anh ra, hai chân nó run rẩy, còn môi nó lắp bắp:

- Nhưng... nhưng mà em chưa sẵn sàng.

Hyeonjoon nghiêng đầu khó hiểu, rồi chồm đến hôn cái chốc lên đỉnh đầu nó mà bật cười:

- Chỉ là ra mắt thôi, à không, nói nhẹ nhàng thì là gặp mặt, ăn một bữa cơm, làm mấy món mừng năm mới, giống như gia đình vậy.

Wooje ngẩng người, nó chớp chớp mắt: "Gia đình?" rồi đỏ mặt, chầm chậm rúc vào lồng ngực anh. Nó xoa xoa mu bàn tay của Hyeonjoon, đôi mắt sáng lên rạng rỡ, lặp lại mấy chữ: "Gia đình" trong vô thức, rồi nhoẻn miệng cười.

- Em sẽ cố gắng... làm một người con dâu thật ngoan.

Anh bật cười với vẻ mặt ngây thơ của nó, với ánh mắt quyết tâm trông hơi lệch đi không khớp với một đứa nhóc bé tí, trắng muốt và bồng bềnh. Hyeonjoon bế nó lên giường, hôn lên má nó cưng chiều, chỉnh nhiệt độ điều hoà rồi đắp chăn cho nó giống như dỗ con nít đi ngủ, anh hài lòng nâng niu khuôn mặt nó giống trân quý một viên ngọc lấp lánh:

- Ừ, anh tin Wooje mà, Wooje của anh.

🧸

Nó ngái ngủ ngáp ngắn ngắp dài, cái đầu bồng bềnh của nó vào buổi sáng rối như tơ vò, hệt mấy cuộn len bị lũ mèo nghịch phá, nó ôm lấy con gấu bông của mình, đứng đấy nhìn Hyeonjoon với đôi mắt mơ hồ buồn ngủ, gần như sắp nhắm nghiền. Hyeonjoon - Một người anh gương mẫu khi trời vừa trở sáng đã tươm tất, vỗ lưng nó mấy cái cho tỉnh giấc, rồi nhéo má dỗ nó vào phòng tắm. Nó như chìm vào giấc mơ mất một nửa linh hồn, muốn kéo áo Hyeonjoon vòi vĩnh đòi tắm cùng, nhưng nhìn anh đã sửa soạn hoàn tất lại bĩu môi rồi thôi.

Chắc chắn anh ta cố tình làm vậy để không cho mình bú cu.

Giờ đây Wooje thích thú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, chúng lướt qua như bức tranh lập loè sượt ngang trong chớp mắt, lại trông thấy bầu trời trong xanh giống đang chuyển màu giữa ánh sáng dịu nhẹ buổi sáng sớm. Hyeonjoon nhìn sang bên cạnh bỗng bật cười vì một em nhỏ ngây ngô, tròn xoe mắt tò mò về thế giới bên ngoài, liền mở cửa kính xe để gió lùa vào khuôn mặt non nớt của nó. Cửa xe mở đột ngột làm mấy đợt gió giống như hiện hữu để nhát nó, làm nó nhắm chặt mắt lại vì ngỡ bị chúng tạt vào mặt. Nhưng rồi khi chớp chớp mắt làm quen, hai mắt Wooje sáng trưng mừng rỡ cảm thán vẻ đẹp bên ngoài.

Thiên nhiên gần nó quá, làm cho nó giống như bước vào một xứ sở vừa lạ vừa quen, và làm cho nó tò mò thích thú muốn chạm vào mấy hàng cây bên đường, mấy đám mây trên trời. Wooje quay sang bắt lấy cánh tay đang bận rộn lái xe của Hyeonjoon nhằm muốn rủ rê anh ngắm nghía mấy cảnh kỳ thú mộng mơ bên ngoài, bỗng bắt gặp được ánh mắt lén nhìn nó của anh.

Giống như chột dạ, hai đôi mắt ngoảnh sang chỗ khác làm ngơ vì bị bắt gặp chạm vào đôi người của nhau, bờ má cặp đôi vương mấy vệt hồng, cả hai tủm tỉm cười.

Hyeonjoon dừng đèn đỏ, nghiêng đầu chìm vào vẻ đẹp mềm mại của em nhỏ, muốn chạm thử vào đó xem thực hay ảo, anh bỗng ngẩn ngơ. Wooje cảm thấy có đôi mắt cứ dán lên mình không dứt, ngẩng lên quay sang đối mắt với anh. Nó chớp chớp, dần rướn người lên thật chậm rãi giống thầm báo một nguyện vọng, hoặc bày tỏ một tín hiệu, Hyeonjoon hiểu ý, giữ gáy nó để tìm đến đôi môi kia, gửi tặng một nụ hôn.

Hyeonjoon cứ mân mê tay nó mãi, anh nâng lên, hôn lên mu bàn tay nó rồi áp lên má anh, Hyeonjoon thở hắt ra thoả mãn, để cả hai cảm nhận được mấy cái động chạm ấm áp của đối phương giữa tiết trời buốt giá. Wooje mê mẩn từng động tác của anh, nó mơ hồ, giống chìm vào giấc mộng tình ái của cả hai.

- Chúng ta có thể như thế này mãi không, Hyeonjoonie?

- Anh chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top