03
Hyeonjoon bế nó vào phòng, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ điều hoà rồi đắp chăn lên cao. Em nhỏ thở đều, anh đưa tay vuốt đôi mày cau lại của nó, ngồi trông đến ba mươi phút rồi mới yên tâm ra khỏi phòng. Vừa kịp lúc gia đình nó về, nghe Hyeonjoon kể sự tình liền thở dài, anh thấy họ day day trán trông có vẻ mệt mỏi khi nghe đến câu chuyện ban nãy.
- Quả nhiên căn bệnh tim của thằng bé vẫn chưa hề thuyên giảm.
Anh chớp chớp mắt, cả người khựng lại: "Sao cơ ạ?", dẫu lờ mờ đoán được em nhỏ đã mắc bệnh gì đó, nhưng không nghĩ đến việc nó lại nặng đến vậy. Rằng nghĩ đến Choi Wooje sáng nay, trông nhỏ bé và rất nghịch, nghịch đến không tưởng tượng nỗi mấy trò quái lạ của nó, thế mà mang trong mình một nỗi đau thể xác như thế.
Wooje mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ chỉ có thể ngồi nhìn đám trẻ trong xóm vui chơi thể thao chứ chẳng thể hoà vào những tiếng cười đó. "Thằng công tử bột" (Theo lũ trẻ quanh nhà gọi), hằng ngày chỉ làm bạn với thuốc và mùi sát trùng của bệnh viện, trải qua bao cuộc phẫu thuật đau đớn, để rồi trở thành nỗi ám ảnh của Choi Wooje mỗi khi nhắc lại. Nó ngồi nghịch đám thú nhồi bông, rồi lại ôm chúng khóc nức nở khi nghĩ về hoàn cảnh của mình. Wooje thường đóng cửa phòng lại, chui rúc trong đó chẳng ai biết nó nghĩ gì, làm gì. Công việc của gia đình ngày càng bận bịu, và sự bướng bỉnh của nó đã làm giúp việc chào thua mỗi khi nhắc đến việc đi viện tái khám. Dần dần qua mấy lời nói dối của Wooje, nó cũng được toại nguyện nằm lì ở nhà tự uống thuốc, và Choi Wooje đôi khi trở thành sự lãng quên trong ngôi nhà trống trải ấy.
Hyeonjoon thấy hơi chạnh lòng khi nghĩ về mấy lời quát mắng của mình ban nãy, chắc là Wooje mong mỏi có được sự chú ý đã lâu nó không được, nhưng cách hành xử thì hơi kỳ lạ? Anh bày tỏ nỗi tiếc nuối với gia đình, trò chuyện một lúc rồi ra về, anh thấy đôi mắt mình đỏ lên và sống mũi cay cay.
Wooje tỉnh dậy vào sáng sớm, lười biếng bước ra khỏi phòng với vẻ mặt chán nản, bỗng sáng bừng lên khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang bày đồ ăn sáng. Nó nhào vào lòng anh, tựa thể làm gì có chuyện nó suýt ngất đi vào tối qua trên sofa, nó dụi cái đầu xoăn, bông xù vào lồng ngực anh làm anh phải đỡ cho nó khỏi té, xoa xoa yêu thương.
Choi Wooje không thích ngồi đối diện Moon Hyeonjoon nữa, nó ngồi lên đùi anh, nằng nặc phải được đút nó mới ăn. Dáng người nó so với anh bé tí, nhưng kiểu gì cũng hơi bất tiện, và hơi kỳ cục. Phải ráng chỉnh lại tư thế lắm thì Hyeonjoon nhỏ mới không chọc vào mông Wooje, anh không muốn nhỡ nó bày ra trò gì, lại thấy anh cương lên vì nó. Wooje không ngoan, nhưng được cái rất nghịch, nó không ngồi yên mà hay chồm tới bàn ăn gắp món nó thích.
Là muốn được đút dữ lắm rồi đó.
Hành động của nó làm công sức Hyeonjoon vắt óc chỉnh tư thế nãy giờ đổ sông đổ biển, không biết Choi Wooje sau này có tính đi làm xạ thủ không, vì em nhắm rất trúng, mỗi nhịp ngồi xuống đều chạm trúng chỗ nhạy cảm của anh. Hyeonjoon nặng nhọc thở hắt ra, điều đó làm Wooje tinh ý quay lại. Nó gắp một miếng thịt cho Hyeonjoon, làm anh hơi chần chừ, còn nó thì nghiêng đầu ngây thơ, cứ giơ đũa giữa không trung như thế cho đến khi Hyeonjoon đáp lại. Wooje nhanh nhẹn hôn lên má anh một cái thật kêu làm mặt anh ửng lên và môi trở nên lắp bắp. Wooje bóp hai má Hyeonjoon, làm nó ép lại như bánh bao (Dù má anh không có nhiều thịt), thích thú cười phì.
- Hyeonjoon đáng yêu quá.
Anh liếc nhìn cách tên nít ranh kém anh năm tuổi nói chuyện, lại nhìn nhóc con từ trên xuống dưới không khác gì một đứa trẻ, nay biết trêu anh dễ thương. Nó buông anh ra, trèo xuống đi tới tủ lạnh lấy ra hộp sữa, đổ nó vào cái ly chân mèo rồi lại ngồi xuống kế bên anh, như hàm ý rằng nó đã ăn xong. Hyeonjoon cũng nhanh chóng dọn bát đũa, vừa đặt cái bát cuối cùng xuống bồn đã quay lại váng đầu với cảnh tượng trước mặt.
Hyeonjoon sắp phát điên, sữa tươi từ khoé môi tên nín ranh này chảy xuống cằm, ly sữa - bằng một cách nào đó anh chẳng hiểu nữa, đổ ngay quần của nó. Wooje nghiêng đầu cười ngốc, chăm chăm nhìn anh:
- Quần ướt rồi, phải thay ra thôi.
Không phải thay ở đây đấy chứ!?
Hyeonjoon nhìn nó nắm lấy cạp quần, vừa định cởi xuống đã bị anh bắt cái tay lại, tai anh đỏ bừng mà nó có thể tưởng tượng được làn khói đang bốc lên từ đấy. Anh kéo nó trượt dài trên sàn, mặc kệ nó kêu oai oái phía sau, ném nó vào phòng, anh cố điều chỉnh lại nhịp thở nhưng chẳng giấu nỗi khuôn mặt đỏ bừng. Hyeonjoon ngước lên, nhìn vào đôi mắt long lanh ngây thơ của nó, chỉ có thể gượng cười vô cùng giả trân:
- Wooje à, trẻ ngoan thì mình vào phòng rồi hẵng thay đồ nhé em.
Wooje chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười lộ hai chiếc răng nanh bé tí:
- Nhưng anh phải thay cho em chứ—
Chẳng kịp để Wooje nói hết câu, vì anh biết tên nhóc này mở mồm ra là anh không chịu nổi, Hyeonjoon đóng rầm cửa phòng nó lại, để nó ngẩn ngơ chẳng tải kịp thông tin đang xảy ra.
Trong khi đó, Hyeonjoon chật vật trong nhà vệ sinh với cậu em đã cương cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top