05
Wooje phụng phịu nắm lấy tay áo Hyeonjoon mãi chẳng chịu bước ra khỏi nhà, gia đình nhìn nó, rồi nhìn sang anh làm anh cũng gãi cổ áy náy. Wooje không chịu đi tiêm, nó cứ đứng trước cửa níu kéo người-không-liên-quan Moon Hyeonjoon mà phồng má, lì lợm chẳng chịu nhấc chân lên. Anh thở dài, vuốt mặt một cái rồi cố nhẹ giọng xoa đầu nó:
- Wooje ngoan, đi tiêm tí rồi về nhé, không đau đâu.
Nó giận đến đỏ hết cả mặt, dậm chân mè nheo, Hyeonjoon cảm tưởng như tay áo mình sắp rách ra rồi.
- Không chịu đâu! Hyeonjoon có tiêm đâu mà anh biết.
Nó cúi gằm mặt, ngẫm nghĩ gì đó rồi ghé sát tai Hyeonjoon:
- Hay anh đi chung với em nhé?
"Đi chung rồi mày định làm gì tao?"
Hyeonjoon nghĩ thế, nhưng không dám nói, anh trừng mắt, cắn cắn thịt má, toàn thân căng thẳng, rõ ràng là chuyện không liên quan gì đến anh thì sao anh phải làm theo nó. Nhưng Choi Wooje, con nít quỷ, theo đúng nghĩa đen mà Hyeonjoon nghĩ cái tên đó sinh ra là dành cho nó, nhảy cẩng lên thích thú nói với cha mẹ:
- Mẹ ơi, anh Hyeonjoon cũng sẽ đi với con!
Anh mở to mắt, tiếng: "Hả" bật ra thật lớn nhưng dường như cũng vang vào không trung mà chẳng ai buồn lắng nghe. Người phụ nữ trung niên vui mừng vỗ tay:
- Thế thì tốt quá, Hyeonjoon đi cùng rồi ăn tối luôn nhé con.
Anh chớp chớp mắt, miệng há ra cứng đờ, tiếng lắp bắp: "Nhưng- nhưng" cứ thế phát ra chẳng tròn chữ, để Wooje kéo anh vào trong xe với sự ngỡ ngàng. Nó vui vẻ dựa vào Hyeonjoon, để gia đình cứ thế cười tươi khen ngợi khả năng trông trẻ của anh, rằng cả hai thân nhau nhanh quá.
Nhưng họ đâu biết bảo mẫu họ Moon đã trải qua những gì.
Trái với khuôn mặt tinh nghịch (Quỷ quái) ban nãy, Choi Wooje bước khỏi phòng khám với dáng vẻ yểu xìu và khuôn mặt thiếu sức sống. Nó tựa vào ghế, mệt mỏi thở hắt ra một tiếng nặng nề, để Hyeonjoon xoay người nó lại rồi ôm lấy xoa lưng vỗ về.
- Mệt lắm à?
Nó mè nheo rúc vào lồng ngực anh, tiếng: "Ừm" phát ra thật nhẹ trong cổ họng. Những lúc này thật lạ, khi Choi Wooje tỉnh táo nhưng không quấy phiền anh, Hyeonjoon thấy thoải mái hơn hẳn, nhưng phần lớn lại lo cho sức khoẻ em nhỏ hơn. Khuôn mặt Choi Wooje đỏ bừng, sờ vào còn thấy ấm ấm, cả người không còn chút sức lực tựa vào anh mà cố thở đều. Hyeonjoon cởi áo khoác ngoài của mình ra, mặc cho nó, cái áo khoác quá cỡ làm nó như lọt thỏm nhưng hiệu quả sưởi ấm cao, làm Wooje thoải mái và cơ mặt giãn ra, không còn cau có vì khó chịu như ban nãy.
Cả gia đình đi đến một nhà hàng gần đó, Wooje sau khi uống thuốc cũng đỡ hơn, khuôn mặt nó rạng rỡ hẳn, đặc biệt là bám dính Hyeonjoon như sam. Wooje nhanh nhẹn ngồi kế bên anh, làm anh hơi kéo cổ áo ra vì cảm giác có gì đó không ổn. Người nhà nó bàn chuyện công việc, không chú ý tới hai đứa ngồi bên kia bàn. Wooje thì tự chơi với Hyeonjoon (Hoặc chơi Hyeonjoon), tay nó lần mò xuống lớp khăn bàn, trườn lên đùi anh như con rắn làm anh giật mình, dựng đứng tóc gáy. Nó chạm đến Hyeonjoon nhỏ, trước khi bị anh bắt lấy cái tay, nó đã sờ vào vật cộm lên đó, vuốt nhẹ qua lớp quần rồi ấn vào lỗ sáo.
Anh biết rằng nếu không ngăn nó lại, việc nó tụt quần anh bây giờ và ở đây là chuyện có thể xảy ra, anh siết cổ tay nó thật chặt làm nó rít lên, đau đớn vùng vẫy. Nó bĩu môi, rướn lên, tay đặt trên vai Hyeonjoon mà sờ mó, khúc khích thì thầm:
- Đau em đấy, sau này anh cũng trói tay em vậy à?
Hyeonjoon cúi gằm mặt, tay siết thành nắm đấm, và cậu em bên dưới chưa bao giờ nghe lời anh, bây giờ nó nhạy cảm đến nỗi chỉ cần Choi Wooje chạm vào bất kỳ điểm nào trên cơ thể, nó cũng có thể cứng lên khó chịu. Anh quay mặt sang, đã thấy tên nhóc gây nên hậu quả kia ăn ngon lành đến độ má mũm mĩm phồng cả lên, đôi mắt sáng trưng như chứa cả vì sao, ngây thơ nghiêng đầu nhìn anh.
- Hyeonjoon ăn đi kẻo nguội.
Nó bảo anh ăn, khi vừa làm anh cứng.
🧸
Anh ngâm mình trong bồn, chưa bao giờ Hyeonjoon tắm ở cái nhiệt độ này nhưng sau những gì xảy ra dạo gần đây, dường như chỉ có đắm mình trong nước nóng mới làm anh tỉnh táo đôi chút. Hyeonjoon gác tay lên trán, thở hắt ra nặng nề rồi xấu hổ khi nghĩ đến hình ảnh tên nhóc đó. Chẳng biết vì sao mà đôi môi căng mọng thường bĩu ra, làn da trắng với cặp đùi múp cứ thế ám ảnh trong tâm trí anh. Bỗng anh nhớ đến câu chuyện hồi sáng, khi dương vật nhỏ xinh ửng hồng chẳng biết do nhiệt độ hay bởi màu sắc vốn có của Choi Wooje, rỉ ra ít dịch trắng, và khi chạm vào nó, anh thấy kích thích.
Hyeonjoon giật mình bật dậy, nước văng tung toé ra sàn, anh thở gấp, cả người đỏ lên, cầm lấy cậu em đang chào cờ của mình mà tuốt súng. Nhịp thở của anh đuổi bắt nhịp lên xuống của bàn tay, cứ nghĩ đến hình ảnh nhóc kia nằm thiếp đi trên giường đáng yêu nhường nào, tay anh lại hoạt động hết công sức.
Choi Wooje, nó nằm trên giường, vạt áo dài làm bờ mông mềm lấp ló, làm cửa huyệt thoắt ẩn thoắt hiện những nếp nhăn hồng hào, làm cậu em của nó sung sướng tự rỉ dịch chứ chẳng phải khốn khổ như anh ngay lúc này. Hình ảnh đó đánh mạnh vào dây thần kinh Moon Hyeonjoon, làm anh cuối cùng cũng xuất ra đầy tay, nhìn những giọt tinh đặc mờ ảo dưới bồn nước, anh dựa vào thành bồn mà thở ra thoả mãn
Hyeonjoon chú tâm thủ dâm đến nỗi không nghe thấy tiếng cạy cửa phòng tắm từ bao giờ, anh quay sang, trố mắt nhìn Choi Wooje đứng trước mặt, toàn thân nó trần truồng, chớp chớp mắt nhìn anh.
- Hyeonjoon chơi trò gì mà vui thế? Dạy em với.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top