7,
wooje vừa xoay người định trở về nhà, đã nhìn thấy giám đốc hình ảnh - moon hyeonjoon đang đi về phía này, em cúi đầu chào người kia, không hề thay đổi suy nghĩ của mình, tiếp tục bước đi đến trạm xe buýt bên kia đường để đi về.
hyeonjoon thấy lạ, rõ là cả tháng nay hắn thấy em tập như điên, hầu như không bỏ lỡ ngày nào, kể cả cuối tuần, khiến hắn không thể không nể phục, nhớ rõ hồi xưa, khi hắn vừa lên chức trợ lý giám đốc, anh wangho chỉ mới debut vài năm, tuy lúc ấy công ty chưa tiếng tăm lớn như bây giờ, anh wangho như trụ cột chèo chống công ty, nhưng may mắn anh sanghyeok không gây áp lực nhiều, chí ít không đến mức phải bắt nghệ sĩ bán mạng đi diễn, đi tập.
không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hyeonjoon nắm lấy tay của wooje để hỏi chuyện.
nhưng vừa chạm vào cổ tay em, em đã không nhịn được xuýt xoa một tiếng, hắn nhìn cổ tay đã sưng tấy lên từ lúc nào của em, lúc này hắn ngước mặt lên, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, hắn mới có thể thấy được bộ dạng chật vật của em. tóc và áo em ướt đẫm, hắn còn có thể ngửi thấy mùi ngọt ngọt vươn vấn quanh đầu mũi, quần và cặp em còn dính bụi đất.
hắn nhíu mày, hỏi.
"gì đây? nhóc sao lại thành như thế này?"
wooje rút tay lại, xoa xoa cổ tay sưng tấy, né tránh ánh mắt của hyeonjoon.
"dạ không có gì, em bị ngã."
nhìn em có vẻ như không muốn nói ra, hyeonjoon không ép em, hắn nắm cẳng tay em đi về phía hầm xe của công ty.
"khoan-khoan đã! giám đốc định đưa em đi đâu?"
"lên bệnh viện."
✧
"hừm, nhìn chung chỉ là bong gân một chút, không có gì nghiêm trọng đâu. về nhà chườm đá, đừng vận động mạnh, trong khoảng 3 ngày là ổn thôi."
bác sĩ nhìn kết quả chụp x-quang liền nở nụ cười trấn an hai người.
hyeonjoon đứng một bên rất nghiêm túc nghe lời bác sĩ dặn dò, wooje lại âm thầm thở phào, may mắn chỉ là bong gân chứ không phải gãy xương hay gì, ít nhất nếu em nghĩ nhảy trong 3 ngày thì có thể tập hát rồi mấy ngày sau tập nhảy bù là được.
em và hyeonjoon rời khỏi phòng khám, lúc này em mới nhìn sang hyeonjoon đang đi bên cạnh mình, kỳ thật, gặp riêng hắn 3 lần: một lần là ở phòng thu, một lần khi đang uống rượu ở cửa hàng tiện lợi, và bây giờ. lần nào cũng trong tình cảnh khó nói, em gãi đầu ngượng ngùng, cúi gập người cảm ơn.
"em-em cảm ơn giám đốc moon, xin lỗi đã phiền anh như thế này."
hyeonjoon xua tay, tỏ vẻ không để ý, nhưng cũng không đáp lại em, chỉ một mạch đi ra xe.
"em đi xe buýt về được rồi, không muốn phiền giám đốc nữa đâu ạ."
nhìn thấy hắn mở cửa xe ý muốn mời em lên xe ngồi, em liền lắc đầu từ chối.
hắn liền nhíu mày, vừa đi đến chỗ em đẩy em lên xe, vừa mắng.
"lên đi, nếu không lão sanghyeok biết sẽ nói tôi đối xử tệ với thực tập sinh."
"à... vâng."
em cũng ngại tổng giám đốc, anh ấy lúc nào cũng làm mặt lạnh, nhất là lúc họp anh ấy còn nghiêm túc hơn bình thường nhiều, hình như chỉ trừ khi làm việc với nghệ sĩ công ty hay những người thân cận như anh wangho, và hyeonjoon thì mới trông dễ gần hơn hay sao ấy.
lúc lên xe, em đương nhiên biết đường mà ngồi sau, cứ chốc chốc em lại len lén nhìn gương chiếu hậu để nhìn sắc mặt của giám đốc hình ảnh công ty mình. vừa ngước mắt nhìn vào gương đã chạm phải cái nhìn sắc bén của moon hyeonjoon khiến em rụt cổ.
hắn nhìn cái áo em ướt đẫm, bám dính bào cơ thể em, mấy lọn tóc xoăn bình thường phồng như bông cải xanh, giờ cũng xẹp xuống dính xát vào mặt em. nhìn dáng vẻ chật vật của em: vết thương, bùn đất trên người, áo quần đẫm nước và cả đống vở để xin chữ ký hôm nọ, khiến hắn như nhận ra gì đó
quả thật chưa bao giờ hắn thấy biết ơn trí óc thông minh của hắn hơn lúc này.
hắn nhìn em thông qua gương chiếu hậu, nói.
"công ty mình tệ lắm hả?"
em nghe hắn hỏi liền giật mình, vội đáp.
"dạ không ạ! công ty tốt lắm ạ!"
"vậy thì có gì khó khăn cứ báo, chuyện gì cũng được, kể cả chuyện tài chính gì gì đó, công ty hỗ trợ kiếm việc làm cho em. đừng ngại."
"vâng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top