Chương 1

Wooje là chàng trai có gia đình khá giả, nhưng em không thấy hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình. Trước em còn có 1 người anh trai tên là Woojin, gia đình em ai cũng yêu quý anh hết, cái gì cũng dành cho anh cả, nhiều lúc em rất muốn đi khu vui chơi. Nhưng khi mè nheo hay làm nũng đòi đi thì điều bị mắng, nhưng nếu người muốn đi là anh trai em thì khác, cả nhà có thể nghỉ việc nguyên ngày hôm đó để dẫn anh đi. Anh trai rất thương em, nên lần nào đi chơi cũng kéo em theo hết, em vui lắm. Em cảm thấy may mắn vẫn còn được quan tâm trong nhà này, có lẽ vì thế mà em rất nhát giao tiếp với mọi người xung quanh, nên không có nhiều bạn bè. Người bạn thân nhất của em chắc là 1 người anh tên Minseok, anh ấy ở cách nhà em 4 căn, vì thế ngay từ nhỏ tụi em đã chơi chung với nhau. Anh Minseok lớn hơn em 2 tuổi, anh thương em lắm có chuyện gì vui buồn đều kể cho nhau nghe hết.

Một ngày đẹp trời anh Minseok rủ em ra công viên gần nhà chơi, lúc này cả 2 điều đã học cấp 3 rồi. Em thì có thể nhìn ra dáng của một học sinh cấp 3, còn anh thì nhìn như học sinh cấp 2 í. Lúc em ra đến công viên thì anh giới thiệu với em 2 người bạn của anh, 2 người này vừa mới chuyển vào lớp của anh năm nay. 2 người này nhìn đô con lắm mà cũng rất đẹp trai nữa, 2 anh này 1 người tên Minhyung, người còn lại tên Hyeonjun.

Tụi em bắt đầu làm quen và chơi chung rất vui, em còn để ý thấy anh Minhyung cứ nhìn chằm chằm anh Minseok miết thôi, em ghim rồi đó nha.

Anh Hyeonjun thì chăm sóc em vô cùng, anh hỏi em nhiều thứ trên đời luôn. Em thích chơi với anh lắm luôn, có lẽ từ trước đến nay trừ anh trai em với anh Minseok ra, thì anh là người quen tâm em nhiều nhất.

Chơi được 1 lúc thì anh Minhyung với anh Hyeonjun nói sẽ đưa tụi em về, vừa về đến cửa nhà thì em thấy anh trai cũng từ xa đi lại, có vẻ như anh cũng vừa đi học thêm về.

"Chào Minseok nha" - Woojin thấy Minseok liền vui vẻ chào hỏi

"Chào cậu" - Minseok cười nhẹ chào lại

Không biết như nào, nhưng cậu không thích người anh này của Wooje, tuy cả 2 bằng tuổi nhưng không hề thân với nhau chỉ chào hỏi xã giao thôi. Cậu cảm thấy người anh này của Wooje cứ sao sao ấy, lạ lắm. Nhưng Wooje thì luôn luôn kể về anh trai thương em, chiều em, tốt với em như nào nên cậu không dám nói gì với thằng bé cả, sợ nói ra thằng bé sẽ dỗi cậu không gặp mặt cậu mất.

"Anh à" - Wooje thấy anh thì liền vui vẻ gọi

"Wooje của anh nay có bạn mới rồi sao?" - Woojin thấy em nhảy nhảy đáng yêu chào mình thì cười cười hỏi

"Dạ, đúng rồi. Wooje có bạn mới rồi đó, đây là anh Minhyung với anh Hyeonjun, 2 anh là bạn của anh Minseok đó. Hôm nay anh Minseok dẫn 2 anh đến cho em làm quen, anh thấy em giỏi hông?"

"Ừm, Wooje giỏi lắm" - Woojin dơ tay vò tóc của em

"Thôi, chúng tụi anh về trước nha" - Minseok nhìn em nói

"Dạ, tạm biệt các anh" - Wooje cười vẫy tay chào tạm biệt các anh, rồi bước vào nhà.

2 anh em bước vô nhà, không khí trong nhà vẫn vậy. Nó không cho em cảm thấy ấm áp chút nào, em luôn cảm thấy không vui vẻ gì khi bước vào nhà.

"Woojin về rồi hả con? Con lên tắm đi rồi chúng ta ăn cơm, nay mẹ nấu món con thích đó" - Bà Choi thấy con trai về thì liền đi lại cưng chiều nói.

"Dạ, con biết rồi mẹ" - Woojin liền vui vẻ đáp lại mẹ, sau đó liền lên đi phòng bỏ lại em đứng 1 mình ở giữa nhà.

Em thì đã quá quen với tình huống này nên chỉ lắc nhẹ đầu rồi đi lên phòng của mình, tuy là ở chung nhà nhưng em chưa bao giờ ăn chung bữa cơm gia đình cả. Nói đúng hơn là em không có chỗ ngồi trong bàn ăn, tuy bàn ăn khá lớn nhưng ở đó chỉ có 3 ghế và không có ghế dành cho em. Ghế nhà điều đem vào kho để trong đó, khi nào có khách thì mới lấy ra và em còn không đáng làm khách nữa. Tiền điện, tiền nước em cũng tự mình lo. Đúng vậy, như mọi người người nghĩ, em không khác gì ở thuê trong chính căn nhà của mình.

À mà, nhà này đã xác định không phải của em. Em chỉ có họ Choi thôi, ngoài ra không có gì trong nhà này cả. Em luôn nghi ngờ bản thân, em không biết em có phải con của ba mẹ không nữa.... Và cuối cùng em cũng được giải đáp.

Có 1 lần anh trai em đi chơi chung với lớp 2 ngày 1 đêm, tối đó họ hàng có tập trung lại nhà chơi. Em biết cả nhà điều khó chịu khi thấy mình, nên em đã đi ra vườn chơi và em vô tình nghe được cuộc nói chuyện của 1 người chị họ với anh trai em.

"Alo, m đi chơi vui không em?" - Người chị cười nói

"Dạ vui, chị ở đó chơi với Wooje giùm em nha. Thằng bé nhát lắm, nói chuyện với nó nhiều nhiều xíu" - Woojin vui vẻ nói với chị ấy.

"Tại sao t phải quan tâm đến nó, nó chỉ là đứa con không nằm trong kế hoạch mà, trong gia đình này nếu đã có đứa con trai rồi, thì đứa sau không cần nữa. Mày quên rồi sao?" - Chị họ khinh khỉnh nói

....
Em nghe xong thì hoang mang tột độ, em không biết làm sao mà em có thể về phòng được. Tai em lùng bùng hết cả lên, em không nghe thấy được gì nữa hết.

Em sinh ra khi cả nhà đã có anh trai rồi, vì mẹ em quên uống thuốc ngừa thai nên mới có em. Vậy tại sao mẹ lại sinh em ra mà không phá bỏ em đi? Tại sao mẹ đưa em đến thế giới này rồi bỏ em tự bơi 1 mình? Tại sao sinh em ra cho em 1 gia đình mà nhiều người mong muốn, nhưng lại không cho em sự hạnh phúc chứ?

Em đang dần chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì điện thoại của em reo lên.

"Alo, ai vậy ạ?" - Wooje cố gắng bình tĩnh lại nói.

"Là anh nè, Hyeonjun đây. Em bị làm sao hả? Anh nghe giọng em hơi khàn" - Hyeonjun bên kia lo lắng hỏi

"Anh rảnh không? Em muốn ra ngoài khuây khỏa 1 xíu" - Em không biết lý do tại sao, em chỉ muốn gặp anh thôi

"Được thôi, hẹn nhau ở chỗ cũ nha" - Hyeonjun biết em đang không vui nên đồng ý ngay

"Dạ" - Em nói xong thì cúp máy, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa lại rồi đi. Vì em trong nhà này chả khác gì người dưng, nên em đi đâu làm gì cũng chẳng có ai quản. Có lẽ đây là điều mà em cảm thấy thoải mái nhất.

—————Hết Chương 1 ————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top