vì em mệt rồi anh à

"wooje à, ăn gà rán nè em"

"thôi mọi người ăn đi, em không ăn đâu"

"wooje à? em sao vậy? có ổn không?"

"em ổn, anh không cần lo cho em đâu. em về phòng nhé"

lại là một cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, wooje theo thói quen nở nụ cười rồi trở vào phòng. cánh cửa lại đóng sầm lại trước mặt wangho cùng với những người đồng đội. nhưng gương mặt của người đội trưởng HLE chẳng thể nào giãn ra nổi, đứa nhóc út ít của các anh tình trạng càng ngày càng không ổn. tuy rằng ngoài mặt em luôn cố gắng nặn ra nụ cười và hùa theo trò đùa cũng như những cuộc trò chuyện của các anh, nhưng có những lần geonwoo hay là hwanjoong ngủ dậy và đi qua phòng em đều nghe thấy tiếng em khóc thút thít. mặc dù tiếng khóc rất nhỏ nhưng cả hai đều có thể nghe thấy

hwanjoong còn từng gõ cửa phòng em, thậm chí là cố mở cửa nhưng mà wooje đã chốt khóa trong và còn chặn cái gì đó ở cửa. những người anh của em lo lắng không thôi, nhưng họ lại chẳng có cách nào để vào được trong phòng cả. nếu như phong độ cũng như tâm trạng của em không cải thiện trở lại thì sẽ cực kì ảnh hưởng tới cả đội

"dạo này wooje nó làm sao vậy?"

người đầu tiên lên tiếng là park dohyeon, vị xạ thủ nhà HLE tuy không nói nhưng mà bản năng của một người anh đã mách bảo cho cậu rằng, đường trên của mình đang không ổn chút nào. nói là không thân với những người đi top nhưng dù gì cũng là đồng đội, lại còn thi đấu lâu dài nên sự quan tâm này là phải có nếu không muốn ảnh hưởng tới kết quả cả đội. ngay sau đó là yoo hwanjoong và kim geonwoo cũng bồi thêm vào câu chuyện khi buổi đêm họ nghe thấy tiếng khóc của em ở trong phòng, họ đã cố gắng gọi vọng vào nhưng không có một chút phản hồi nào

mặc cho cuộc bàn tán rôm rả của đường giữa, xạ thủ và hỗ trợ, han wangho vẫn cứ nhìn về phía cánh cửa đã đóng của phòng wooje, nét lo lắng hiện rõ trên mặt người anh cả, ngay sau đó không nói không rằng trở về phòng của mình. mở giao diện của LOL lên, thấy người đi rừng của T1 đang online liền mở khung chat lên nhắn một dòng cho người phía bên kia

người đi rừng của T1 đang trong giờ stream, tuy rằng han wangho là đối thủ nhưng cũng là tiền bối dày dặn kinh nghiệm nên đối với moon hyeonjoon cũng gọi là thân thiết. tưởng rằng tuyển thủ peanut muốn duo nên đã mở hộp chat lên. dòng tin nhắn rất nhanh đã bị cả chủ phòng stream cùng với hơn 500 nghìn người xem nhìn thấy. nét mặt của moon hyeonjoon trắng bệch, lập tức tắt màn hình chia sẻ. kênh chat bùng nổ, tất cả đều xôn xao với câu hỏi mà người đi rừng bên kia hỏi. moon hyeonjoon lấy lại bình tĩnh trả lời lại tin nhắn của người đi rừng phía HLE

"này, dạo gần đây wooje có duo với em không?"

"không ạ, em ấy còn không online LOL cơ anh"
"có chuyện gì vậy anh? wooje làm sao à?"

"anh lo cho nó quá"
"mấy nay nó cứ trốn trong phòng khóc một mình"
"mọi người không tài nào gọi được nó ra"

"vậy chờ chút em stream xong em qua"

"chết em đang stream à?"
"xin lỗi nhé, tí nữa anh có lịch stream rồi anh lên giải thích sau"

"không sao đâu anh"
"tí em qua camp one, wooje có lịch stream không anh?"

"không"
"nhìn thằng nhóc không ổn như thế"
"phía quản lý cắt tạm lịch stream của nó rồi"

"vâng, thế tí em qua"

choi wooje nhìn đống thuốc bổ trong tay mình, trong cổ họng dâng lên cảm giác đắng ngắt, em thật sự không muốn uống thứ này chút nào. mấy hôm trước em cảm thấy bản thân mình không ổn nên đã giấu mọi người đi khám tâm lý. em cười khổ nhìn vào dòng chữ được in đậm trong bệnh án

hội chứng cô độc hướng ngoại

em chẳng biết mình bị vậy từ khi nào nữa, có thể là mới bị nhưng cũng có thể là từ rất lâu rồi. dù bản thân em luôn được các anh quan tâm, anh minseok, anh minhyung và anh hyeonjoon cũng luôn nhắn tin hỏi han em rất nhiều nhưng em vẫn luôn cảm thấy thật cô đơn và trống trải. em chẳng biết mình phải đeo chiếc mặt nạ giả vờ vui vẻ như này tới bao giờ nữa. từ cái ngày tin em rời T1 nổ ra, em luôn rơi vào trong tình trạng kiệt sức và bị công kích bởi những con người ẩn sau tài khoản mạng xã hội. tới bây giờ thi thoảng em vẫn bị vậy, nhìn những viên thuốc xanh đỏ bắt mắt trong tay mình, chẳng biết sao em lại ước nó là thuốc ngủ nữa.

trong tâm em luôn có một màn sương dày đặc che mất tầm nhìn, dù có cố gắng như nào nhưng tất cả vẫn chỉ là số 0. vô vọng vùng vẫy trong làn sương dày, em hoảng loạn tìm xem có cái cọc nào đưa ra cứu em khỏi làn sương này không. nhưng nếu như em vớ được, lại lôi họ xuống đây cùng thì sao? bàn tay đã vươn ra nhưng rồi lại rụt lại, thật sự chẳng hiểu được bản thân mình nữa

mong muốn được cứu rỗi nhưng em lại lựa chọn tự cứu mình

ngày em qua HLE, em đã xin được ở phòng riêng. may mắn là bọn họ đã đồng ý và anh dohyeon đã chuyển sang phòng khác nên giờ một mình em một phòng. nhìn căn phòng ở camp one, em đã nghĩ rằng hay mình treo sẵn một sợi dây thừng ở giữa phòng nhỉ? nếu như em không còn đủ sức nữa thì em có thể tự giải thoát cho bản thân mình. choi wooje lại bật cười, em là một đứa trẻ con. một đứa trẻ con hiểu chuyện, hiểu chuyện tới mức đau lòng mà.

em dốc thẳng chỗ thuốc trong tay vào miệng, khó khăn nuốt từng viên xuống. cả cốc nước đã cạn đáy, em thở dốc một lúc. thật sự việc uống cùng lúc mấy viên thuốc cũng chẳng dễ dàng gì cho lắm, cất gọn những vỉ thuốc vào trong túi. hôm nay em không có lịch stream nên chắc có lẽ em nên đi ngủ thôi

em mệt rồi...

moon hyeonjoon sau khi stream xong liền tắt máy rồi chào tạm biệt những người đồng đội đang trong phòng stream. hỗ trợ của T1 ngó ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của người đi rừng liền thắc mắc không thôi

"có ai hẹn nó hả? mà sao chạy như chó đuổi thế kia?"

"này minseok! em lên mạng xem đi, trên đó người ta đang xôn xao về tuyển thủ zeus kìa"

choi hyeonjoon lúc này cũng ngó ra nhưng cùng với cái điện thoại, gương mặt người đi đường trên của T1 trở nên hoang mang. trên mạng lúc này người ta đang xôn xao bàn tán về mối quan hệ của người đi đường trên HLE với người đi rừng của T1 sau một pha hớ hênh của tuyển thủ peanut bên kia. tất nhiên họ vốn là anh em thân thiết nên chuyện duo cùng nhau là vẫn có, nhưng tới mức người đi rừng của HLE chạy sang hỏi dạo này là họ thấy có chuyện chẳng lành rồi

nhiều người theo dõi stream của các tuyển thủ nhà HLE cũng đã chỉ ra sự bất thường của người đi đường trên HLE, khi phía bên đó đã thông báo đột ngột cắt stream của tuyển thủ zeus mà không đưa ra lý do cụ thể. khi họ cố tình dò hỏi các thành viên bên đó thì cả bốn người đều cố ý đánh sang chủ đề khác không nhắc tới, rõ ràng là có uẩn khúc ở đây mà cả bên quản lý cũng như tuyển thủ đều đang cố né tránh trả lời. điều đáng ngờ nữa là dạo gần đây story của tuyển thủ zeus luôn update, tuy rằng hình ảnh thì chỉ là chia sẻ đời sống bình thường nhưng những bài hát được em chèn vào thì chẳng bình thường chút nào

"sao lại thế nhỉ?"

"anh không biết nhưng hình như anh wangho có hỏi joonie là dạo này có duo với wooje không. nhưng mà bị lộ ở trên stream của joonie nên thằng nhỏ phải tắt chế độ chia sẻ màn hình"

minseok lúc này mới để ý rằng gần đây không thấy wooje trả lời tin nhắn của mọi người dù tài khoản hiện là đang online, account LOL cũng không thấy online một thời gian dài rồi. nếu như xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, minseok có thể đoán ra rằng wooje đang gặp vấn đề gì đó mà không tiện nói cho mọi người. nhưng chuyện gì thì cậu không biết nữa, quay sang người đi đường trên vẫn đang đứng ở cửa

"anh hyeonjoon, anh hỏi thử anh wangho xem wooje bị sao đi. để em hỏi thử hwanjoong xem"

"ừ, anh biết rồi"

moon hyeonjoon tức tốc bắt xe chạy sang camp one của HLE, trong lòng thấp thỏm lo lắng không ngừng. bấy giờ mới chịu mở mạng xã hội lên xem, trên fmkorea lúc này đã xôn xao chuyện đó rồi. những bằng chứng được đưa ra khiến hyeonjoon thật sự phải nghi ngờ, rốt cục em đã giấu hắn chuyện gì vậy? chiếc xe taxi dừng lại trước cổng camp one, hyeonjoon xuống xe đã chạy thẳng vào trong. tình cờ gặp được xạ thủ bên đó - park "viper" dohyeon, đôi mắt của loài hổ nheo lại theo dõi từng nhất cử nhất động của người kia. gần đây tuyển thủ viper hay có những hành động thân thiết với wooje, là một người không dễ chịu chút nào, nhưng tại sao người này lại có mặt ở camp one trong khi đáng ra giờ này phải là giờ stream của anh ta mà?

"cậu tới gặp wooje hả?"

"vâng ạ"

"anh wangho bảo tôi ở đây để chờ cậu tới, để tôi đưa cậu lên"

đi theo người chơi xạ thủ, nhưng đôi mắt của hyeonjoon cứ vậy mà dán chặt vào sau gáy của xạ thủ nhà HLE. park dohyeon biết cái cảm giác bị người đi rừng phía T1 soi xét từ trên xuống dưới nhưng nhiệm vụ của anh chỉ là đưa người đi rừng T1 lên phòng người đi đường trên của đội mình thôi. tay cầm chìa khóa phòng tra vào ổ khóa rồi mở khóa, xong việc của mình liền vỗ vai người kia

"cậu biết phải làm gì rồi đấy, tôi đi lên trụ sở đây"

"vâng..."

moon hyeonjoon nắm lấy tay nắm cửa phòng của em sau khi bóng dáng park dohyeon khuất dần, chẳng hiểu sao tim hắn đập như đánh trống nữa. chỉ là gặp em yêu của hắn thôi mà moon hyeonjoon? hít một hơi thật sâu, chậm rãi vặn tay nắm cửa phòng gạt xuống. nhìn thấy bóng dáng em người yêu của mình đang cuộn tròn mình ngủ, hyeonjoon có chút bất ngờ. từ khi nào mà em ấy lại ngủ kiểu đó vậy? nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại, nhìn tổng thể xung quanh phòng thì trông như một căn phòng bình thường nhưng họ moon lại chú ý tới cuộn dây thừng để ở góc phòng của em. hai hàng lông mày nhíu lại, rốt cục tại sao một siêu sao đường trên như tuyển thủ zeus đây lại để dây thừng trong phòng? lúc này hyeonjoon mới chú ý tới bàn của em

ngoài những món đồ hay thấy ra, hắn còn thấy một túi thuốc của bệnh viện cùng với bệnh án của em. với sự tò mò của bản thân, hắn đi tới đặt túi thuốc sang bên cạnh với lấy tờ bệnh án để đọc. những dòng chữ trên bệnh án khiến hắn chẳng thể nào tin vào mắt mình, hướng mắt về phía em người yêu của mình đang ngủ. hắn bắt đầu nghĩ lại mọi chuyện, hóa ra những lần em vui vẻ cười nói với mọi người. thật ra cũng chỉ là để che đi những vết thương đang rỉ máu trong lòng, che đi sự cô đơn của bản thân, che đi những suy nghĩ tiêu cực tốt nhất không nên để lộ ra cho người khác biết

vụ việc em rời T1 năm ngoái khiến cho cộng đồng esports chấn động, với những nghi ngờ đầy mờ ám về cuộc chuyển nhượng. em đã trở thành đối tượng bị công kích rất nhiều, cùng với lịch trình đi tập huấn khiến em bị dày vò từ thể chất tới tinh thần. nhưng em vẫn phải luôn xuất hiện trong hình ảnh vui vẻ để không khiến người hâm mộ đau lòng, em cũng tuyệt nhiên chẳng tiết lộ gì cho bất kì ai về tình trạng của mình. hắn đau lòng không thôi, đứa trẻ này rốt cục đã phải chịu đựng những gì vậy?

nhìn kĩ dáng vẻ cuộn tròn lúc ngủ của em, hình như hắn đã từng đọc về dáng ngủ có thể phản ánh tính cách của con người

dáng ngủ của em thể hiện cho người ta biết rằng em cần được bảo vệ, thấu hiểu, thông cảm nhưng cũng tự mình cố gắng cắt đứt những vấn đề gặp phải

nhìn lại bệnh án của em một lần nữa, moon hyeonjoon rơi vào trầm lặng. có lẽ hắn đã hiểu rằng, lúc này em thật sự cần gì rồi. đặt tờ bệnh án trở lại bàn, hắn nhẹ nhàng tới gần giường của em, nơi có một chú vịt to lớn đang cuộn tròn mình ngủ - như muốn bảo vệ bản thân khỏi những lời lẽ công kích vô tình của xã hội, muốn che giấu tất cả những gì tiêu cực nhất vì không muốn làm tổn thương người khác vì mình, nhắm mắt lại để không nhìn thấy thế giới thực tại tàn khốc. nhẹ nhàng như lông vũ, hắn nằm xuống bên cạnh, vòng tay ra ôm em vào lòng mình. trông em thật nhỏ nhắn trong vòng tay hắn, choi wooje đang ngủ cảm thấy phía bên cạnh giường mình lún xuống, và có người đang ôm em? rõ ràng camp one chỉ có huấn luyện viên và các tuyển thủ thuộc HLE được quyền ra vào, vậy người này là ai?

trực giác mách bảo, em từ từ mở mắt, tay em chạm vào cánh tay rắn chắc quen thuộc của người kia. tín hiệu đại não phát ra nói cho em biết người đang nằm cạnh mình là ai

"anh hyeonjoon?"

"ừ anh đây"

"sao anh lại ở đây? không phải anh đang đi làm hả?"

hyeonjoon im lặng không trả lời câu hỏi của em, mà thay vào đó hắn siết chặt vòng tay, kéo em tựa hẳn vào lòng mình. hắn sợ rằng chỉ ôm lỏng một chút thôi, em sẽ rời bỏ khỏi hắn mất. wooje gần như có thể cảm nhận được nhịp đập vội vã trong lồng ngực của người kia, em cuối cùng cũng chịu xoay người lại đối diện với hắn. những vệt nước mắt chưa khô trên gò má, hai hốc mắt đỏ au, hyeonjoon thương lắm, nhìn em tiều tụy như này hắn tự trách bản thân sao không để ý em nhiều một chút

"baby, are you sleeping alone again?"

wooje không trả lời câu hỏi mà rúc sâu hơn vào lòng hyeonjoon, tìm chỗ ấm nhất để có thể úp mặt vào. một tiếng "ừm" nhỏ tới mức tưởng như chẳng ai nghe được.

"em lại ngủ một mình rồi hyeonjoon à"

"vì em quá mệt mỏi rồi"

"sao lại nói là ngủ một mình nhỉ?"

"anh chỉ qua đây một lúc rồi cũng phải về trụ sở mà hyeonjoon. em ngủ một mình quen rồi, em ổn mà"

hyeonjoon đau lòng không thôi, "em ổn mà", sao nó lại có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng tới đáng sợ như vậy chứ? wooje à thà em bảo mình không ổn, nó sẽ tốt hơn là em vẫn cố biện minh mình vẫn ổn đấy

"sao em không nói với anh wangho?"

câu hỏi này, mang nhiều ý nghĩa. nhưng tất cả chỉ có một mục đích - dò hỏi tại sao em lại không nói tình trạng của mình cho mọi người biết

"không phải cái gì em cũng nói được..."

"đây không phải là T1 mà hyeonjoon"

cô đơn, cái cảm giác khó chịu này luôn đeo bám em từ sau ngày em dọn ra kí túc xá của T1. tuy rằng em được anh geonwoo, anh wangho chăm sóc, thậm chí là bế em lên đầu nhưng nhiều lúc em cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. chuyển nhượng nó là một vấn đề nhạy cảm của những tuyển thủ, rồi em sẽ phải làm quen lại với những gương mặt mới, lối chơi mới, sự thay đổi như này thật khó để thích nghi ngay được

và có những người đã nhìn ra điều đó, trong mắt em thay vì là niềm vui, sự vô tư mà thay vào đó, nó ẩn chứa một nỗi cô đơn khó tả bằng lời. sự mệt mỏi khi phải thích nghi với môi trường mới - một thử thách thật khó nhằn với người đã quen với nhịp độ sinh hoạt của T1. những căn bệnh tâm lý như này là hoàn toàn không thể tránh khỏi

hyeonjoon dịu dàng xoa lưng em, đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng. hắn hát chẳng hay đâu nhưng giọng hát của tuyển thủ oner nổi tiếng trong giới mà, em có chê cũng chẳng thể chê được. đôi mắt em dần nhắm lại, cả tâm hồn như thả trôi theo từng câu từ trong bài hát hắn thủ thỉ cho em nghe

lần đầu tiên sau quãng thời gian khó khăn đó, em có thể thả lỏng bản thân mình một chút, thành thật với bản thân một chút. rằng em thật sự rất nhớ anh

"vậy thì từ hôm nay, wooje-ang sẽ không còn ngủ một mình nữa. vì có anh ở đây với em rồi"

"và cả cuộc đời của hai đứa mình về sau"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hội chứng cô độc hướng ngoại là một trạng thái tâm lý phức tạp, trong đó một người có vẻ ngoài hướng ngoại, thích giao tiếp và hòa mình vào các hoạt động xã hội, nhưng bên trong lại cảm thấy cô đơn và trống trải sâu sắc.

Dấu hiệu của hội chứng này rất khó để nhìn ra vì bên ngoài họ sẽ hoà nhập rất nhanh nhưng mà cũng dễ dàng tách bản thân khỏi môi trường. Tuy có vẻ ngoài hướng ngoại nhưng bên trong họ lại thật sự rất cô đơn và lạc lõng, khó chia sẻ cảm xúc thật của bản thân và có xu hướng giấu kín và tự chịu đựng mọi chuyện. Họ coi điện thoại là vật bất ly thân để có thể bảo vệ bản thân khỏi tác nhân xã hội

Hội chứng này là một khái niệm mới, theo mình biết thì nó là một dạng nhẹ hơn của tự kỷ hướng ngoại, thuộc phổ rối loạn tự kỷ (ASD). Hiện tại thì hội chứng này không có thuốc chữa, chỉ có cách là đồng hành và cố gắng để người mắc hội chứng có thể chia sẻ thật nhiều cảm xúc thật của họ

Lý do mình chọn Hội chứng tự kỷ hướng ngoại làm ý tưởng là vì chính bản thân mình cũng đang mắc phải nó, và hy vọng tất cả các bạn đọc có thể được phổ cập thêm và hãy để ý tới sức khỏe tâm lý của mình nhiều hơn nhé.

Đây có lẽ sẽ là fic cuối cùng mình viết, sau fic này thì mình sẽ rest một thời gian để có thể tập trung chữa lành cho bản thân, nhưng mình sẽ không đề rest ở account. Mình vẫn muốn nơi đây vẫn sẽ là Tiệm trà chữa lành Kho Báu, nơi để các bạn đọc có thể tìm đến và đi chậm lại chút, dừng chân để nhìn thấy những câu chuyện đáng yêu của On2eus sau những lúc mệt mỏi nhất

Tớ là Miyabi - chủ tiệm trà chữa lành Kho Báu, hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top