3. Thực tại
"Minhyeong ơi, Hyeonjoon... Hyeonjoon tỉnh rồi"
"Đâu thằng đó tỉnh rồi hả. Đúng là sức trâu tưởng ngủm rồi chứ"
"Đừng có xàm mau kêu bác sĩ đi"
"Nè nè nghe gì không tao Minseok đây"
"Wooje đâu rồi? Em ấy đang cần tao"
Minseok lúc này câm lặng, ấp úng chẳng dám nói lời nào. Tay thì không ngừng nhàu nhàu cái mép áo. Anh bị một màng này làm cho sốt ruột, mất dần bình tĩnh anh ngồi bật dậy lay người Ryu Minseok gặn hỏi em nhỏ của anh đã đi đâu rồi.
"Moon Hyeonjoon"
"Choi Wooje đâu trả em ấy cho tao"
"... Mày điên rồi"
Phải anh đã phát điên rồi, xinh đẹp của anh đã bỏ anh đi thật rồi sao, anh không thể, anh không muốn chắc chắn là em chỉ đang trốn anh thôi. Ngày ấy chúng ta vẫn thường hay cùng nhau chơi trốn tìm mà, xinh đẹp của anh sẽ núp sau những gốc cây cổ thụ rồi đợi anh đến gần sau đó nhảy ra ôm anh hay những hôm em đứng dưới những tán cây đợi anh cùng về. Em xinh đẹp, tia nắng chiều nhẹ nhàng soi rọi vào gương mặt em, đẹp lắm...
Anh có một chiếc máy ảnh nhỏ luôn mang theo bên mình chỉ để lưu lại những khoảnh khắc thật xinh đẹp của em. Để có thể ngắm nhìn em thật nhiều, thật lâu...
"Wooje"
"Aaa anh lại chụp trộm em nữa rồi. Thôi để em tạo dáng cho thật xinh rồi chụp"
"Không đâu anh thấy tấm này rất đẹp rồi"
"Thôi màaaaa sao lại cứ chụp em bất ngờ vậy"
"Tại vì em đẹp"
Em đỏ mặt quay đi, anh vôi vàng đuổi theo sau mà xin lỗi em nhỏ đang giận dỗi. Anh luôn như vậy sẽ chụp những tấm hình mà không báo trước rồi lại chọc cho em nhỏ giận sau đó lại co chân lên mà đi xin lỗi dỗ dành em. Những lúc như vậy anh mới thấy sự mệt nhọc trong em đều tan biến, đúng rồi xinh đẹp của anh nhất định phải cười như này cơ...
"Nó bình tĩnh hơn chưa"
"Rồi"
"Minhyeongie à"
"Tớ biết tớ sẽ lựa lời nói nó nhé Minseokie"
"Nhưng mà..."
"Không sao hết, tớ sẽ nói với nó sau khi nó tỉnh dậy. Cậu cứ giao cho tớ. Nhé?"
"Ừm"
Gấu lớn xoa xoa đầu cún nhỏ đang lo lắng của mình. Hắn biết Minseok lo cho Hyeonjoon lắm vì trước đây họ rất thân cũng là vì Wooje muốn Minseok quan tâm anh giúp mình. Còn về phần Minhyeong hắn vì cảm thấy chua xót cho thằng bạn mình cũng cảm thấy có lỗi vì khi ấy đã không thể vỗ về giúp nó vượt qua nhiều cú sốc. Wooje đã không còn nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top