5,
choi wooje căng thẳng ngồi giữa phòng họp.
quả nhiên là peanut đại thần tinh tế trong mắt fan, anh cũng vô cùng tinh tế nhận ra sự bất thường trong đống chữ ký đó. ngay lập tức minhyeong, hyeonjoon và tất nhiên cả minseok đều xuất hiện ở phòng họp.
em đổ mồ hôi hột nhìn 5 con người nhìn chằm chằm mình như tra khảo phạm nhân.
"thôi được rồi, em giải thích chuyện này là như thế nào đi."
tổng giám đốc lee sanghyeok lên tiếng trước.
"rõ ràng anh chỉ ký cho em một trang duy nhất, sao giờ lại lòi ra thêm cả chục cuốn vở có chữ ký thế này?"
tất nhiên là giọng của minseok vang lên.
"không biết em có mục đích gì, nhưng giả dạng chữ ký của nghệ sĩ là điều không nên, còn là tiền bối cùng công ty nữa."
lần này là của anh wangho.
"với tư cách là trợ lý, anh không biết em có mục đích gì nhưng như thế này là không được, nói xem em tính làm gì với đống chữ ký này."
cuối cùng là minhyeong lên tiếng.
em vân vê bàn tay, lòng bàn tay vốn đã đẫm mồ hôi từ lúc nào, bây giờ em không biết phải nói từ đâu nữa. em khẽ ngước mặt quanh một vòng, ai nấy đều nhìn chằm chằm em chờ câu trả lời thích đáng.
em nuốt nước bọt, lí nhí đáp lại.
"em xin lỗi, em thực sự không có ý gì xấu đâu, em xin lỗi anh ryu minseok vì đã làm giả chữ ký của anh, em cũng xin lỗi giám đốc lee, giám đốc moon, tiền bối han, và cả trợ lý lee nữa ạ. em thành thật xin lỗi."
em cứ cúi mặt xin lỗi từng người khiến cục tức trong lòng minseok tự nhiên nghẹn lại ở cuống họng, mấy lời mắng chửi đàn em định phun ra đều bị nuốt sạch xuống dạ dày.
minseok xoa xoa thái dương nói.
"thôi được rồi, nhưng trợ lý anh sẽ giữ đống chữ ký này, bây giờ không truy cứu em nữa."
lee minhyeong vừa với tay lấy chồng vở theo ý của ryu minseok thì đã bị em nhanh tay, chồm người đến giật lại mấy cuốn vở.
"cái-cái này không được, hay em xé trang có chữ ký ra, chứ em không thể đưa mấy cuốn vở này cho tiền bối được."
lee minhyeong nhíu mày nhìn thái độ kỳ lạ của em, anh ấy thắc mắc.
"sao lại không được."
"mấy cuốn vở này không phải của em, em... em không đưa cho anh được."
"vậy chúng là của ai?"
đến đây sắc mặt em trắng bệch, không biết phải giải thích thế nào cho đúng, em cứ mãi quay quẩn với đống suy nghĩ mà không nhận ra han wangho đã đứng sau lưng mình từ bao giờ.
han wangho với tay lấy một cuốn vở ở trên cùng, lật qua lật lại để kiếm thông tin của chủ.
"park johye, khoa thanh nhạc? là bạn của nhóc sao."
"chà nhóc tốt bụng nhỉ, mà nếu xin chữ ký cho bạn thì có gì phải giấu cũng đâu cần phải nhọc lòng giả chữ ký?"
tới tận lúc này moon hyeonjoon đứng một góc mới lên tiếng.
choi wooje đâm lao thì phải theo lao, thừa nhận.
"em sợ làm phiền tiền bối keria, cho em xin lỗi."
✧
công ty này hài
keria
cuối cùng vẫn trả đống vở cho thằng nhóc đấy à
peanut
em đừng làm khó cậu nhóc nữa
nhìn thảm quá
mình mà làm căng xíu nữa nhóc con khóc luôn mất
keria
nhưng em không tin đâu
thế quái nào lại xin chữ ký giùm bạn mà xin chừng đấy (·•᷄ࡇ•᷅ )
gumayusi
quả thật thì hơi đáng nghi
nhưng mỗi cuốn vở một cái tên
còn cùng khoa nữa
nói không phải bạn thì lại k hợp lý
oner
mọi người tin lời thằng nhóc đó à?
theo tao thì có vấn đề đấy
peanut
ý em là sao
oner
kiểu như
bị bắt nạt?
keria
gì cơ?
bị bắt nạt
ý là bắt thằng nhóc đi xin chữ ký tao?
chuyện nghe như đùa (,,•᷄ࡇ•᷅ ,,)?
oner
thì bọn nó biết thằng nhóc chung công ty với mày
gumayusi
cũng có lý
nhưng vậy sao thằng nhóc không nói
cần gì chịu khổ vậy
còn đi xin lỗi từng người
như nó có lỗi ấy
oner
có trời mới biết
faker
thôi để tao tìm hiểu
đừng đoán già đoán non
hyeonjoon nói cũng có lý
để tao đi hỏi xem
dù gì cũng là thực tập sinh của công ty
nếu bị bắt nạt thật thì phải có giải pháp
(mọi người đã thả cảm xúc ❤️ cho tin nhắn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top