6,

mấy ngày sau, choi wooje vẫn đi đến công ty để luyện tập như thường.

à thật ra cũng không "thường" lắm.

nói sao nhỉ? nếu ai tinh tế một chút sẽ nhận ra mấy hôm nay wooje không còn vác cái balo lỉnh kỉnh sách vở trên trường nữa, em chỉ đem một cái túi nhỏ đựng vừa ví tiền và điện thoại, rồi giam mình trong phòng tập từ sáng đến tối khuya. hay em không mua đồ ăn vặt nữa như hot choco mà em thích chẳng hạn.

đang tiếc là choi wooje không thân thiết với ai đến mức để ý nhưng thay đổi nhỏ nhặt ấy.

tình trạng này cứ kéo dài khoảng gần 2 tháng cho đến khi...

faker
thực tập sinh choi wooje đúng không?

zeus
à vâng
không biết anh nhắn em có việc gì không ạ?

faker
bên đại học seoul mới gửi mail cho công ty
nói em đã nghỉ gần hết số lượng buổi học cho phép
nếu mai em không lên ký giấy cam kết thì họ sẽ không cho phép em thi kết môn

zeus
vâng
để mai em lên trường
em xin lỗi đã làm phiền anh
(@faker đã thả cảm xúc 👍 cho tin nhắn)

đọc tin nhắn mà tổng giám đốc lee sanghyeok gửi đến, wooje không nhịn được mà thở dài, em quên mất trường chỉ cho phép sinh viên nghỉ tối đa 70 buổi một năm hoặc phải ký giấy cam kết đủ kiến thức để tham gia thi kết môn.

nực cười thật, đúng là chạy đằng trời cũng không thoát được.

hôm nay em vận nguyên một cây đen trên người để lên trường, sẽ rất bình thường nếu như tâm trạng em trong thời gian qua không tụt dốc không phanh.

với mục đích lên chỉ để ký giấy cam kết, wooje đi thẳng đến phòng giáo viên mà không có bất cứ ý định nào sẽ rẽ vào lớp học.

em sợ gặp bọn họ...

thế nhưng người tính không bằng trời tính, bước ra khỏi phòng giáo viên em đã giáp mặt họ - những người vài tháng trước bắt ép em đi xin chữ ký của tiền bối keria. thấy em họ liền choàng vai bá cổ, như thân thiết lắm, kéo em xuống sân sau của trường.

1 nhóm 5 người vây kín wooje, bắt buộc em phải đứng trong vòng giam của họ.

một người nọ đột nhiên tiến đến gần khiến em không tự chủ mà lùi lại vài bước.

"này tiền bối choi wooje, cậu đi đâu cả tháng trời, biết tụi này lo lắm không?"

"này vở của tụi tao đâu? chữ ký của keria đâu?"

một đứa khác lại nháo nhào lên nắm lấy cổ áo em mà tra hỏi.

em cúi đầu tránh ánh mắt của chúng, bàn tay em xoắn quýt hết vào nhau không biết nên bắt đầu từ đâu.

"chuyện đó... mình xin lỗi. dạo này mình có việc bận, không lên công ty nên không xin chữ ký được."

"gì cơ? này, đừng nói mày bị đuổi rồi nhé."

thịch.

lời nói trong miệng thằng kia phát ra như ngọn giáo vô hình đâm thẳng vào lồng ngực choi wooje khiến cho em nghẹn không thở được.

đây cũng chính là điều em lo sợ nhất, 2 tuần nữa là kỳ sát hạch định kỳ nhằm kiểm tra năng lực sẽ diễn ra thế nên dạo gần đây em mới cắm đầu cắm cổ để luyện tập như điên như dại, thậm chí quên cả ăn khiến cho dạ dày em không ngừng kêu réo.

vành mắt em ửng đỏ khi nghĩ tới viễn cảnh ấy, mấy tên kia thấy vậy liền chắc chắn rằng em đã bị đuổi khỏi t1 liền tặc lưỡi.

"chậc thế là hết ké chữ ký người nổi tiếng rồi. giờ mày cút được rồi đấy thằng vô dụng."

tên nắm cổ áo em từ nãy giờ không hề nương tay đẩy ngã em ra sau. theo phản xạ em chống tay để cả người không bị đập xuống nền đất, bất giác khi bàn tay vừa chạm đất lạnh lẽo, cổ tay em liền nhói lên một cái khiến em nhíu mày.

nhưng có lẽ vẫn chưa đủ với đám người kia, một đứa đứng ra dùng chân đạp em nằm xuống, mấy kẻ thấy em chật vật vậy liền cười lớn, em trợn mắt nhìn mấy cái nước ngọt còn nguyên, một dự cảm không lành liền ập đến.

quả nhiên, bọn chúng lần lượt vặn nắp chai, em nhắm mắt, cảm nhận được từng dòng nước ngọt chảy một mạch từ đỉnh đầu, xuống gò má sữa đã hóp đi vài phần rồi thấm đẫm vào lớp áo thun. bên tai còn vang vọng tiếng "xì xì" đặc trưng của nước ngọt có ga.

"hahaha, nhìn choi wooje thảm quá chúng mày."

"chậc, tiếc chai nước mới mua quá đi."

"thôi tụi này vào lớp đây, bạn học choi có muốn đi chung không?"

bọn chúng vừa đi lùi vài bước, em nhìn thấy kẽ hở liền phóng vụt đi không ngần nghĩ.

em cứ chạy cứ chạy, rồi vô thức đi đến cổng công ty t1.

em thẫn thờ nhìn tòa nhà cao gần 10 tầng trước mắt, thầm nghĩ.

chắc phải nghỉ tập 1 hôm rồi...

--------------
tớ đăng thiếu chương, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top